Giá đắt cho “gái hư” nơi công sở
Giám đốc rủ tôi đi du lịch cùng ông ta. Tôi thừa hiểu ý của ông ta là muốn một mối tình công sở. Ông ta nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi, ngay từ lần đầu tiên tôi đến công ty này.
Ông sếp tổng hình như đã biết tôi có ý muốn ngãng ra. Tôi đã không còn chăm chút đến ông ta như trước, tôi cáu kỉnh nhiều hơn và đã từ chối những chuyến đi chơi.
Ông bắt đầu đe dọa, gằm ghè, rằng nếu tôi bỏ ông ta, ông ta sẽ cho tôi mất hết, từ tài khoản ngân hàng đến cái ghế hiện tại trong công ty này.
Giám đốc rủ tôi đi du lịch cùng ông ta. Tôi thừa hiểu ý của ông ta là muốn một mối tình công sở. Ông ta nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi, ngay từ lần đầu tiên tôi đến công ty này. Tôi biết mình xinh đẹp, tôi lại may mắn có những đường nét tự nhiên, và đẹp theo cách truyền thống chứ không phải phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm cầu kỳ. Da tôi trắng mịn, thân hình tôi nhỏ nhắn, tròn trịa, ngọc ngà. Những đường nét mềm mại, sexy. Tôi lại đủ khôn ngoan để tận dụng những lợi thế của mình. Hồi đi học chuyên nghiệp, tôi đã nhanh chóng tận dụng mối quan hệ với một thầy giáo trẻ, và gần như mọi việc học hành, thành tích tôi không cần phải lo. Đến công ty này, cái cách mà sếp nhìn tôi, đủ cho tôi biết mình có cơ hội thế nào.
Về công ty này, mọi thứ đều bỡ ngỡ với tôi. Nếu như một nhân viên bình thường, chắc sẽ phải học hỏi và cố gắng nhiều khủng khiếp. Nhưng với tôi thì có hề gì đâu. Sếp đưa tôi đi chơi, tôi chiều chuộng ông ta, ăn ngon mặc đẹp, vi vu như một quý bà. Trở về công ty, tôi được xét chính thức ngay lập tức, được hưởng mức lương mà đám tập sự lồng lộn lên mơ ước. Nhưng như thế với tôi chưa thể đủ.
Hôm ấy, sếp tổng của công ty này xuống chi nhánh của chúng tôi làm việc. Sếp tổng khoảng 50 tuổi, tôi đã nghe nói về ông ta, là một người nghiêm túc, được rất nhiều nhân viên ở công ty này kính trọng. Nhưng dù nghiêm túc thì cũng chẳng ai có thể cầm lòng trước gái đẹp, nhất là tôi quá lọc lõi, quá hiểu cách để tiếp cận. Tôi không ra cái vẻ ồn ào, phù phiếm, tôi làm như tôi không cố tình để gây chú ý. Tôi, chỉ là có muốn hay không. Nếu muốn, tôi không để cho người đàn ông nào được yên.
