Gia đình chồng sắp cưới khó chịu vì chi phí đi lại cho đám cưới
Tôi và anh quen nhau được gần 2 năm, hai bên gia đình đã đi lại, xác định tiến tới hôn nhân.
Gần tới ngày cưới phát sinh nhiều vấn đề, tôi cảm thấy bức xúc mà chưa dám nói với ba mẹ, sợ đụng đến người lớn thì lớn chuyện. Anh là con cả, sau anh là em trai cũng sắp lấy vợ, dự kiến sau tụi tôi. Nhà anh thống nhất chúng tôi sẽ ở riêng, được cho một miếng đất làm tài sản, thời gian đầu cứ ở chung để lo dành dụm, bố mẹ anh sẽ lo các chi phí.
Sắp tới ngày cưới, anh chuẩn bị phòng tân hôn nhưng ba mẹ hoàn toàn không có động thái hỗ trợ hay giúp đỡ, cho rằng đây là trách nhiệm của anh. Anh phải xin nghỉ làm một ngày để sửa lại căn phòng nhỏ lâu nay đựng đồ làm phòng tân hôn, diện tích chỉ vừa đủ kê một chiếc giường và quạt, tủ quần áo phải để bên ngoài, không nói gì đến những vật dụng khác. Còn ở nhà tôi, khi các anh em cưới vợ thì ba mẹ chủ động kêu thợ sửa sang, nới rộng phòng ốc, mua sắm nội thất đón dâu. Tôi không hiểu nổi quan điểm của nhà anh. So với bạn bè, tôi cũng có công việc tốt, mặt mũi ưa nhìn, tính tình mọi người nhận xét là hiền lành và biết cách sống, nói chung là không đến nỗi nào. Anh cũng phải theo đuổi tôi, giờ cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải dạng hư hỏng hay lầm lỡ. Về ngoại hình tôi hơn hẳn anh, hình thức anh dưới trung bình, gia đình lại theo đạo. Việc yêu anh ba mẹ tôi cũng không ủng hộ, mọi người bàn tán một thời gian dài. Tôi thấy tủi thân khi được chào đón như vậy. Anh an ủi là dù sao chúng tôi cũng không ở đó lâu dài, vì thế tôi im lặng.
Có một việc xảy ra nữa là nhà tôi quyết định đãi cưới trước một ngày. Ngày cưới chính thức thì 11 giờ trưa rước dâu đi, trong khi khách khứa bà con mời lúc 10 giờ; do đặc điểm kinh tế địa phương không thể mời sớm hơn, mọi người sẽ không sắp xếp dự được. Vì sợ cập rập sinh ra sơ suất nên nhà tôi mới như vậy, đến ngày cưới thì chỉ làm lễ và các thủ tục cho thong thả. Khi tôi báo bên anh thì cả anh lẫn bố mẹ đều khó chịu ra mặt vì phải thuê xe ra vào 2 lần, đội chi phí lên mười mấy triệu (nhà chúng tôi cách nhau chừng 60 km). Tôi nói anh là cưới vợ mà cái gì cũng ngại, vậy những người yêu nhau ở 2 tỉnh xa thì như thế nào? Anh nói mọi chi phí 2 đứa tự gánh, bày vẽ chỉ mang nợ. Tất cả là tiền anh dành dụm cưới vợ, kể cả vàng cưới cũng là của anh sắm rồi gửi ba mẹ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tôi thấy gia đình anh hoàn toàn trái ngược với gia đình tôi, tôi không hiểu nổi.
Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau to. Anh lớn tiếng, nặng lời với tôi. Anh nói tôi mơ tưởng xa vời và không biết vị trí của mình ở đâu. Tôi có nên nói thái độ bên anh cho ba mẹ biết để người lớn đánh giá và quyết định không? Thực sự tôi thấy rất thất vọng. Mong các anh chị cho lời khuyên.
Video đang HOT
Theo VNE
Nhận điện thoại từ người lạ vào đúng ngày ăn hỏi, cô gái vội vàng chạy trốn khi biết sự thật về chồng sắp cưới
Mọi sự tin tưởng tôi dành cho anh bấy lâu nay bỗng sụp đổ trong nháy mắt bởi tôi chẳng thể ngờ được anh lại có thể giấu tôi chuyện tày đình như vậy.
Những dòng này được viết ra trong bóng tối, khi tôi đang ngồi thu mình trong góc phòng và nước mắt giàn giụa. Hiện tại tôi rất đau khổ và rối bời, chẳng biết phải làm gì để đối diện với sự thật, với mọi người và với chính bản thân mình.
Năm nay tôi 28 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa nên chuyện lập gia đình cũng là lẽ đương nhiên. Còn chồng sắp cưới của tôi thì 30 tuổi. Anh là người miền Bắc, tôi lại sinh ra và lớn lên từ một làng quê nhỏ ở miền Trung. Cả hai hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.
Chúng tôi quen nhau 3 năm, trong đó có 2 năm yêu đương thì mới quyết định làm đám cưới. Vì vậy mà tôi khá tự tin rằng mình khá hiểu chồng tương lai. Bố mẹ anh sống ở quê nhưng thỉnh thoảng vào chơi và thăm con trai nên tôi cũng đã có cơ hội gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với họ. Thậm chí tôi còn gặp không ít họ hàng nữa của anh khi đi du lịch có ghé qua nên dù xa xôi nhưng tôi cũng biết ít nhiều về người nhà anh.
Chúng tôi quen nhau 3 năm, trong đó có 2 năm yêu đương thì mới quyết định làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Bằng linh cảm của một người phụ nữ, tôi tin chắc rằng mọi người nhà anh, bao gồm cả bố mẹ anh đều khá quý mến và xem tôi như dâu con trong nhà. Vì nhà tôi ở gần nên anh cũng từng có vài lần về chơi còn tôi thì đến tận lúc đám hỏi vẫn chưa về thăm nhà anh lần nào. Một phần vì đường xá xa xôi, tôi lại say tàu xe, phần nữa là vì cả hai đều nghĩ tôi đã gặp và quen biết với người nhà anh rồi. Hơn thế nữa đám cưới cũng sẽ tổ chức trong này nên chuyện về quê thăm họ hàng thì bao giờ công việc xong xuôi rồi về cũng không sao.
Khi chúng tôi xin phép gia đình hai bên cho phép cưới thì bố mẹ hai bên cũng chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi hẹn ngày đám hỏi sẽ trao đổi cụ thể hơn nữa. Theo kế hoạch, ngày đám hỏi, bố mẹ anh sẽ vào nhà tôi nói chuyện để hai gia đình làm quen và đi lại. Sau đó, đến ngày cưới sẽ đưa dâu về nhà anh thăm gặp họ hàng nhà trai luôn.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ nên chúng tôi chuẩn bị đám cưới trong tâm trạng háo hức và hạnh phúc. Vào đúng ngày ăn hỏi, khi đang trang điểm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Bình thường tôi sẽ không nghe nhưng không hiểu hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bắt máy.
Trong điện thoại, giọng của một người phụ nữ miền Bắc vang lên. Chị ta nói rằng chị ta là vợ chính thức và hợp pháp của chồng tôi. Không những có vợ mà anh còn có cả một đứa con gái ở quê rồi. Cho rằng ai đó đang tìm cách phá hoại hạnh phúc của mình nên tôi vốn không tin nhưng trong lòng lại chẳng thể xóa tan đi những lo lắng, bồn chồn. Sau đó, tôi tìm gặp anh và mẹ anh để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Anh và mẹ chẳng hề chối cãi mà thừa nhận sự thật. Mẹ anh còn khóc lóc van xin tôi đừng bỏ anh và không phải họ cố tình lừa dối tôi. Rồi mẹ anh kể lại trong nước mắt. Ngày anh còn đi học đại học, ông nội anh ốm nặng và biết chắc sẽ không qua khỏi. Nguyện vọng lớn nhất của ông là được chứng kiến cháu đích tôn yên bề gia thất trước khi nhắm mắt xuôi tay. Vì không thể làm khác được nên đành phải sắp xếp để anh lấy một cô gái trong làng đã yêu thầm anh từ lâu.
Mẹ anh vừa khóc vừa kể mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Ngày anh vội vã từ thành phố về thăm ông thì cũng là ngày đám cưới anh diễn ra. Chuyện đã rồi và ông nội lại dặn dò như thế nên anh không thể nào làm khác được. Đám cưới cứ thế diễn ra với nụ cười gượng gạo của cả cô dâu lẫn chú rể. Từ một chàng sinh viên bỗng chốc phải lấy một người mình không yêu và lại còn phải gánh trên vai trách nhiệm làm chồng, làm cha là điều chẳng hề dễ dàng.
Dù đã có với nhau một đứa con nhưng cuộc hôn nhân của anh chưa bao giờ hạnh phúc. Đây cũng chính là lý do khiến anh rất ít khi về nhà và bố mẹ anh mỗi lần nhìn thấy lại xót xa. Ông bà xót con trai không được sống hạnh phúc, xót con dâu với số phận tủi hờn, xót cả đứa cháu không nhận được sự chăm sóc của bố. Nhưng rốt cuộc họ chẳng thể làm khác được bởi tình cảm không phải cứ nói có là sẽ có.
Khi hay tin anh yêu tôi, ông bà mừng cho con trai bao nhiêu, thương con dâu và cháu bao nhiêu thì lại lo sợ tôi sẽ không chấp nhận bấy nhiêu. Bố mẹ chồng tương lai của tôi đã thuyết phục con dâu ly dị và chị đã đồng ý, đang tiến hành thủ tục ở quê. Họ dự định sẽ nói sự thật với tôi sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn và xong xuôi chuyện đám hỏi. Nhưng họ không ngờ được rằng vợ anh đã gọi điện cho tôi.
Sau khi nghe xong, tôi bàng hoàng. 28 năm trên đời, lần đầu tiên tôi trải qua cú sốc như thế. Tôi bỏ mặc lễ ăn hỏi, bỏ mặc mọi người đang tất bật chuẩn bị cỗ bàn, chạy ra khỏi nhà và đến nhà đứa bạn thân. Kể xong mọi chuyện với bạn, tôi đề nghị được ở một mình. Tôi nhờ cô ấy báo với bố mẹ tôi rằng tôi ổn để ông bà khỏi lo lắng nhưng hiện tại tôi vô cùng rối bời và không biết sẽ phải làm gì trong những tiếp theo nữa đây.
Theo Afamily
Trước thềm đám cưới, phát hiện vị hôn phu ngã vào vòng tay người cũ Thái độ hả hê thách thức của người cũ là sự phản chiếu của tâm lý ganh ghét, đố ky với người đang nắm giữ thứ mà mình muốn có, thực ra không đáng bận tâm. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về người đàn ông vừa rời bạn ra đã nhanh chóng rơi vào vòng tay kẻ khác. Hai bạn đã trải qua...