Gia đình chồng bóc lột, mắng tôi ngu dốt
Mua từ cái băng vệ sinh tôi cũng phải hỏi xin, bố mẹ chồng suốt ngày nói tôi ăn bám còn chồng ghen tuông vô cớ.
Tôi chỉ là một đứa nhà quê học hết lớp 9 thì nghỉ ở nhà làm ruộng. Tôi quen anh qua chị gái của tôi. Nhưng khi chúng tôi yêu, quyết định đến với nhau thì bị bố mẹ chồng tôi ngăn cản. Họ bảo mẹ tôi sinh ra không rõ nguồn gốc và không cho lấy tôi. Anh đã rất buồn và bỏ lên nhà chú ở Lào Cai chơi, còn tôi thì ở nhà. Được một thời gian, anh về nhà và được mọi người khuyên, anh quyết tâm lấy tôi làm vợ năm tôi 18 tuổi.
Tôi đi bốc gạch cho chú tôi, chồng tôi đi làm thợ xây, bố chồng đi đánh cá, mẹ chồng đi lấy cá bán. Tôi là một người chậm chạp nhưng rất chịu khó, cẩn thận, chẳng mấy khi tôi ngồi rảnh. Ngoài thời gian đi làm, về tới nhà, tôi thấy có việc gì cũng xông vào làm. Tôi ít học, thật thà, nghĩ gì nói vậy, thẳng tính, chính vì vậy mà tôi với bố mẹ chồng không hợp nhau. Còn chồng tôi 25 tuổi, tính tình trẻ con, thật thà, ngốc nghếch, không biết tính toán, mọi cái chi tiêu tôi đều phải tính toán.
Từ khi cưới nhau, tôi và chồng ở chung với bố mẹ chồng. Các cụ rất hay để ý, chỉ cần tôi có cử động nhỏ không vừa ý ông bà là bắt đầu la mắng tôi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 6 tháng thì tôi có bầu, khi đó tôi rất thèm ăn. Công việc vất vả, điều kiện chẳng có, muốn ăn gì, mua về thì đều bị chồng và bố mẹ chồng chửi ăn nhiều, làm thì lười, không chịu làm ăn mà trong khi đó tôi phải làm tất cả các việc trong gia đình từ đồng ruộng, nhà cửa cho tới công việc của mình. Nhiều khi có bầu mệt mỏi tôi cũng không dám nghỉ vì sợ bố chồng chửi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng một thời gian rồi ông bà cho ra ở riêng. Tuy được ở riêng nhưng vẫn cùng một nhà nên mọi việc trong gia đình tôi vẫn phải làm hết. Thế mà nhất cử, nhất động tôi đều bị bố mẹ chồng la mắng, chẳng mấy khi ông bà không chửi mắng. Khi tôi có bầu khoảng 7 tháng, lúc đó bụng đã to, tôi nghỉ đi bốc gạch và ở nhà kiếm công việc làm mành để bán. Bán chẳng được bao nhiêu tiền, chồng đi thợ xây buổi được, buổi nghỉ, làm cho kinh tế gia đình tôi càng thêm khó khăn. Tôi đã bán 2 chỉ vàng mà khi tôi đi lấy chồng bố mẹ đẻ tôi cho tôi làm vốn liếng, để trang trải gia đình.
Khi đó anh biết chuyện và làm um lên. Bố mẹ chồng bắt tôi phải thu dọn quần áo, ông bà dắt tôi về nhà để bố mẹ tôi dạy dỗ. Tôi xin lỗi nhưng ông bà cũng không nghe và lôi tôi vào trong nhà, bắt thu xếp quần áo. Tôi nghĩ mà thấy mình cực. Chồng thì thương, yêu vợ nhưng mà lành quá, không biết bảo vệ vợ, thấy thế cũng đứng ngu ngơ ra chẳng nói, chẳng rằng. Hôm sau, chồng tôi lên trên nhà xin lỗi và xin phép cho tôi về nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Được mấy ngày sau, bố mẹ đẻ tôi phải xuống xin lỗi ông bà và mong cho tôi được về với chồng, họ cuối cùng cũng đồng ý. Khi tôi sinh con ra thì bà nội bé nói: “Quạ đẻ ra thiên nga”, tôi nghe mà thấy mủi lòng. Tôi nghĩ, con trai ông bà cũng đâu có sáng sủa, thông minh gì mà lại nói tôi như vậy.
Video đang HOT
Khi ông anh chồng tôi lấy vợ và vợ chồng tôi ra ở riêng ở một chỗ khác nhưng cũng gần nhà, suốt ngày mẹ chồng tôi kể lể: “Mày làm giàu gì cho cái gia đình này tí nào chưa hay mày làm giàu cho bố mẹ mày?”. Tôi nghe mà thấy ức nhưng phải nhịn đắng nuốt cay.
Thật ra, từ ngày tôi lấy chồng tới nay, hai vợ chồng tôi đi làm ruộng với ông bà, họ thu hết. Chồng tôi đi làm thì mẹ tôi ghi công lấy tiền chứ tôi đâu có biết mặt mũi đồng tiền của chồng ra sao đâu. Thỉnh thoảng, tôi đi làm thêm giấu giếm được đồng nào thì giấu chứ tôi đâu được cầm tiền. Mua từ cái băng vệ sinh tôi cũng phải xin tiền, thế mà lúc nào cũng chửi là vợ chồng tôi ăn bám, ngu dốt, không biết tính toán làm ăn.
Còn vợ chồng anh cả thì ở chung với ông bà, chị dâu tôi đi làm thuê ở một công ty cách nhà khoảng 15 km. Chị dâu tôi ngoài thời gian đi làm, về nhà chẳng phải làm gì, bố mẹ chồng tôi làm hết việc nhà. Ấy thế mà con dâu cả vừa không phải mất một nghìn tiền mua thức ăn, làm được bao nhiêu bố mẹ tôi cho anh chị để dành, vừa không biết quét nhà, cửa, sân vườn ra sao mà cũng chẳng bao giờ bị nói.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, chẳng ngày nào tôi được yên thân khi sống trong gia đình này cả. Bây giờ con gái tôi đã được 1,5 tuổi, tôi vẫn đi bốc gạch cho chú. Khi tôi đi làm, mọi người trêu tôi với người làm cùng, chuyện đến tai chồng tôi, tôi giải thích thế nào anh cũng không nghe. Anh lôi tôi về nhà bố mẹ nói chuyện là tôi theo trai. Bố mẹ chồng chửi rủa, nói rằng ngày xưa ông bà cho con trai mình lấy tôi và cho tôi tiếp tục sống trong gia đình này là đã rửa mặt cho bố mẹ tôi. Nói chung ông bà nói rất thậm tệ với tôi, còn chửi cả bố mẹ đẻ tôi là không biết dạy con, bắt tôi phải nghỉ làm và đi chợ bán cá với bà.
Tôi cũng nghe theo, nghỉ và đi chợ với mẹ chồng nhưng chỉ được ngày, hai ngày bà lại làm um lên ở chợ. Tôi không chịu được và đã nói chuyện với bố mẹ chồng, tôi sẽ nghỉ đi chợ và vẫn đi bốc gạch thì mới đủ chi trả cho cả gia đình. Ông bà không đồng ý và bắt đầu cơn thịnh lộ tới. Họ rủa tôi và tôi cũng chịu đựng. Khi về tới nhà, tôi thấy mình không thể chịu đựng được nữa, tôi gào và khóc thét lên, tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy?
Chồng tôi còn nói: “Bây giờ tôi không cần cô phải lo cho gia đình. Tôi sẽ tự lo. Cô chỉ ở nhà cơm nước cho tôi là được”, và tôi cũng đồng ý ở nhà, không đi làm nữa. Trong thời gian này, tôi phát hiện mình lại mang thai. Tôi cũng cố gắng bình tâm lại và không để ảnh hưởng tới cái thai. Nhưng ở nhà nào đâu được yên. Chồng đi làm ngày được 100.000 đồng, thì bao nhiêu việc phải tiêu khi người ta đòi tiền điện, tiền cày bừa tôi lại phải đi vay để trả nợ.
Hai vợ chồng tôi lại cãi nhau và tôi đã bàn bạc với chồng tôi tiếp tục đi làm việc ở chỗ chú, tuy vất vả nhưng phải cố gắng để trang trải trong gia đình. Và chồng tôi nổi cơn thịnh nộ, đánh tôi bầm tím hết cả người, xuống gọi ông bà nội lên và trả tôi về. Lần này, tôi không kìm chế được nữa và đã viết đơn ly dị để lại cho chồng, bỏ đứa con nhỏ để đi một nơi thật xa, tránh xa cái gia đình ác độc đó. Nào ngờ, khi tôi xách quần áo ra đi thì bị mẹ chồng nhìn thấy. Bà xông vào đánh tôi không thương tiếc tại chỗ đông người. Bố mẹ đẻ nhìn thấy tôi bị gia đình chồng đánh như vậy, thương con cũng khóc theo và khuyên tôi bỏ gia đình độc ác, không có tính người đó đi. Nhưng thật sự tôi không biết làm thế nào vì tôi còn một đứa con gái nhỏ và cái thai trong bụng nữa. Tôi viết dòng tâm sự này mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo Ngoisao
Chồng chửi tôi là "đồ ăn hại"
Bi kịch gia đình xuất phát nhiều từ chuyện: ngoại tình, kinh tế. Chồng tôi không ngoại tình, trăng hoa nhưng cái tội của anh lại là... giỏi kiếm tiền.
Đôi khi chuyện giỏi kiếm tiền cũng là tội, đơn giản bởi vợ anh không thể kiếm được tiền nhiều như anh, vợ anh chỉ là người phụ nữ ăn bám, ít ra trong mắt anh là vậy.
Tôi vốn là một kế toán, ngày mới lấy nhau, lương của tôi cũng được gần chục triệu. Nói chung là đủ chi tiêu cho gia đình, sinh hoạt cả nhà. Còn anh, tiền làm ra để sắm sửa và khi đã sắm đủ rồi thì dành dụm lại, có việc cần dùng tới thì tiêu. Tôi luôn là người giữ số tiền ấy, tháng tôi chỉ đưa cho anh vài triệu tiêu vặt mà thôi.
Ngày tôi sinh con, vì bận rộn và sức khỏe không tốt, tôi nghỉ làm ở nhà chăm con. Những ngày tháng ấy, tôi tiêu bằng số tiền tiết kiệm của chồng. Với tôi, đó là chuyện đương nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng có vẻ chồng tôi không cho là thế.
Anh nói tôi chỉ ăn bám, tiêu tiền của anh (Ảnh minh họa)
Chỉ được vài tháng đầu là chồng còn vui vẻ, thoải mái khi vợ tiêu tiền. Còn vài tháng sau, chồng bắt đầu tỏ thái độ nhất là sau khi tôi hết thời gian ở cữ. Chồng bắt đầu nói tôi đi làm, vì ở nhà mãi ỳ người, lại béo bì, xấu xí. Nhưng con thơ cái quấn, tôi dù muốn dứt ra cũng không được. Bà nội thì tuổi cao, không chăm được cháu. Có khi cháu khóc đòi ăn, bà không biết xử lý thế nào.
Chồng nói, để chồng thuê osin giúp việc, còn tôi thì cứ đi làm kiếm tiền. Tôi không chịu, thật ra, không phải tôi lười mà vì tôi muốn 1-2 năm, chăm con cho cứng cáp rồi mới giao cho người giúp việc, chứ bây giờ, giao ngay thì khó, với lại thế thì tôi lo lắng lắm.
Vậy mà chồng tôi từ ngày đó sinh khó chịu với tôi. Lúc nào anh cũng bảo tôi chỉ biết tiêu tiền. Đến những thứ cơ bản cần sắm cho con, anh cũng nói tôi hoang phí. Từ ngày sinh con, tôi béo ú nên cần thay toàn bộ quần áo, anh nói tôi ở nhà làm gì mà phải sắm sửa. Anh có vẻ khó chịu vô cùng.
Đến những thứ cơ bản cần sắm cho con, anh cũng nói tôi hoang phí. (ảnh minh họa)
Bắt đầu, anh bảo tôi phải liệt kê số tiền tiết kiệm còn lại và ghi ra những thứ đã chi tiêu trong tháng, chi li từng tí một. Anh không muốn tôi ăn không ngồi rồi để tiêu tiền của anh như thế. Vì bố mẹ tôi ở quê nghèo nên anh còn sợ tôi sẽ mang về cho bố mẹ tiêu. Tôi đau khổ vô cùng.
Thật ra, công việc của tôi chỉ là làm công ty tư nhân nên lúc nào con cái cứng cáp đi làm cũng được. Chứ không bắt buộc phải hết kì ở cữ thì đi. Anh đâu có hiểu chẳng ai chăm con bằng mẹ. Tiền thuê osin cũng bằng tiền để tôi tiêu pha hàng tháng, vậy mà anh chắt bóp, ki bo, khó chịu với tôi. Tôi buồn vô cùng. Hơn nữa, sự sỉ nhục lớn nhất là anh nói bố mẹ tôi lấy tiền của anh để tiêu. Tôi không ngờ, người chồng tôi yêu thương lại như vậy.
Nhưng ví dụ tôi có lấy tiền tiết kiệm cho bố mẹ, hoặc giúp bố mẹ lúc khó khăn thì đã sao. Bản thân anh là con rể, anh chưa từng có lời nào tốt với bố mẹ, cũng chưa từng giúp bố mẹ được một xu, anh còn nói gì chuyện tôi phải trách nhiệm với gia đình chồng. Tôi nuôi con nhỏ, anh không thương hai mẹ con còn chửi tôi ăn bám. Tôi nói những điều này thì bị anh bạt tai, nói rằng tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền anh. Tôi buồn vô cùng, cảm thấy nhục nhã ê chề. Đồng tiền đã làm con người ta thay đổi, ngay cả người mình thương yêu nhất cũng thay lòng. Tôi chán nản, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Theo Eva
Mang tiếng "ăn bám" dù là... thạc sỹ Không đi xin việc được nhưng tôi vẫn làm thêm nên vẫn có thu nhập. Mẹ chồng phát biểu một câu xanh rờn rằng tôi chỉ nói cho oai chứ không đi học báo chí làm sao viết báo được, hay viết cả tháng cũng chẳng bằng tiền con bà làm rốn một ngày. Khi nhận lời lấy Hoàng, tôi đang học năm...