Gia đình anh muốn cưới khi tôi chưa học xong
Anh không thể đợi tôi học xong và bố mẹ anh cũng nhiều tuổi rồi. Tôi sợ sự trói buộc, cũng sợ những lời đồn đại rằng “Có bầu à mà cưới vội thế”?
ảnh minh họa
Tôi năm nay 20 tuổi, đang học năm thứ 2 đại học, anh hơn tôi 9 tuổi, gặp nhau khi tôi ra ngoài Hà Nội ôn thi đại học, tôi ở cùng chị gái ruột, anh sang nhà bạn chơi (tôi và bạn anh ở cùng xóm trọ). Sau thời gian tìm hiểu rồi yêu nhau, một tình yêu êm đềm hạnh phúc, tôi về quê, anh sẵn sàng chạy xe 40 km để gặp. Anh luôn ân cần, chu đáo, hiểu tôi hơn ai hết.
Thời gian sau anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, nhà anh mở quán ăn nhỏ nên việc gặp gỡ rất dễ dàng. Tôi được mọi người quý mến bởi bề ngoài dễ nhìn, có học vấn, biết cách đối nhân xử thế, ai cũng nói anh may mắn khi yêu được tôi. Khi đã xác định tình yêu bền lâu, tôi cũng dẫn anh về quê chơi, thật trớ trêu gia đình tôi lại phản đối kịch liệt vì nhiều lý do, rằng anh không giàu, không cao to đẹp trai, tôi và anh có khoảng cách rất xa về mặt địa lý.
Anh là người Thanh Hóa khiến gia đình tôi càng không thích bởi nhẽ hàng xóm, họ hàng biết được đều trêu chọc làm bố mẹ tôi càng khó chịu. Còn tôi suy nghĩ khác, ở đâu cũng có người tốt người xấu, không nên vơ đũa cả nắm, quan trọng hơn tôi hiểu con người anh.
Anh biết được điều đó buồn lắm nhưng vẫn cố gắng, kiên trì để mọi người thay đổi định kiến, dần dần anh cũng làm được điều đó. Thời gian tiếp theo, tôi nhận thấy gia đình anh rất phức tạp, bố suốt ngày rượu chè không làm ăn gì, mẹ đã qua một lần đò, anh là con của người chồng trước. Mẹ anh cố chấp, không hòa đồng cho lắm, ra ngoài Hà Nội không bao lâu mà cãi nhau suốt, còn đánh nhau với hàng xóm, người làm ăn cùng. Em trai học lớp 8 đã phải bỏ học vì nghiện chơi điện tử.
Hoàn cảnh gia đình như vậy, anh đã dùng số tiền có được mở quán cho bố mẹ làm ăn nhưng làm mãi vẫn thua lỗ. Nhìn thấy cảnh ấy tôi chán vô cùng, gia đình anh quá khác gia đình tôi, chỉ có điều tình cảm mọi người và anh dành cho tôi là sự thật, tôi cảm nhận được chính xác điều đó. Tôi luôn làm hậu phương vững chắc cho anh, tất nhiên giấu gia đình chuyện riêng nhà anh vì sợ bố mẹ lại thay đổi suy nghĩ tốt về anh mà khó khăn lắm anh mới có được.
Tình cảm chúng tôi cứ vậy cho đến khi anh đưa ra quyết định lấy nhau mặc cho phải nuôi tôi ăn học, bố mẹ anh muốn có cháu bế vì cũng nhiều tuổi rồi. Biết được chuyện ấy gia đình tôi phản đối vì anh chưa có nhà cửa ổn định, bố mẹ không muốn tôi khổ. Với mức lương 10 triệu, 20 triệu cũng có thể hơn tùy vào mức độ công việc của anh, liệu một năm sau khi lấy nhau anh có mua được nhà, trong khi vẫn còn gánh nặng gia đình?
Lần này bố mẹ cho tôi quyết định nhưng về sau khổ đừng trách. Gia đình anh nhanh chóng tìm hiểu ngày cưới, tính tháng 12 này sẽ tổ chức. Anh không thể đợi tôi học xong và mong tôi hiểu, bố mẹ anh cũng nhiều tuổi rồi. Tôi sợ sự trói buộc, cũng sợ những lời đồn đại rằng “Có bầu à mà cưới vội thế”? Tôi cũng lo lấy nhau xong mà có bầu thì không thể tiếp tục việc học.
Tôi đã đi khám, biết được mình khó khăn trong việc có con nên không thể kế hoạch được mà bố mẹ anh cũng mong có cháu bế nữa. Giờ tôi không biết phải làm gì, thật sự rất yêu anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE