Gia đình chúng tôi đều nghèo nên khó đến với nhau
Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, không thể sống thiếu nhau được. Nếu lấy cô ấy, tôi sẽ phải đi ở rể, nhưng tôi lấy gì để cưới khi đang còn năm cuối đại học trước mắt.
Đến bây giờ, tôi và bạn gái đã yêu nhau được hơn 5 năm. Hai đứa bằng tuổi, cùng quê, hai nhà cách nhau 30 km, học cùng lớp cấp hai và cấp ba (cùng trường nhưng không cùng lớp). Khi hai đứa yêu nhau năm 2011, bạn bè đều không tin là chúng tôi yêu nhau, tôi cũng không thể tin được mình sẽ yêu cô ấy. Học cấp 2, tôi cũng học khá trong lớp, còn cô ấy học bình thường.
Hồi đó, mọi người nói tôi rất lạnh lùng, có lần cô ấy lên bảng làm bài tập không được, tôi nói: “Dễ thế mà không làm được”, vậy là cô ấy ghét tôi. Dù học cùng lớp nhưng hai đứa rất ít khi nói chuyện, cho đến đầu năm lớp 10 cũng vậy. Nhưng có lẽ tất cả là duyên số, khi Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, trường tôi được tham gia biểu diễn, tôi và cô ấy trong đội trống của trường và tình yêu bắt đầu từ đây.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thời gian đó, cả đội ra Hà Nội để tập luyện và biểu diễn. Trong 10 ngày, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện nhiều. Khi đó, tôi không biết cô ấy mới chia tay người yêu cũ, cũng vì thế tôi nói chuyện rất tự nhiên, không hề có ý định tán tỉnh gì cả. Rồi cứ thế, tôi yêu cô ấy lúc nào không hay. Rất nhiều lần, tôi định tỏ tình nhưng sợ cô ấy từ chối, không ngờ cô ấy lại là người nói trước.
Trong thời gian 5 năm yêu nhau, hai đứa có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, chia tay cũng có. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi nhận ra không thể sống thiếu cô ấy. Vừa rồi, cô ấy nói chia tay với lý do gia đình muốn chồng cô ấy phải ở rể, vì nhà có 3 chị em gái, hai chị đầu đều lấy chồng. Khi hai đứa yêu nhau, gia đình đều biết và cũng biết hoàn cảnh của nhau. Hai nhà chúng tôi đều khó khăn, nhà cô ấy bố mẹ già yếu rồi nhưng vẫn cố gắng cho con đi học đại học, bố cô ấy còn bị đau chân, đi lại rất khó khăn. Nhà tôi cũng không hơn, bố nghiện rượu, không làm ăn được gì, chỉ có mẹ làm thuê nuôi tôi và em gái ăn học.
Nhiều khi tôi muốn thôi học để đi làm kiếm tiền cho mẹ bớt vất vả nhưng mẹ nói dù khổ đến đâu cũng cho con cái học hành đến nơi đến chốn, chính cô ấy cũng động viên tôi rất nhiều nên tôi vẫn tiếp tục đi học. Bây giờ, cô ấy nói chia tay vì không muốn tôi phải khổ, bố mẹ cô ấy cũng không muốn mình phải chọn giữa hai nhà. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, không thể sống thiếu nhau được. Nếu lấy cô ấy, tôi sẽ phải đi ở rể, nhưng tôi lấy gì để cưới khi đang còn năm cuối đại học trước mắt? Tôi nghĩ học xong sẽ xin cưới và đi ở rể, để bố mẹ mình ở với em gái nhưng như thế bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý. Tôi thật sự rất rối bởi tình yêu dành cho cô ấy rất nhiều, thương mẹ cũng chẳng ít. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Ngôi Sao
Tình yêu đẹp của chúng tôi tan vỡ vì câu nói của người chú
Mỗi đêm nước mắt tôi cứ ứa ra khi nhớ về em, bao nhiêu kỷ niệm đẹp cứ ùa về. Tôi nhắn tin, gọi điện níu kéo nhưng em kiên quyết chia tay.
Đã gần 2 năm yêu nhau kể từ khi tôi và Trang tình cờ quen trong một lần họp mặt hội đồng hương Nam Định. Lần đầu chúng tôi nhìn đã thích nhau, sau một thời gian tiến tới tình yêu. Tôi xa quê, lên Sài Gòn làm việc, nhà ngoài Bắc, làm ở một cơ quan nhà nước, còn em làm ở công ty Nhật. Hai đứa cùng cố gắng làm việc, chăm sóc nhau trong suốt thời gian qua. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, kỷ niệm giúp chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, cứ ngỡ hai đứa sẽ là một đôi hạnh phúc nhất.
Tôi và em cùng nhau bàn chuyện cưới xin, lên danh sách khách mời, chuẩn bị thủ tục tương đối, dự định ngày 5/5 sẽ về nhà tôi chơi và ra mắt. Hai đứa háo hức vô cùng. Dịp nghỉ lễ vừa qua, chú tôi vào công tác, đến nhà em chơi, hai bên gia đình nói chuyện vui vẻ. Nào ngờ chú tôi không ưng về nói với cả gia đình tôi (chú là người có tiếng nói trong gia đình). Chú tôi chê em gầy yếu, vì thế bố mẹ tôi nghe theo. Tôi cố gắng thuyết phục mọi người.
Không biết sao mà tôi lại vô tình để em đọc được những lời nói không hay về em. Em tổn thương, chúng tôi khóc rất nhiều và em đòi chia tay dù cho tôi cố gắng níu kéo em bằng mọi cách. Em là một con người cứng cỏi, có khóc đó nhưng rất mạnh mẽ. Em nói không muốn về làm dâu một gia đình không coi trọng em. Chúng tôi rất đau khổ, mọi thứ sụp đổ quá nhanh, trong vòng một ngày. Mới hôm qua hai đứa còn vui vẻ, đi siêu thị sắm đồ đạc chuẩn bị về quê chơi nay còn đâu. Tôi là người tồi, hèn nhát khi không thể bảo vệ người mình yêu, làm bạn gái bị tổn thương. Mỗi đêm tôi đều tự dằn vặt mình.
Giờ em muốn tôi quay ra Bắc sẽ tốt cho cả hai nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn rất yêu em. Tôi nợ em quá nhiều rồi. Mỗi đêm nước mắt tôi cứ ứa ra khi nhớ về em, bao nhiêu kỷ niệm đẹp cứ ùa về. Tôi nhắn tin, gọi điện níu kéo nhưng em kiên quyết chia tay. Giờ lòng tôi như chơi vơi, thấy trống vắng vô cùng. Mọi người giúp tôi với. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Không được công nhận là dâu dù đã về nhà chồng 10 năm Trong đám cưới em gái chồng tôi - đứa con gái cưng của ông bà lấy chồng, khi cả gia đình lên ra mắt nhà trai, ông bà giới thiệu rành mạch tên con trai, tên hai cháu nhưng không nhắc tới tôi, dù tôi đứng đó diện cái váy đỏ nổi bật. Tôi đến với anh khi gia đình anh tuyệt đối...