Gia đình của anh phản đối vì em bệnh tim
Anh là con, cháu trưởng trong gia đình nên các cô mắng anh: ‘Mày biết nó bệnh mà còn đâm đầu vào’.
ảnh minh họa
Em và anh quen nhau đã hơn 2 năm, gần như đủ hiểu, tin tưởng và chín chắn để đi đến hôn nhân. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, em là một người ngoan, nhanh nhẹn và hòa đồng. Nhưng trong mắt gia đình anh, em là một người không tốt, bằng mọi cách, họ chia rẽ chúng em.
Em thực sự chẳng có gì sai, em chỉ là người thiệt thòi vì mang trong mình căn bệnh tim. Em quen anh trước khi phát hiện ra mình bệnh, khi em phải nằm viện là lúc em chủ động xa anh. Bác sĩ nói em phẫu thuật xong không ảnh hưởng gì nhưng em vẫn không đủ tự tin để ở bên anh, vì em biết anh là con trưởng, cháu trưởng trong gia đình. Thế nhưng anh đã nói với em: “Tương lai của anh, hạnh phúc của anh, anh tự quyết định”.
Và rồi em cũng không thể không nghe theo tiếng gọi tình yêu. Chúng em đã chính thức yêu nhau sau hơn 1 năm quen biết. Em tưởng cuộc đời mình từ nay đã có chỗ dựa, sẽ bớt đi những thiệt thòi, nhưng ai ngờ khi gia đình anh vừa biết tin thì ra sức phản đối. Em nghe thấy các cô mắng anh: “Mày biết nó bệnh mà còn đâm đầu vào”, mẹ anh thì tuyệt thực.
Video đang HOT
Sau 5 tháng xin nghỉ, em quay lại với công việc. Dù là công ty nước ngoài nhưng họ vẫn thông cảm với em, em vẫn trở về vị trí công việc như xưa. Người ngoài còn thông cảm, chia sẻ được với em, nhưng gia đình anh thì lại coi em như một kẻ cố bám lấy anh, mặc dù em đi làm độc lập về kinh tế. Mặc dù gia đình phản đối nhưng anh vẫn yêu em.
Thế nhưng, tình yêu đó dường như chưa đủ lớn để mỗi khi bố mẹ nói, anh lại là người buồn khổ rồi nói những điều tiêu cực với em. Giờ đây em không biết nên tiếp tục hay buông tay anh, để anh đỡ phải khổ sở. Nhưng nếu buông tay nhau, chắc em là người khổ hơn. Em chỉ mong anh yêu em, hãy vững vàng làm chỗ dựa cho em, đừng để cuộc đời em phải chịu thêm nhiều thiệt thòi nữa.
Theo Ngoisao
Chua xót vì đứng ngoài lề hạnh phúc gia đình anh
Đi nghỉ mát cùng cả công ty anh, tôi càng thấm thía nỗi bẽ bàng của kẻ thứ ba. Vợ chồng con cái họ ríu rít chụp ảnh, tôi quay mặt đi giả câm giả điếc, giả vờ chăm chú vào quang cảnh nhạt thênh trước mắt.Tôi vừa vào Facebook của người mình yêu và của vợ anh. Đôi khi tôi vẫn vào vì muốn nhìn thấy anh, nhớ anh, và vì muốn từ bỏ.
Đau đớn thay đây chính là cách tốt nhất để từ bỏ. Mỗi lần nhìn thấy anh, gia đình anh đi chơi cùng nhau, họ up ảnh đứa con út chơi đàn, kỷ niệm ngày cưới..., lòng tôi nhói đau như muôn vàn kim châm, trái tim bị ai đó bóp nghẹt bởi anh đã là cả thế giới của tôi rồi. Xa anh, cuộc đời tôi hoang mang, vô định, như phù du trôi nổi, tôi vẫn cười vẫn nói nhưng niềm vui sống đã ở lại bên anh. Mối tình đầu của tôi, mối tình lầm lỗi kéo dài 4 năm, đằng đẵng với những ngóng chờ, nhớ nhung, giận hờn, trách móc.
Nhưng tôi thích những lúc ở bên anh, khi ấy tôi thực sự là đứa trẻ con, có thể nói linh tinh vớ vẩn, nói những điều mình nghĩ, không cần để ý, không cần giữ ý tứ. Anh tìm thấy ở tôi nét đặc biệt trong cách cư xử không đúng chuẩn mực ấy, và anh thích bởi tôi thẳng thắn, anh nói thế. Chúng tôi ở bên nhau vui vẻ, thoải mái, hỗ trợ nhau, trêu chọc mà không bao giờ sợ bên kia hiểu lầm, đó chỉ là những lúc ở bên nhau. Một tháng anh gặp tôi được mấy lần? Một, hai, thậm chí có khi cả tháng chẳng gặp. Thời gian còn lại để dành cho tôi hờn giận, nhớ nhung, để tôi đối diện với nỗi đau của mình. Tôi viết những dòng này có phải là hờn trách không? Có lẽ tôi ít nhiều oán trách anh, luôn nghĩ ngày ấy giá anh đừng bắt đầu mọi chuyện, đừng nắm tay tôi trong buổi chiều nắng tháng hai ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Bởi tôi thích mà đâu có biết mình thích, mong ngóng anh nhưng đâu biết đó là yêu, và ngày ấy tôi luôn giữ khoảng cách. Anh trong mắt mọi người là người chồng, người cha hoàn hảo, là sếp thành đạt, kiếm tiền giỏi, đưa đón con đi học, tối về ăn cơm nhà, sinh nhật vợ tặng hoa, vợ đi công tác ra sân bay đưa đón.
Tôi biết những điều ấy, một người chồng dù có hết yêu vợ như lời anh nói vẫn nên có trách nhiệm đầy đủ. Tôi không chút hờn ghen. Không phải tôi cao thượng, mà lúc đó biết chỉ là biết vậy. Vả lại tôi nghĩ chỉ cần tình yêu của anh là được rồi, 23 tuổi, cũng chỉ là đứa trẻ to xác với những suy nghĩ đơn giản đến ngây ngô. Trăm nghe không bằng một thấy, tôi giúp anh một số việc nhỏ trong công ty anh, gần gũi với gia đình anh hơn, chứng kiến vợ chồng anh thân mật như thế nào, luôn ngồi gần nhau trong những bữa tiệc, đi đâu cũng cả gia đình. Tôi bắt đầu nghi ngờ lời anh nói "Đã hết yêu vợ." Tôi cũng nghi ngờ cả lời tự hứa không ghen với gia đình anh của mình. Mà có lẽ tôi không ghen, tôi đau thì đúng hơn, thấy chua xót cho kẻ đứng ngoài lề hạnh phúc là mình.
Đi nghỉ mát cùng cả công ty anh, tôi càng thấm thía nỗi bẽ bàng của kẻ thứ ba. Vợ chồng con cái họ ríu rít chụp ảnh, tôi quay mặt đi giả câm giả điếc, giả vờ chăm chú vào quang cảnh nhạt thênh trước mắt. Tôi cũng cảm ơn nỗi đau và những bẽ bàng ấy, đó là động lực để tôi rời bỏ tình yêu ngang trái của mình, rời bỏ những bế tắc và lầm lỗi, dù đến giờ tôi vẫn không quên được, vẫn thấy cuộc đời chẳng còn niềm vui nữa. Cũng chẳng biết tôi có yếu lòng mà quay lại với anh không, chỉ biết lúc này đây tôi ngồi trước màn hình máy tính. Đêm mùa đông châu Âu lạnh lẽo và cô đơn, những hình ảnh đã xem cả trăm lần lướt qua trước mắt, vẫn thấy nỗi buồn như vừa mới ngày hôm qua. Tôi chỉ muốn khóc mà thôi.
ảnh minh họa
Tôi vừa vào Facebook của người mình yêu và của vợ anh. Đôi khi tôi vẫn vào vì muốn nhìn thấy anh, nhớ anh, và vì muốn từ bỏ. Đau đớn thay đây chính là cách tốt nhất để từ bỏ. Mỗi lần nhìn thấy anh, gia đình anh đi chơi cùng nhau, họ up ảnh đứa con út chơi đàn, kỷ niệm ngày cưới..., lòng tôi nhói đau như muôn vàn kim châm, trái tim bị ai đó bóp nghẹt bởi anh đã là cả thế giới của tôi rồi.
Xa anh, cuộc đời tôi hoang mang, vô định, như phù du trôi nổi, tôi vẫn cười vẫn nói nhưng niềm vui sống đã ở lại bên anh. Mối tình đầu của tôi, mối tình lầm lỗi kéo dài 4 năm, đằng đẵng với những ngóng chờ, nhớ nhung, giận hờn, trách móc. Nhưng tôi thích những lúc ở bên anh, khi ấy tôi thực sự là đứa trẻ con, có thể nói linh tinh vớ vẩn, nói những điều mình nghĩ, không cần để ý, không cần giữ ý tứ.
Anh tìm thấy ở tôi nét đặc biệt trong cách cư xử không đúng chuẩn mực ấy, và anh thích bởi tôi thẳng thắn, anh nói thế. Chúng tôi ở bên nhau vui vẻ, thoải mái, hỗ trợ nhau, trêu chọc mà không bao giờ sợ bên kia hiểu lầm, đó chỉ là những lúc ở bên nhau. Một tháng anh gặp tôi được mấy lần? Một, hai, thậm chí có khi cả tháng chẳng gặp. Thời gian còn lại để dành cho tôi hờn giận, nhớ nhung, để tôi đối diện với nỗi đau của mình.
Tôi viết những dòng này có phải là hờn trách không? Có lẽ tôi ít nhiều oán trách anh, luôn nghĩ ngày ấy giá anh đừng bắt đầu mọi chuyện, đừng nắm tay tôi trong buổi chiều nắng tháng hai ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Bởi tôi thích mà đâu có biết mình thích, mong ngóng anh nhưng đâu biết đó là yêu, và ngày ấy tôi luôn giữ khoảng cách. Anh trong mắt mọi người là người chồng, người cha hoàn hảo, là sếp thành đạt, kiếm tiền giỏi, đưa đón con đi học, tối về ăn cơm nhà, sinh nhật vợ tặng hoa, vợ đi công tác ra sân bay đưa đón.
Tôi biết những điều ấy, một người chồng dù có hết yêu vợ như lời anh nói vẫn nên có trách nhiệm đầy đủ. Tôi không chút hờn ghen. Không phải tôi cao thượng, mà lúc đó biết chỉ là biết vậy. Vả lại tôi nghĩ chỉ cần tình yêu của anh là được rồi, 23 tuổi, cũng chỉ là đứa trẻ to xác với những suy nghĩ đơn giản đến ngây ngô. Trăm nghe không bằng một thấy, tôi giúp anh một số việc nhỏ trong công ty anh, gần gũi với gia đình anh hơn, chứng kiến vợ chồng anh thân mật như thế nào, luôn ngồi gần nhau trong những bữa tiệc, đi đâu cũng cả gia đình.
Tôi bắt đầu nghi ngờ lời anh nói "Đã hết yêu vợ." Tôi cũng nghi ngờ cả lời tự hứa không ghen với gia đình anh của mình. Mà có lẽ tôi không ghen, tôi đau thì đúng hơn, thấy chua xót cho kẻ đứng ngoài lề hạnh phúc là mình. Đi nghỉ mát cùng cả công ty anh, tôi càng thấm thía nỗi bẽ bàng của kẻ thứ ba. Vợ chồng con cái họ ríu rít chụp ảnh, tôi quay mặt đi giả câm giả điếc, giả vờ chăm chú vào quang cảnh nhạt thênh trước mắt.
Tôi cũng cảm ơn nỗi đau và những bẽ bàng ấy, đó là động lực để tôi rời bỏ tình yêu ngang trái của mình, rời bỏ những bế tắc và lầm lỗi, dù đến giờ tôi vẫn không quên được, vẫn thấy cuộc đời chẳng còn niềm vui nữa. Cũng chẳng biết tôi có yếu lòng mà quay lại với anh không, chỉ biết lúc này đây tôi ngồi trước màn hình máy tính. Đêm mùa đông châu Âu lạnh lẽo và cô đơn, những hình ảnh đã xem cả trăm lần lướt qua trước mắt, vẫn thấy nỗi buồn như vừa mới ngày hôm qua. Tôi chỉ muốn khóc mà thôi.
Theo VNE
Đau lòng khi phá hoại hạnh phúc của gia đình anh Điều tôi không ngờ cũng đến, chị ấy - vợ anh đã biết chuyện. Cả hai chúng tôi đều đau khổ, vì không ai chấp nhận cảnh chung chồng. ảnh minh họa Tôi viết ra những dòng này là lúc tôi đang bi thảm nhất. Tình yêu giữa tôi và anh đã qua cách đây 30 năm. Ngày ấy do hoàn cảnh địa...