Gia đình của em sỉ nhục anh là ‘dê già đòi gặm cỏ non’
Anh bảo em là hãy sống thử với anh một thời gian, nếu hợp thì anh sẽ đấu tranh tới cùng để lấy được em, nếu không thì dứt khoát chia tay.
Em giờ đây đang rất bế tắc và mong sớm nhận được lời khuyên từ các chị.
Năm nay em 22 tuổi, vừa mới ra trường. Em được nhiều bạn cùng trang lứa theo đuổi nhưng không hiểu sao suốt 3 năm nay em chỉ yêu anh, người hơn em đến 16 tuổi. Anh là mối tình đầu của em. Tuy tuổi tác chênh lệch nhưng em không nghĩ vì mình còn nhỏ nên dễ bị anh chinh phục. Em mới là người chinh phục anh, đã phải năn nỉ và chứng minh là em yêu anh.
Gia đình em rất phản đối mối quan hệ này vì anh bằng tuổi cả chú út của em. Mọi người bảo anh lợi dụng, là dê già đòi gặm cỏ non. Yêu anh, em cũng mất rất nhiều. Đầu tiên là mất trinh. Kế đến là mất thời gian, nước mắt vì bị gia đình cấm cản và nhiều lần bị anh xua đuổi.
Vì gia đình gây áp lực, em hứa là sẽ chia tay với anh. Và do em làm việc cách nhà 40 cây số, em đã xin bố mẹ chuyển ra ngoài ở trọ với bạn để tiện đi lại. Xa anh được 3 tháng mà em cảm giác như 30 năm, 300 năm. Ngày nào em cũng ủ rũ, nhiều khi thấy đói thấy khát đến cồn cào ruột gan nhưng không muốn ăn hay uống gì cả. Đêm thì lại khóc vì nhớ anh.
Em đau đớn khi gia đình ngẳn cản không cho đến với anh.
Chứng kiến em tiều tụy đi từng ngày, anh bảo em là hãy sống thử, chung sống với anh một thời gian, nếu thực sự hòa hợp thì anh sẽ đấu tranh đến cùng để được lấy em. Còn nếu không thì chắc khi đó em sẽ không quyến luyến gì nữa, sẽ chia tay theo ý nguyện gia đình em dễ dàng hơn.
Em giấu gia đình và chuyển đến sống thử với anh. Đồ đạc và tiền phòng trọ ở chỗ bạn em em vẫn trả vì sợ bố mẹ đến kiểm tra bất ngờ. Lúc nào có bố mẹ đến thì em lại về đấy. Còn không em về ngủ với anh.
Cuộc sống với anh hòa hợp hơn em nghĩ. Hầu như giữa chúng em không có xích mích nào. Ban ngày cả hai đi làm, tối về em nấu cơm, anh lau dọn nhà cửa. Ăn xong thì kéo nhau lên giường ngủ hoặc đi dạo. Ngay cả vấn đề tiền bạc cũng không có gì khúc mắc. Anh đưa em tiền đi chợ, em thỉnh thoảng bỏ tiền mua sắm đồ đạc trong nhà. Anh mua váy mới cho em. Em mua quà gởi về quê cho mẹ anh. Anh là người lớn nên suy nghĩ chín chắn. Còn em tuy trẻ nhưng cũng biết cư xử nên không hề xảy ra mâu thuẫn.
Kể cả chuyện sex cũng rất ngọt ngào. Anh không vồ vập và đòi hỏi quá nhiều như em thường nghe các chị mô tả về đàn ông U40. Anh rất trân trọng em, luôn luôn hỏi ý kiến em trước khi muốn gần gũi.
Video đang HOT
Nhưng cũng chỉ được vài tháng sống thử với nhau thì anh trai em phát hiện. Anh trai em đã tìm đến và sỉ nhục anh ấy rất nặng lời, còn dọa sẽ báo lên công ty. Em còn sợ họ sẽ lao vào đánh nhau nhưng anh chỉ nhẫn nhục nghe mắng nhiếc mà không phản ứng lại gì.
Em và anh cãi nhau, anh đã đuổi em ra khỏi nhà về với bố mẹ.
Em cứ nghĩ là anh đang cố gắng giữ lời hứa sẽ đấu tranh đến cùng để cưới em nhưng lại không phải vậy. Sau khi anh trai em về, anh ấy đã trút giận lên em và nói những lời làm em rất đau lòng. “Bị một thằng hỉ mũi chưa sạch nhục mạ, cô biết tôi nhục đến thế nào không? Sao cô không buông tha cho tôi mà cút về nhà với bố mẹ cô đi, cút”.
