Gia đình chồng “bất hảo”
Bố, mẹ và em chồng thừa cơ lao vào cấu xé, mắng nhiếc cô không thương tiếc. “Gia đình tao thế đấy, toàn thất học cả thôi, mày khinh thường lắm phải không?…”. Vừa kể lại câu chuyện bị bố chồng nói xỏ xiên, chử bậy, ví mình và con trai là con vật này con vật kia. Hồng đã bị Minh lao vào chửi bới đánh đập. Không những thế, bố, mẹ và em chồng cũng thừa cơ lao vào cấu xé, mắng nhiếc cô không thương tiếc…
Gái ngoan khổ vì gia đình chồng “bất thảo”
Trên đời có trăm vạn nguyên do dẫn dến bị bạo hành, nhưng có lẽ quá ngoan cũng vướng vào cảnh ấy thì trên đời chắc chỉ có một. Câu chuyện vừa bi, vừa hài, và chứa chan những giọt nước mắt tủi hổ của một người con gái như thế.
Ngồi trước mặt tôi, cô gái có tên Hồng với ánh mắt hiền dịu, phúc hậu, nhưng gương mặt tím bầm, chẳng nói lên lời mà chỉ biết đưa tay lau những giọt nước mắt tủi hổ lăn dài. Cô đâu tưởng tượng được rằng cuộc đời của mình lại rơi vào bế tắc như lúc này. Thà gia đình cô thuộc dạng “hổ báo”, “chẳng ra gì”, thà cô là loại lăng loàn, chua ngoa, ít học, không biết trên biết dưới đã đành một nhẽ. Đằng này, gia đình thuộc dạng cơ bản, cô thì ngoan ngoãn hiền lành, ứng xử đúng mực với gia đình chồng và anh em bạn bè lại phải gánh chịu nỗi đau như thế. Hồng bảo, chắc gia đình mình biết chuyện này sẽ đau lòng lắm nên cô chẳng dám chia sẻ với ai.
Theo Hồng thì cô vốn được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là công chức, sống hòa thuận và thương yêu con cháu hét mực. Ngay từ nhỏ cô đã được gia đình chăm sóc, bao bọc trong “lồng kính” nên chẳng có sự va chạm xã hội là mấy. Được bố mẹ rèn giũa từ nhỏ, mấy anh em Hồng ai nấy đều học giỏi ngoan ngoãn.
Hồng là người nổi trội nhất trong số các anh em, có lẽ chính vì thế mà khi thi trượt trường đại học chỉ với nửa điểm, cô đã quyết định theo học ở một trường thấp hơn, với quyết tâm năm sau thi đỗ trường mà mình mơ ước. Khi Hồng vừa nhập trường thì cũng là lúc gia đình cô rơi vào cảnh vỡ nợ, vì bố mẹ vướng vào quỹ tín dụng “đen”. Hồng không thể chịu được cảnh hàng ngày bố mẹ phải nhịn nhục khi người khác kéo đến nhà chửi bới, đe dọa. Dường như gia đình cũng hiểu nên thường khuyên mấy anh em cô nên đến trường, ít về nhà thôi và đừng suy nghĩ nhiều.
Lên trường, Hồng sống gần như chẳng có mục tiêu, suốt ngày chỉ biết co mình trong góc phòng, khóc một mình. Thời ấy, học cùng lớp có Minh, một anh chàng đa tình, quậy phá, thường xuyên nhậu nhẹt và thường đưa cô ra làm trò đùa. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Minh lại quay sang theo đuổi cô, đầu tiên là những giây phút đứng im lặng bên nhau. Về sau là những bông hoa đại rụng nơi góc sân trường, cùng lên thư viện học và hầu như ngày nào Minh cũng hỏi yêu Hồng. Gần cả năm như thế, Hồng luôn nhất quyết từ chối. Nhưng trước tình cảm, sự quyết tâm cũng như thế Minh thay đổi hẳn từ khi theo đuổi mình nên cô đồng ý. Vậy là hai người yêu nhau.
