Gia đình cấm cản vì không hợp tuổi và bệnh tật của người yêu
Anh và tôi đã yêu nhau 5 năm, giờ đây đứng trước sự phản đối quyết liệt của 2 gia đình ngăn cấm và không cho yêu nhau, tôi không biết phải làm sao cả!
Ảnh minh họa
Hôm nay, tôi viết câu chuyện của tôi, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, bởi lúc này đây tôi rất rối bời và không suy nghĩ được chuyện gì nữa.
Tôi và anh quen nhau khi tôi đang học năm nhất đại hoc, tình yêu của chúng tôi tính đến giờ đã được 5 năm rồi, bây giờ tôi và anh cũng đã ra trường. Anh ra trường và đã đi làm được 2 năm. Trong thời gian yêu nhau, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, kể cả trong việc học tập và giúp đỡ tôi một chút về tài chính. Trong suốt 5 năm trời chúng tôi yêu nhau và rất tôn trọng nhau, anh luôn sẵn sàng giúp tôi trong bất cứ chuyện gì và không hề toan tính. Anh yêu và tôn trọng tôi.
Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, anh luôn bị gia đình phản đối và không cho phép quen tôi. Lý do chính là anh và tôi khắc tuổi nhau, anh tuổi Chuột và tôi tuổi Mèo. Nếu 2 đứa quen nhau, cưới nhau về anh sẽ chết sớm (mẹ anh nói thế) vì bố anh cũng đã mất trong một tai nạn. Sau này mẹ anh đi xem bói thì họ nói do 2 người tuổi xung khắc nên ba anh mới mất sớm như vậy.
Thêm một lý do nữa để gia đình anh phản đối tình yêu của chúng tôi là gia đình tôi và anh ở rất xa nhau. Gia đình anh ở Nha Trang, còn gia đình tôi ở Thái Bình (tôi và anh cùng học Đại học trong Sài Gòn). Vì thế mẹ anh cùng tất cả mọi người trong gia đình anh đã ra sức ngăn cản tôi và anh. Nhưng càng ngăn cản, tôi và anh càng yêu nhau hơn.
Anh là một người vô cùng thật thà và rất hiền lành, có chuyện gì anh cũng kể cho tôi nghe. Chuyện mẹ anh phản đối, gia đình phản đối thế nào anh cũng kể cho tôi nghe hết. Tôi chỉ cười và nói sẽ không bao giờ hai đứa chia tay nhau, sau này nhất định tôi sẽ là vợ anh, sinh cho anh những đứa con ngoan hiền và sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi và anh đã hứa hẹn rất nhiều điều.
5 yêu nhau, tôi và anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện vui, buồn, giận hờn nhớ nhung. Anh ra trường trước tôi 2 năm, anh làm mấy tháng ở Sài Gòn nhưng mẹ anh lại bắt anh phải chuyển về Nha Trang để làm và gần gia đình. Trước áp lực của gia đình anh cũng chuyển về Nha Trang làm nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và thỉnh thoảng anh vào Sài Gòn thăm tôi.
Những lần như vậy anh phải luôn nói dối mẹ là đi công tác. Nhưng không hiểu sao mẹ anh vẫn biết và lại la mắng anh. Tôi biết mẹ anh không hề ưa tôi tí nào, mẹ anh đã gặp tôi khi vào Sài Gòn thăm anh (hồi anh đang là sinh viên). Anh có dẫn tôi giới thiệu với mẹ anh, nhưng bà vẫn cười nói bình thường với tôi nhưng tôi biết trong lòng không ưa gì tôi hết. Bà cũng nói ý bóng gió là không cho phép 2 đứa quen nhau. Nhưng tôi lơ đi và nói chuyện hỏi han bà.
Video đang HOT
Mấy ngày sau mẹ anh về, tôi hỏi mẹ anh có nói gì tôi không. Anh nói: “Mẹ anh chê em xấu, lùn và môi thì dày, vậy mà mày cũng quen” (tôi đảm bảo người yêu tôi nói thật 100%, quen anh 5 năm tôi biết anh là người thế nào). Nhưng tôi biết mẹ anh nói vậy vì không ưa gì tôi, tất cả bạn bè và những người gặp tôi ai cũng khen tôi xinh xắn dễ thương, đặc biệt là nụ cười tôi hút hồn bất cứ ai khi tôi tiếp xúc nói chuyện, thế nhưng không hiểu sao mẹ anh lại nói tôi như thế, chắc có lẽ bà không ưa tôi.
Tôi cũng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng không hiểu sao tôi rất yêu anh và không quan tâm tới những lời tán tỉnh khác, mặc dù hình thức anh bình thường. Anh cũng phải là người lãng mạn, là người sống khép kín và cũng có rất ít bạn bè, anh cũng không thích đám đông. Gia đình anh cũng không giàu có gì cả, nhưng có lẽ tôi yêu bản tính con người vô cùng hiền lành và không biết nói dối hay lừa lọc ai bao giờ của anh.
Năm ngoái tôi ra trường, tôi ở lại Sài Gòn làm, anh vẫn làm ở Nha Trang. Như tôi đã nói anh và tôi luôn luôn bị mẹ anh phản đối. Mẹ anh nói sẽ từ anh nếu như anh có ý định cưới tôi, từ khi quen tôi, anh và mẹ luôn xung đột, mẹ luôn la mắng anh, nói anh là bất hiếu, là không nghe lời mẹ, anh mà lấy tôi thì mẹ anh bỏ đi…
Có nhiều lúc chúng tôi đã chia tay vì anh không chịu nổi việc suốt ngày bị mẹ la mắng, khóc lóc vì anh ngoan cố không chịu chia tay tôi, nhưng rồi tôi và anh lại nối lại, vẫn thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau. Có những hôm anh đang gọi điện thoại cho tôi, mẹ anh bắt gặp, tôi nghe cả tiếng mẹ anh la mắng anh, “Mày lại gọi điện thoại cho con đó rồi hả?”… Tôi gặp trường hợp này thường xuyên nên cũng thấy bình thường, quan trọng anh thương tôi là được. Các bạn biết tình yêu ở xa nhau như thế nào rồi đấy, rồi lại chuyện anh bị mẹ phản đối nữa…
Khi tôi ra trường, anh cũng nộp đơn xin vào công ty trong Sài Gòn làm và được nhận với mức lương khá cao, vì tôi nói với anh rằng tôi mới ra trường không thể về Nha Trang ngay được, tôi muốn anh cùng vào làm Sài Gòn khoảng 2, 3 năm rồi sau đó chúng tôi sẽ cưới nhau và tôi sẽ về Nha Trang với anh. Nhưng khi anh chuẩn bị vào Sài Gòn làm thì mẹ anh phản đối, mẹ anh thấy dù có phản đối thế nào anh và tôi cũng quyết định đến với nhau nên nói anh ở lại Nha Trang làm thì bà đồng ý cho anh cưới tôi với điều kiện phải cưới cuối năm (cuối năm 2010).
Anh không nói gì cho tôi biết cả mà gọi điện thoại từ chối công việc với mức lương hấp dẫn nhiều người mơ ước, rồi sau đó mới nói với tôi là đã gọi điện thoại không vào công ty đó làm nữa và tôi chuẩn bị đi, mẹ anh đã đồng ý cho tôi và anh cưới nhau với điều kiện phải cuối năm nay nếu không thì thôi. Bởi vì bà bảo tuổi tôi và anh không cưới trong năm nay thì sẽ không cho cưới nữa. Tôi thực sự chưa chuẩn bị tinh thần, cũng không muốn cưới sớm như thế, tôi mới ra trường và chưa có gì trong tay cả, tôi định khoảng 27 tuổi mới cưới, (tôi bây giờ 24 tuổi) và trước đây anh cũng đồng ý như thế. Và gia đình tôi, chắc chắn bố mẹ cũng không muốn tôi cưới sớm như thế.
Nhưng trước thái độ háo hức của anh, tôi nói với bố mẹ về chuyện này, bố mẹ nói tôi suy nghĩ kỹ chưa, bố mẹ tôi trước đây cũng phản đối nhưng không gay gắt như mẹ anh ấy. Bố mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi là hãy chia tay vì tuổi tôi và anh lấy nhau chỉ khổ, bố mẹ cũng đi xem bói rất nhiều nơi, nếu tôi và anh cưới nhau, sau này tôi sẽ là người đứt gánh giữa đường, chồng tôi (là anh) sẽ chết sớm, làm ăn cũng không được, con cái cũng sẽ khó khăn, nói chung là tất tần tật mọi chuyện ông thầy bói nói.