Đó là lần đầu tiên anh ấy giận và lớn tiếng với em đến thế, em thật sự rất sợ. Em cũng sợ phải trở về nhà một mình và đối diện với bố mẹ em. Nhưng sợ nhất vẫn là sợ mất anh. Cả đời này em sẽ chỉ yêu anh thôi, đời con gái của em, gia đình của em, em đã sẵn sàng từ bỏ chỉ để có được anh.
Anh thu dọn áo quần cho vào túi và một mực đẩy em ra khỏi nhà. Trong cơn tuyệt vọng, em phải đành nói dối là đã mang thai. Nghe thế anh không dám mạnh tay với em nữa, nhưng anh bỏ đi đâu suốt 2 ngày nay không về nhà.
Bây giờ em không biết phải làm sao. Ước gì gia đình em chấp nhận anh thì sẽ không ai phải đau khổ thế này. Đôi khi em liều nghĩ, hay em cứ tiếp tục nói dối với mọi người là đã mang thai vừa để níu kéo anh và cũng vừa gây sức ép để người nhà cho chúng em cưới nhau. Nhưng em cũng sợ phản tác dụng vì anh trai em rất khắt khe.
Có phải em ngu ngốc lắm không các chị? Nhưng thật em tuyệt vọng lắm. Mong các chị sớm cho em lời khuyên.
Theo Afamily
Chồng cắt tấm ga giường đêm tân hôn, lồng khung kính để đe dọa tôi
Yêu Hoàng được 6 tháng thì anh cầu hôn tôi và chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc, đón chờ đêm tân hôn tuyệt vời thì mọi việc lại xoay 180 độ.
Hoàng bảo rằng, anh thương tôi và muốn bù đắp cho tôi (Ảnh minh họa)
Trước khi cưới chồng, tôi từng có một quá khứ kinh hoàng. Sống thử với bạn trai được 2 năm thì tôi đã phá thai 2 lần. Đến khi tôi có thai lần thứ 3 thì anh ta bỏ rơi tôi không thương tiếc.
Tôi đành phải đến bệnh viện bỏ thai lần thứ 3. Bác sỹ thấy vậy thì nhăn mặt bảo rằng, nếu tôi còn phá thai thêm lần nào nữa thì sẽ không còn được làm mẹ. Bỏ thai xong, tôi thấy cuộc sống mình chới với kinh khủng. Trong lúc hoảng loạn như thế thì tôi gặp Hoàng.
Hoàng nói với tôi rằng, anh đã để ý tôi từ lâu rồi nhưng thấy tôi có người yêu, lại sống cùng nên không dám thổ lộ. Sự quan tâm chăm sóc của Hoàng đã dần dần làm tôi cảm động. Sau đó khoảng 2 tháng thì chúng tôi chính thức yêu nhau.
Khi yêu Hoàng, tôi cũng dũng cảm kể với Hoàng về quá khứ của mình vì tôi biết, Hoàng biết rõ mối quan hệ của chúng tôi nên tôi nghĩ, không nên giấu diếm. Hoàng bảo rằng, anh thương tôi và muốn bù đắp cho tôi.
Yêu Hoàng được 6 tháng thì anh cầu hôn tôi và chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tôi đang lâng lâng trong hạnh phúc, đón chờ đêm tân hôn tuyệt vời thì mọi việc lại xoay 180 độ. Tối hôm đó, tôi chuẩn bị một chiếc váy ngủ quyến rũ, Hoàng cũng tỏ ra rất hưng phấn. Nhưng sau khi kết thúc chuyện ân ái, anh lại kéo tấm ga giường cất vào tủ.
Tôi cứ nghĩ, chồng sợ nằm lên đó sẽ bị bẩn. Nào ngờ tối hôm sau, tôi thấy Hoàng cầm một cái hộp nhỏ có lồng khung kính về, để ở đầu giường. Nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra đó chính là tấm ga giường tối tân hôn của mình.