Video đang HOT
Sếp tổng đến, tôi cũng như mọi người, điềm nhiên chao hỏi lịch thiệp rồi làm việc. Lát sau, trong lúc sếp tổng trao đổi cùng giám đốc, tôi lặng lẽ cầm ly cafe ra ban công, mở tập tài liệu ra xem xét, vờ như hóng gió. Từ phòng làm việc của giám đốc nhìn ra ban công này rất rõ, tôi biết, có người đã trông thấy vòng eo nhỏ nhắn của tôi, được ôm sát sau chiếc áo veston đồng phục văn phòng, nhìn thấy đôi chân dài miên man, tròn lẳn và trắng ngần của tôi… Có tập tài liệu liên quan đến phòng tôi, tôi nhanh nhẹn đi theo chị trưởng phòng, nhận làm chân “giúp việc”, trong khi đám nhân viên còn lại đùn đẩy nhau. Hôm ấy, trong lúc ra nhà xe, sếp tổng hỏi tên tôi, hỏi tôi làm việc ở đây bao lâu rồi. Tôi thẽ thọt trình bày mình mới đến làm và rất cần học hỏi. Buổi tiệc chiều hôm ấy, giám đốc – vốn đang mê tôi, lại được tôi ỉ ôi “nhờ vả”, nên nói vài câu rất dễ nghe với ông sếp tôi, khen tôi có năng lực, tháo vát giỏi giang…
Dự án tiếp theo, sếp tổng chỉ định đích danh tôi tham gia cùng giám đốc. Tôi không giỏi chuyên môn nhưng học mót thì nhanh, lại được phần bênh vực, che chở của sếp trên. Tôi biết, đàn ông không cần một người phụ nữ giỏi giang, nhưng ưa một người nhẹ nhàng, dịu ngọt, biết nghe lời. Tôi chăm sóc mọi người theo cách chu đáo, tận tình nhất, từ chai nước lọc đến cân hoa quả. Riêng sếp tổng, tôi vu vơ hỏi han sức khỏe, hàng ngày sắc thuốc cho sếp uống… Một tháng sau, sếp tổng ôm ghì lấy tôi. Ông nói rằng ông chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu như khi ông ở bên tôi…
Tôi nhanh chóng được chuyển từ chi nhánh lên văn phòng tổng công ty. Tôi phụ trách phần công việc nhẹ nhàng, nhưng lương thưởng hậu hĩnh, và thường xuyên đi du lịch cùng sếp tổng. Có điều, được vài tháng, tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo quá, chán phèo. Chẳng có việc gì cho tôi làm. Tôi đòi chuyển sang phòng ban khác nhưng sếp tổng bảo tôi không có chuyên môn, ngồi ở đó là tốt rồi. Vốn tính thích bay nhảy, tôi cũng muốn đi chơi, đi du lịch nhưng vì sếp ít khi đi công tác, mà đi cũng vì công việc là chính, nên tôi không được bay nhảy nhiều. Hơn nữa, đám thanh niên ở đây ai cũng biết tôi đã “dính” vào ông tổng ở đây rồi, chẳng ai dám lơ mơ tán tỉnh. Tôi tuy thực dụng nhưng là người nhạy cảm. Không thể nào giấu nổi sự cô đơn…
Rồi tôi yêu. Tôi đã tưởng mình chai sạn, tưởng mình trơ tráo đến nỗi hết yêu được người đàn ông nào khác, nhất lại là những người đàn ông nghèo, không tiền tài, danh vọng. Vậy mà anh nhân viên IT quèn, mới đến công ty này lại khiến cho tôi yêu mê mệt. Anh đẹp trai, lại có duyên, dí da dí dỏm. Anh hiền lành nhưng cũng rất cá tính, độc đáo trong quan điểm sống. Hàng ngày, trao đổi công việc cùng anh, nghe những điều anh nói, tôi không thể nào giấu nổi cảm giác thiêu đốt trong lòng mình. Tôi muốn yêu, tôi muốn được trở thành người đàn bà của anh, cùng anh lo toan, chăm sóc gia đình, cùng gây dựng từ hai bàn tay trắng…
Ông tổng hình như biết tôi có ý muốn ngãng ra. Tôi không còn chăm chút đến ông ta như trước, tôi cáu kỉnh hơn và từ chối những chuyến đi chơi. Ông bắt đầu đe dọa, gằm ghè, rằng nếu tôi bỏ ông ta, ông ta sẽ cho tôi mất hết, từ tài khoản ngân hàng đến cái ghế hiện tại trong công ty này. Lúc ấy, anh nhân viên IT đời nào đếm xỉa đến tôi…
Tôi bế tắc, và hoang mang. Tôi muốn tiến đến, chinh phục và nắm giữ tình yêu của mình. Nhưng đời tôi bắt đầu lâm vào ngõ cụt rồi…
Theo Ngoisao