Hồi là sinh viên bố mẹ có nói cho tôi biết nhưng tôi bỏ ngoài tai hết, tôi không tin gì hết, tôi nói bố mẹ “mê tín dị đoan” và cố tình ngăn cản tôi và anh nên mới nói thế. Rồi tôi khóc lóc, người gầy rộc đi trong thời gian đó nên từ đó bố mẹ tôi không nói gì nữa, mà chỉ hỏi han tôi, rồi từ đó không ngăn cấm nữa cho đến khi tôi nói với bố mẹ là anh ấy muốn cưới năm nay (bố mẹ tôi cũng đã gặp anh, cũng quý mến vì anh hiền lành, thật thà).
Nhưng nếu chỉ có chỉ có chuyện không hợp tuổi thì bố mẹ tôi chắc cũng sẽ đồng ý và không ngăn cản gay gắt như bây giờ. Không hiểu sao bố mẹ tôi biết anh bị bệnh bạch biến, gia đình anh có bà nội bị, rồi đến bố anh bị một vết to như đồng xu to ở bụng (anh kể với tôi) và bây giờ đến anh. Anh bị nhiều chỗ hơn, một miếng như đồng xu trên tai, trên ngực anh, tay anh và gót chân anh nữa. Mỗi lần anh bị một vết thương nhỏ thì nó đều trắng xóa ra, tôi có lên mạng xem bệnh bạch biến, nhìn những người cứ bị ăn lở từng miếng trắng xóa khắp người, mặt mũi tay chân tôi sợ lắm, anh thì chưa đến nỗi bị nhiều như thế, nhưng tôi biết nó sẽ lan ra dần dần. Tôi biết bệnh này sau này sẽ di truyền sang con cái nên có đôi lúc muốn ngãng ra và muốn chia tay anh vì áp lực của gia đình hai bên.
Bố mẹ tôi bây giờ ngăn cản ra mặt và nói nếu tôi lấy anh thì từ mặt tôi luôn. Mẹ tôi rất tức giận, khóc lóc, rồi ngất lên ngất xuống khi tôi vẫn cứ khăng khăng lấy anh (mẹ tôi bị cao huyết áp). Bố tôi thì khuyên tôi rất nhẹ nhàng, phân tích đủ điều, rồi đến anh chị em tôi, ai ai cũng phản đối. Bố tôi gọi điện thoại cho anh nói không được quen tôi nữa, mẹ anh cũng gọi điện thoại cho tôi ngăn cấm (Sau này tôi mới biết bố gọi cho anh và anh cũng mới biết mẹ gọi cho tôi vì tôi và anh có tâm sự với nhau). Trước sự ngăn cản quyết liệt của 2 gia đình tôi và anh chia tay được 3 tuần, nhưng rồi tôi không chịu được và liên lạc với anh, rồi anh và tôi bây giờ vẫn liên lạc.
Tôi và anh vẫn cứ liên lạc như vậy, anh cũng nói rõ cho tôi biết bệnh bạch biến của anh đang dần dần lan ra và anh cũng nói cho tôi biết bệnh tình như vậy, anh nói tôi hãy suy nghĩ, tùy tôi quyết định. Anh sẽ không níu kéo tôi vì anh biết bệnh của mình sau này sẽ lan ra như thế nào. Tôi nói vẫn đồng ý lấy anh nhưng anh hãy chờ tôi thêm 2 năm nữa, tôi không muốn cưới sớm như vậy, anh nói anh không chờ được, anh đã xa tôi hai năm nay rồi, chờ tôi học xong 2 năm (anh ra trường trước tôi 2 năm) và nếu bây giờ tôi đồng ý quen anh mà chưa chịu cưới hãy về Nha Trang làm và 2 năm sau cưới cũng được nếu không thì chia tay.
Anh nói anh mệt mỏi lắm rồi, anh không chịu được nữa, nếu tôi không về Nha Trang thì anh sẽ cưới vợ khác (do mẹ anh làm mối). Anh nói bệnh của anh đang lan rất nhanh, nếu không cưới thì sau này tôi nhìn thấy anh cũng sẽ không cưới anh đâu. Anh nói tôi không về trong năm nay, anh sẽ quen người khác, nói rõ bệnh của anh cho người ta biết và nếu như người ta chấp nhận bệnh của anh thì sẽ cưới trong năm nay luôn vì tuổi anh muốn ổn định cuộc sống, không muốn như thế này mãi nữa, đợi chờ tôi rồi không biêt 2 năm sau tôi có về không nữa?