Hoàng bảo, tôi cứ phải nhìn vào tấm ga giường này mà sống cho tốt. Anh đã phải chịu rất nhiều uất ức khi lấy tôi rồi. Nào là lấy vợ không còn trinh, đã thế rồi còn từng sống thử, phá thai nữa chứ. Tôi nghe Hoàng bảo mà rụng rời tay chân. Tôi đã nghĩ đến một cuộc sống khác, nhẹ nhàng và bình yên hơn. Vậy mà mới cưới được 1 ngày, tôi đã phải chịu sự đày đọa này rồi.
Thế là từ đó, tôi làm cái gì Hoàng cũng xét nét rồi đánh giá này nọ. Anh không cho tôi đi chơi với bạn bè, cấm sắm sửa váy áo. Nếu trước khi cưới, Hoàng yêu thương tôi hết mực thì bây giờ, anh lại tỏ ra gia trưởng, độc đoán. Cứ tối đến, tôi lại phải nghe bài ca muôn thuở của anh về trinh tiết và sự giữ mình khi yêu.
Cứ tối đến, tôi lại phải nghe bài ca muôn thuở của anh về trinh tiết và sự giữ mình khi yêu (Ảnh minh họa)
Rồi cũng không biết tự bao giờ, anh ta cho mình cái quyền đi sớm về muộn, tự do bồ bịch ở bên ngoài. Những đêm đón chồng ở cửa với cơ thể sặc mùi rượu, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi đêm đó, kiểu gì Hoàng cũng đè ngửa tôi ra rồi ôm cái hộp "kỷ vật đêm tân hôn" ấy dí sát xuống mặt tôi, miệng chửi liên hồi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi giống như địa ngục. Tôi thấy hốt hoảng mỗi lúc đêm về vì phải nhìn vào tấm ga giường ấy. Những đau xót của quá khứ cứ thế dội về làm tim tôi thắt lại. Tôi đã muốn quên những chuyện đó để sống tốt hơn, thế nhưng người chồng đầu gối tay ấp với tôi lại muốn tôi phải nhớ hết từng chi tiết, muốn thấy tôi sống dằn vặt để anh ta có thể thỏa mãn sự ích kỷ của mình.
Vào một buổi chiều nọ, khi tôi đang đứng trao đổi vài việc với anh đồng nghiệp thì chồng tôi phi xe đến. Thấy cảnh đó, anh ta kéo tay tôi rồi giục tôi ngồi lên xe về nhà. Về đến nhà, chồng tôi kéo tôi vào phòng ngủ, lôi "kỷ vật đêm tân hôn" xuống rồi bắt đầu chửi.
- Cô nghĩ có thằng nào chấp nhận lấy cô trong tình trạng cô đã "tả tơi" thế chưa?Sao cô không biết an phận còn trêu tức tôi thế hả?
Chồng tôi luôn cảm thấy mình bị thiệt thòi vì lấy vợ đã mất trinh và sống thử với người khác (Ảnh minh họa)
- Em đang đứng bàn công việc mà. Em có làm gì đâu mà anh bảo vậy?
- Cứ cãi nhem nhẻm. Cô không biết tôi mà cứ thấy cô đứng với thằng nào là tôi lại nghĩ ngay đến cái thằng khiến cô phải phá thai đấy hả?
Cứ thế, chúng tôi cãi nhau trong tiếng đập phá đồ đạc của chồng tôi. Tôi khóc không thành tiếng, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng giỏi như vậy nữa.
Cho đến một ngày, khi chồng tôi về nhà trong trạng thái ngà ngà say, lôi tôi vào phòng ngủ và bóp cổ tôi rồi bảo: "tại cô phá thai nên giờ tôi mới chưa có con" thì tôi đã hết sức chịu đựng. Tôi giơ chân đạp anh ta ngã lăn ra đất, với tay cầm "kỷ vật đêm tân hôn" ném cái "choang" xuống sàn rồi chạy ra khỏi nhà.
Lúc đó, tôi nghĩ mình phải chạy khỏi căn nhà đó. Và cho đến nay, dù đã 4 năm trôi qua nhưng tôi thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Theo blogtamsu
Nước mắt cô sinh viên trót qua đêm với một gã trai không biết tên Khi yêu nào ai đã biết rõ về nửa kia hay chưa mà dám "sống thử"? Mà một khi đã sống cùng nhau là "thật" rồi, chứ đâu gọi là "thử" nữa phải không anh? Thế mà đã từng có một cô gái ngốc nghếch cả tin như em đó... Ngày hôm đó đến bệnh viện em đã rơi nước mắt vì sợ...