Cái kết cay đắng khi vụng trộm tình công sở
Đầu tiên chỉ là nhận lời đi ăn trưa riêng, sau là cùng vào những quán café "tối tối" một chút, và cuối cùng là... nhà nghỉ. Thứ tình công sở vụng trộm đó dường như có một ma lực đặc biệt khiến tôi không thể nào dứt ra được
Tôi yêu và lấy Huân chồng tôi một cách hoàn toàn tự nguyện, không bị ép uổng và cũng không bị gia đình hai bên ngăn cản. Tôi là con gái Bắc Ninh, sắc vóc mảnh mai xinh xắn, chuyện trò nhỏ nhẹ, việc nhà khéo léo đảm đang, gia đình người yêu chỉ gặp vài lần là đã đồng ý cho làm đám cưới. Chồng tôi người Ninh Bình nhưng gia đình khá giả, bố mẹ anh có mua cho hai chị em anh một căn chung cư trên Hà Nội để có nơi ổn định cuộc sống từ hồi đi học đại học. Chị anh lấy chồng trước khi chúng tôi cưới và đã dọn về ở với chồng, căn chung cư vì thế trở thành tổ ấm riêng của hai vợ chồng tôi. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng cơ bản, bố mẹ đều là nhà giáo, cư xử chừng mực nên cũng rất được lòng nhà thông gia. Vài tháng một lần, bố mẹ chồng tôi lại làm một chuyến sang thăm bố mẹ đẻ tôi, những dịp ấy vợ chồng tôi cũng về quê cùng làm cơm thết đãi các cụ rất rôm rả. Cưới nhau được nửa năm thì chúng tôi có tin vui, lại là cháu đích tôn của ông bà, nên tổ ấm càng thêm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuối tuần nào bố mẹ chồng tôi cũng lên thăm, mang theo bao nhiêu là trứng gà ta, rồi gà vịt thịt sẵn, rau sạch ở vườn hai ông bà tăng gia, bảo để bồi dưỡng cho hai mẹ con tôi. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi cho đến ngày tôi đi làm trở lại sau thời gian nghỉ thai sản, khi ấy, con trai tôi đã được gần 6 tháng tuổi.
Đầu tiên chỉ là nhận lời đi ăn trưa riêng, sau là cùng vào những quán café "tối tối" một chút, và cuối cùng là... nhà nghỉ (Ảnh minh họa)
Tôi làm việc ở một cơ quan nhà nước, thỉnh thoảng vì đặc thù công việc mà phải chuyển sang một số chi nhánh con để hỗ trợ khoảng vài tháng. Sau khi nghỉ sinh, quay lại cơ quan, tôi tiếp tục được phân công sang một đơn vị tư nhân - nơi cơ quan tôi đang hợp tác làm dự án - để triển khai và theo dõi tiến độ trong vòng 5 tháng. Ở đó, tôi làm việc trực tiếp nhiều nhất với Đăng, phó phòng. Nhìn qua thôi tôi cũng biết anh là đối tượng "thầm thương trộm nhớ" của nhiều em trẻ đẹp trong công ty, bởi không chỉ giỏi chuyên môn, Đăng còn cao ráo đẹp trai theo kiểu đầy nam tính, lối nói chuyện thì không chê vào đâu được. Không lanh chanh, mồm mép kiểu mấy ông đã có gia đình trong công ty, anh luôn giữ được sự chừng mực nhưng cũng rất ga lăng với các chị em. Ban đầu tôi cũng chỉ thấy mình có ấn tượng tốt với người đàn ông này, nhưng làm việc cùng nhau khoảng gần một tháng, tôi nhận ra anh ta cố tình tấn công mình. Anh ta quan tâm đến tôi hơn hẳn những người khác (nhưng cũng rất khéo léo vào lúc chỉ có hai người), thường xuyên chat với tôi trên Skype mà không phải về chủ đề công việc, và không ngớt lời khen nhan sắc "gái một con" của tôi. Lúc đầu tôi cũng cố giả lả cười đùa và lảng sang chuyện khác bởi biết đó là điều hết sức sai trái, tôi đã có vợ anh ta đã có chồng, lẽ nào anh ta đang muốn thử món "tình công sở"? Và rõ ràng chính miệng anh ta vẫn nói rất yêu vợ, cũng như bản thân tôi chưa lúc nào hết yêu chồng kia mà? Gia đình của cả tôi và anh ta đều là những hình mẫu hạnh phúc trên Facebook với cảnh vợ chồng con cái mỗi ngày quây quần bên nhau, cuộc sống đầy đủ, lẽ nào lại còn đi ngang về tắt?