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi thương anh lắm, nhiều lúc tôi muốn bỏ tất cả để đến với anh, nhưng vẫn còn rất sợ việc tôi và anh xung tuổi, cưới nhau về chồng sẽ chết sớm, vợ sẽ đứt gánh giữa đường, rồi anh bị bệnh bạch biến, con cái sinh ra sẽ bị di truyền, gia đình tôi và anh phản đối quyết liệt. Tôi cũng chưa muốn lập gia đình sớm, nhưng tôi sợ mất anh lắm, tôi sợ anh sẽ yêu và cưới người con gái khác mà không phải là tôi. Tôi rất sợ.
Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào nữa, tôi không thể nào suy nghĩ thêm được gì nữa, mong mọi người hãy chia sẽ và giúp tôi, cho tôi lời khuyên. Tôi chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Stress vì bị chồng 'bỏ đói'
Mỗi lần gần gũi, tôi phải cố gắng hỗ trợ chồng nhiều hơn là chồng giúp tôi thỏa mãn. Song dù có cố gắng đến đâu mỗi lần cũng chỉ 3-5 phút là nhiều. Nhiều lúc, tôi chưa cảm thấy gì chồng đã "tiêu hết tiền".
Vợ chồng tôi ngủ riêng từ khi có con gái, từ đó đến nay gần 5 năm. Ngủ riêng cộng với bệnh yếu sinh lý và sự thiếu quan tâm của anh khiến tôi chưa một lần biết đến khoái cảm trong 5 năm qua. Tôi 33 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, đều tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Chúng tôi kết hôn sau 2 năm yêu nhau và đều là mối tình đầu của nhau. Thực ra khi yêu chúng tôi nhiều lần chia tay vì có những mâu thuẫn về cách sống. Anh là công tử bột, sống trong gia đình được bố mẹ làm hộ hầu như mọi việc, tôi lại quen tính độc lập thế nên thói lười nhác, ỷ lại, chỉ quen được quan tâm chứ ít quan tâm đến người khác khiến tôi khó chịu.
Thế nhưng, đúng là khi yêu người ta thường nhắm mắt, tôi vẫn quyết định lấy anh. Trước khi kết hôn ít lâu, tôi và anh đã làm chuyện đó. Khi đó, vì thiếu kinh nghiệm và đều gần gũi chớp nhoáng nên tôi chỉ lờ mờ đoán. Sau khi cưới, vấn đề mới được bộc lộ rõ: anh bị yếu sinh lý. Dù là vợ chồng mới cưới nhưng nhiều lần "súng không thể lên nòng" dù chúng tôi gần gũi chỉ mỗi tuần 1-2 lần. Sau khoảng một năm, anh ổn định hơn và chúng tôi có bé gái đầu lòng.
Cũng từ đó, tôi hầu như không còn lần nào đạt được khoái cảm khi gần chồng do ngủ riêng, thiếu tình cảm, thiếu chia sẻ. Con tôi là đứa trẻ khó nuôi, khó ngủ, cháu hầu như phải bế và quấy khóc suốt đêm trong hai năm đầu. Với lý do phải ngủ để lấy sức đi làm, chồng đòi ngủ riêng từ khi đó. Sức ép của mẹ chồng và cũng thương chồng, tôi phải chấp thuận.
Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi. Sự đau đớn, mệt mỏi về thể xác của người phụ nữ mới sinh, sự căng thẳng, tủi thân vì phải thức đêm mòn mỏi trông con từ đêm này sang đêm khác trong khi chồng ngủ thẳng cẳng khiến tôi bị rơi vào stress. Dù vậy, tôi chỉ dám âm thầm khóc. Giờ nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc vì không biết thương thân, không lôi chồng vào cuộc trông con chỉ vì sợ mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi, như đa số người phụ nữ truyền thống khác, là người rất tốt, nhưng lại coi chăm con là việc của phụ nữ, không chấp nhận cho con trai thức đêm hỗ trợ con dâu. Chồng là con út, được chiều chuộng quen rồi nên cũng không có ý thức phải làm người đàn ông trụ cột, giúp đỡ vợ, chia sẻ với vợ.
5 năm trôi qua, giờ tôi vẫn thấy uất ức, sợ hãi và hận chồng khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Có lẽ một phần vì căng thẳng, một phần vì chán nản, thất vọng với chồng đã không chia sẻ, một phần vì ngủ riêng, nên tôi nguội lạnh dần chuyện đó. Sau khi con được 2 tuổi, tôi đề nghị ngủ chung để có tình cảm. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều ngủ riêng đã quen, chồng lại hay ngáy nên khi ngủ chung, cả hai đều thấy khó ngủ. Vì lẽ đó, sau một thời gian ngắn ngủ chung, chúng tôi lại ngủ riêng.
Giờ con gần 5 tuổi, chúng tôi đang tính có thêm đứa con thứ hai, nhưng cuộc sống vợ chồng buồn tẻ khiến tôi băn khoăn. Đây là tình trạng chung của các cặp vợ chồng sau 5-10 năm kết hôn hay chỉ vợ chồng tôi mới có đời sống tình dục và hôn nhân buồn tẻ như vậy? Sau khi kết hôn đến nay, tôi hầu như không còn nhận được món quà gì từ chồng, đi ăn uống, mua sắm hầu như tôi trả tiền, anh không động tay vào việc nhà, gần như không tham gia vào việc chăm sóc con.
Hồi mới cưới, tôi khá sốc vì dù là vợ chồng son nhưng khi đi ngủ, anh không cho ôm vì nói khó ngủ. Còn 5 năm qua, không nhớ lần gần nhất chồng ôm vợ là khi nào, có lẽ là không có. Chúng tôi ngủ riêng nên khi nào con ngủ, chồng có nhu cầu lại sang gọi hoặc tôi chủ động sang. Tuy nhiên, tần suất không nhiều lắm, mỗi tuần chỉ một, có khi một tháng vài lần. Mỗi lần gần gũi, tôi cũng phải cố gắng hỗ trợ chồng nhiều hơn là chồng giúp tôi thỏa mãn.
Song dù có cố gắng đến đâu mỗi lần cũng chỉ 3-5 phút là nhiều. Nhiều lúc, tôi chưa cảm thấy gì chồng đã "tiêu hết tiền". Lâu dần, sự lệch pha này khiến tôi lãnh cảm khi gần chồng, làm theo nghĩa vụ, không có chút khoái cảm nào. Mỗi khi có nhu cầu, tôi hầu như phải tự thỏa mãn. Sự thiếu thốn tình cảm và đời sống tình dục không như ý khiến tôi đâm ra cáu bẳn với chồng con. Điều này có lẽ cũng khiến chồng ít gần gũi tôi hơn.
Tôi không dám nói chồng đi chữa bệnh yếu sinh lý vì anh sĩ diện và coi mình bình thường, không có vấn đề gì, chỉ mua thuốc bổ về uống thôi mà anh đã khó chịu. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ dám mở miệng chê "bản lĩnh đàn ông" của chồng, song đã bao nhiêu lần tôi ước giá như mình sống thử trước hôn nhân lâu hơn để hiểu tính cách và "bản lĩnh" của anh.
Đã có lúc tôi nghĩ tới sextoy như một giải pháp nhưng lại sợ chồng phát hiện ra. Tôi cũng thử lôi kéo chồng làm việc nhà, nói chuyện với chồng về việc mong anh sống tình cảm hơn nhưng đều không xong. Anh cho rằng, vài việc vặt cỏn con trong nhà mà khó chịu với chồng là quá đáng. Nói anh tham gia làm việc nhà thì anh nói không ăn cơm nhà, quần áo anh ném vào máy giặt tự giặt là được. Còn về tình cảm, anh nói tính như vậy rồi, không sửa được. Nhiều lúc tôi có cảm giác như đang sống với một đứa trẻ ích kỷ trong nhà và đâm ra chán chồng, dù vẫn còn yêu. Hãy chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Nỗi buồn khó nói Nhìn vào công việc của hai vợ chồng, bạn bè và những người thân đều đánh giá anh so với vợ cứ như "quạ sánh với công". Anh chỉ là một nhân viên hành chính quèn, làm ngày tám tiếng. Ngược lại, em là giám đốc một công ty, quanh năm bận tít mù với đủ thứ việc. Ngoài việc điều hành công...