Thời đi học trong trường, ai nấy đều ngạc nhiên, không thể lý giả được rằng sao “một đôi đũa lệch” như thế lại có thể đến được với nhau. Thì khi ra trường hai năm, họ cưới nhau càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn gấp bội.
Trước khi cưới, Hồng chỉ tin tưởng những lời của Minh nên chẳng đắn đo gì. Nhưng từ khi về chung sống trong một nhà, những thói hư tật xấu của các thành viên trong gia đình Minh mới bộc lộ hết. Minh là người nóng tính, nhưng nhu nhược trong gia đình. Bố chồng ham mê rượu chè, lười lao động, thường xuyên chửi bới mọi người. Mẹ chồng thì kỹ tính, hay so bì và chỉ sợ con dâu “chiếm” mất con trai của mình. Ba cô em gái thì tai quái, dồn hết mọi việc cho chị dâu.
Video đang HOT
Hãy mạnh mẽ vượt qua bóng tối may ra cuộc sống tươi đẹp mới đến với mình và con (Ảnh minh họa)
Ngay những ngày đầu về nhà chồng, Hồng đã lãnh đủ những trò tai quái ấy. 5 giờ sáng sau đêm tân hôn, cô đã bị bố mẹ chồng gọi dậy, giáo huấn một tràng những việc cần làm. Theo cái lịch ấy, cả ngày cô chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Nhà dù có 3 cô con gái lớn nhưng từ chuyện nấu nướng, lau dọn, đến giặt giũ quần áo đều do một tay Hồng đảm đương. Từ bé, cô chưa bao giờ bị bố mẹ nặng lời, nhưng về đây cô thường phải “nạp” vào tai những từ khó nghe đến phản cảm.
Thậm chí khi cô mang thai, nghén ngẩm, gia đình vẫn bắt cô làm quần quật. Hôm nào cô mệt, nghỉ ngơi một chút là y như rằng bị nhiếc móc. Và chỉ cần cô cãi lại một câu thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu những cái bạt tai từ chồng, những câu chửi bới của gia đình và những đứa em chồng lao vào cào cấu, dứt tóc, đấm đá tơi bời. Làm dâu thiên hạ, lại chẳng muốn vì mình mà bố mẹ phải suy nghĩ nhiều hơn nên Hồng chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi.
Việc mình bị bạo hành đã đành, còn chuyện cậu con trai vẫn chưa đầy tháng tuổi cùng phải chịu chung cảnh ấy khiến Hồng không thể nín nhịn được nữa. Đó là hôm con trai sốt cao, cả đêm hôm ấy nó khóc ngằn ngặt, trong túi chẳng có đồng nào để đưa con đi viện, Hồng quay sang hỏi chồng thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô đành dùng băng Aitigo dán cho con. Nhưng cách ấy chẳng đỡ là mấy. Con khóc, lòng mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần.
Đang dỗ con thì cánh cửa bật tung bởi sức đạp mạnh, ông bố chồng lao vào, mặt hầm hầm, miệng không ngừng chửi: “ Hai con chó, khuya rồi mà không để cho bố mày ngủ à. Chúng mày chết hết mẹ nó đi cho bố mày yên…”. Nghe thấy thế, dường như bao nỗi uất ức bấy lâu trong lòng kìm nén được dịp bung ra hết, hai mắt đỏ hoe, giọng Hồng ấm ức: “ Cháu đang ốm, bố chửi con thì được. Còn nó là cháu nội của bố mà nó còn nhỏ đã biết gì đâu mà bố chửi vậy. Thế thì hóa chả là…”.
Chưa kịp dứt câu, Hồng đã nhận một cái tát mạnh làm sây sẩm mặt mày từ chồng. Chưa kịp định thần, cô tiếp tục bị bố, mẹ, và em chồng lao vào đánh túi bụi. Họ dứt tóc, xé quần áo, quẳng chăn chiếu ra đường. Nhục nhã, ê chề, tủi hổ với bộ dạng xác xơ trước ánh nhìn thương cảm của làng xóm, cô định bụng sẽ bế còn về hẳn nhà ngoại. Nhưng chỉ đi được vài bước, Minh đã chạy theo cướp đứa con với lời đe dọa: “ Nếu mày bỏ đi, tao sẽ giết chết nó. Mày sống làm ma nhà này thì chết cũng phải làm ma nhà này…”, nên cô chẳng dám đi nữa mà đành quay lại chốn “địa ngục” kia.
Cũng từ đấy mọi người càng hằm hè, được nước hơn, cứ chuyện gì không vừa ý thì bất kỳ ai trong gia đình cũng có quyền được chửi bới, hành hạ cô. Cuộc sống lầm lũi của Hồng chẳng khác gì con trâu, con ngựa, suốt ngày chỉ có quần quật làm việc, bị coi khinh và đánh đập mà thôi.
Thoát khỏi bóng đen bi kịch
Có lẽ cuộc đời của Hồng sẽ mãi đen tối như thế nếu không có đợt hội thảo về bình đẳng giới do một tổ thức phi chính phủ thực hiện tại xã. Tại buổi hội thảo này cô đã nhận biết được rằng hành vi bạo hành gia đình như thế nào, cách giải thoát tình trạng ấy ra sao. Do đó, khi vừa kết thúc hội thảo, Hồng đã đến gặp những thành viên trong tổ chức rồi đặt vấn đề cần được trợ giúp.
Sau khi câu chuyện mà Hồng kể, mọi người đã khuyên cô và con cùng vào ngôi nhà tạm lánh của Trung tâm, sau đó hỗ trợ pháp lý giúp ly dị chồng. Mọi việc đã xong, tại Trung tâm Hồng được yêu thương được chia sẻ với người có cùng cảnh ngộ, được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Thỉnh thoảng ngày chị lại về thăm bố mẹ một lần.
Cũng theo Hồng thì thời gian đầu, Minh còn xuống gia đình đe dọa, nhưng nơi đất khách quê người hắn đâu có làm được gì. Không những thế, dường như ông trời có mắt, Minh đã lấy một cô vợ khác, nhưng đáng tiếc rằng đó là con gái của một giang hồ cộm cán trong vùng. Cô ta tai quái, xỉ vả, hành hạ nhà chồng mà chẳng ai dám hé răng nửa lời.
Về phần mình, giờ đây Hồng đã có cuộc sống ổn định, con trai cô ngoan ngoãn, học giỏi. Cộng với việc anh quản đốc đẹp trai, hiền lành theo đuổi và thương yêu mẹ con cô hết mực. Họ đang tính đến ngày sẽ tổ chức hôn lễ với bao niềm háo hức bao niềm hứa hẹn vào một tương lai tốt…
Chia tay, Hồng bảo muốn chia sẻ với những người phụ nữ bị bạo hành rằng hãy mạnh mẽ vượt qua bóng tối may ra cuộc sống tươi đẹp mới đến với mình và con. Như tôi là một ví dụ…
Theo 24h
Có 100 triệu, tôi sẽ mất chồng!
Hồi ấy tôi yêu anh lắm nên mụ mị...
Tôi nhờ anh trai lên thành phố tìm anh thì bắt gặp anh đang sống chung cùng với một người đàn bà khác. Giận dữ vì bị chồng phản bội, tôi đã xé nát quần áo của cô ta và đuổi cô ấy ra khỏi nhà...
Tôi quen anh khi vào Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, chúng tôi yêu nhau trong 2 năm thì tính đến chuyện kết hôn. Tôi là con gái lớn lên ở xứ đạo, theo đạo nên chỉ được kết hôn một lần trong đời. Bởi thế nên chuyện kết hôn trở nên thiêng liêng và cần thận trọng hơn nhiều.
Hồi ấy tôi yêu anh lắm nên mụ mị...