Ấy thế mà, sau cùng thì chính tôi lại không vượt qua nổi sự cám dỗ. Đầu tiên chỉ là nhận lời đi ăn trưa riêng, sau là cùng vào những quán café "tối tối" một chút, và cuối cùng là... nhà nghỉ. Thứ tình công sở vụng trộm đó dường như có một ma lực đặc biệt khiến tôi không thể nào dứt ra được. Mỗi lần bước thêm một bước vào mối quan hệ sai trái đó, tôi đều tự sỉ vả mình, tự thấy mình thật đáng khinh bỉ khi ngày ngày vẫn về nhà ôm hôn chồng con như chẳng có gì, vẫn up ảnh gia đình hạnh phúc như thể tôi là người vợ đoan chính. Mà rõ ràng tôi vẫn rất yêu Huân chồng tôi cơ mà? Có lần không kiềm được, tôi đã đem câu hỏi đó hỏi Đăng. Anh ta cười phá lên bảo: "Vấn đề không phải là yêu hay không yêu. Vấn đề chỉ là, cuộc sống luôn cần khám phá những điều mới mẻ em ạ".
Không biết tôi còn lún sâu vào mối quan hệ ấy đến bao giờ nếu không có cái ngày kinh khủng đó. Hôm ấy, tôi đang cắm cúi làm việc thì thấy ầm ỹ phía ngoài cửa công ty. Tò mò, tôi chạy ra xem cùng mấy người khác. Bảo vệ đang vất vả can ngăn một người phụ nữ tìm mọi cách chạy vào công ty, miệng không ngớt rủa xả. Không khó gì để tôi nhận ra đó chính là vợ Đăng, bởi thỉnh thoảng tôi vẫn vào Facebook anh ta ngắm nhìn cái gia đình hạnh phúc đó. Giây phút ấy, chân tôi chỉ muốn khuỵu xuống, trong tích tắc tôi nghĩ đời mình thế là hết... Nhưng rồi tôi nghe thấy chị ấy gọi tên một người khác. Là Cẩm Nhung, cô gái xinh đẹp bên phòng marketing! Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã thấy chị ấy vào được tới nơi làm việc của phòng marketing, Cẩm Nhung mặt xanh lét như tàu lá, miệng lắp bắp vài câu lí nhí không ai nghe được. Còn Đăng, người đàn ông lịch thiệp, hào hoa ấy đang ra sức kéo vợ về, mặt cắt chẳng còn giọt máu, cũng chẳng còn đâu dáng vẻ phong lưu cuốn hút của mấy phút trước đây...
Vài ngày sau, tôi được điều chuyển lại về cơ quan vì đã hết thời gian cộng tác với công ty của Đăng. Nhiều đêm sau sự kiện đó, tôi vẫn không ngủ được vì sợ hãi. Nếu hôm đó người mà vợ Đăng gọi tên là tôi thì sao? Rõ ràng tôi vẫn còn rất may mắn. May mắn nữa là tôi đã thấy được bộ mặt thật của Đăng, anh ta chẳng yêu quý gì tôi hơn những người phụ nữ anh ta tán tỉnh được xung quanh mình. May mắn nhất là tôi đã không phải trả giá bằng hạnh phúc gia đình của mình. Nhìn chồng con ngủ say, đôi lần tôi rơi nước mắt vì sự sai lầm của bản thân, một sai lầm mà có lẽ đến cuối cuộc đời tôi vẫn còn day dứt... Tất cả mọi người đều quá tốt với tôi, hạnh phúc của tôi bao nhiêu người mơ còn không có, vậy mà tôi từng sẵn sàng bỏ mặc tất cả để đâm đầu vào một thứ tình cảm vụng trộm, lầm lạc chỉ vì được tán tụng, ve vuốt bởi một gã đẹp trai bảnh bao! Nếu chồng con tôi biết chuyện, có lẽ tôi sẽ phải tự tử để quên đi mối nhục ấy mất!
Theo VNE
Đối với tôi, em mãi mãi chỉ là một người tình! Nếu ai bảo tôi có tình công sở, tôi cũng chẳng phản đối đâu. Tôi đã ngoài 50 đã lên chức ông nội, ông ngoại và hiện là chủ của một showroom ô tô lớn ở Hà Nội. Tôi có rất nhiều nhân viên, toàn là những em da trắng, chân dài dáng chuẩn mẫu. Có thể nói, quy trình tuyển dụng của...