Anh trai bảo rằng "nếu mày lấy nó thì không có người anh này". Anh trai ghét anh ấy vì nghĩ anh ấy không phải là người tử tế, không thể làm tôi hạnh phúc cả đời.
Tôi phải quỳ xuống cầu xin anh và bảo rằng "sướng khổ đời em, em sẽ chịu". Ròng rã mấy tháng trời anh trai mới đồng ý cho tôi kết hôn với anh. Khi có bé Bảo Trâm, con gái đầu lòng, tôi về quê anh sống, nuôi con và chăm sóc ba mẹ. Còn anh tiếp tục hành trình lập nghiệp nơi thành phố...
Một năm ròng anh bỏ lại tôi ở quê, tôi làm lụng, chăm con và phụng dưỡng bố mẹ anh. Không thấy anh về nhà, tôi quyết định lên thành phố tìm anh và xem anh sống thế nào. Tôi nhờ anh trai dẫn đi tìm anh, thấy anh sống cùng một người đàn bà khác... Tôi và anh trai đã rất giận dữ nói nhiều điều không hay, xé quần áo và đuổi người đàn bà kia đi.
Anh ta căm thù tôi từ đó, lúc đó cũng là lúc công việc anh đang tốt đẹp, anh làm ra nhiều tiền hơn và trở nên giàu có. Anh lạnh nhạt với tôi và cho rằng tôi "lăng loàn" nên đã đuổi tôi đi, còn người đàn bà có công chăm lo cho anh khi anh nghèo đói, khốn khổ.
Tôi có nên ký vào đơn ly dị để lấy 100 triệu?
Tình cảm của chúng tôi tan nát từ đó, tôi không thể kéo anh về bên mình. Anh coi như không có người vợ như tôi. Bao nhiêu năm tuổi trẻ, tôi đẻ con và chăm bố mẹ cho anh chẳng có nghĩa gì nữa, anh ra đi biền biệt, tôi níu giữ không được.
Thời gian vừa qua anh ta đề nghị tôi ký vào đơn ly dị, anh ta đã có người yêu và muốn cưới làm vợ danh chính ngôn thuận. Anh ta bảo giữa chúng tôi không còn tình cảm, còn về nghĩa vụ anh ta sẽ đưa cho tôi 100 triệu, đủ để tôi mở cửa hàng để lấy lãi sinh sống. Anh ta sẽ nuôi con... Chỉ nói vậy rồi anh lại đi. Tôi đã xin lỗi, đã tỏ ra rất ăn năn nhưng anh ta không suy chuyển.
Tôi có nên ký vào đơn ly dị để lấy 100 triệu? Cả thời gian dài tôi đã nhẫn nhục, chịu đựng không phải để có 100 triệu là xong. Tôi cũng không biết làm sao bởi cả cuộc đời này, tôi chẳng thể có được hạnh phúc với ai nữa, bởi tôi là con nhà có đạo.
Anh ấy bây giờ cũng đã thay đổi, anh ấy có tiền, có nhà cửa và một công ty mua bán gỗ lớn. Tôi sống cùng bố mẹ anh và được thương và quý, bố mẹ anh cũng khuyên nhủ nhiều nhưng anh cũng không chịu nghe. Tôi có nên níu hạnh phúc mong manh này lại?
Còn nếu cứ để điều này xảy ra thì quá phũ phàng cho tôi, tôi không muốn anh ta trả tôi tuổi xuân với hạnh phúc tương lai chỉ với "giá" 100 triệu. Có cách nào bớt đau đớn đi không?
Theo VNN
Đừng yêu lâu quá! Lúc mới yêu thì nồng nàn lắm, hứa hẹn đủ cả, cả hai cùng hoạch định tương lai đẹp lắm, nhưng... Tôi và anh ấy yêu nhau bảy năm rồi. Lúc mới yêu thì nồng nàn lắm, hứa hẹn đủ cả, cả hai cùng hoạch định tương lai đẹp lắm, nhưng... 1. Năm năm yêu nhau, con số ấy của H. và T....