Giá của tình yêu…
Sự tột cùng đau đớn của thân xác như một sự trả lời cho lối sống buông thả của tôi, những mảnh sinh linh bị cắt cứa khỏi tôi, tôi muốn dừng lại vì quá đau đớn, toà án lương tâm mãi mãi không tha thứ cho tôi.
Những hình ảnh mà tôi nhìn là cơn bão ác mộng lớn nhất đến nay.
Một cái đầu, mấy mảnh chân tay cùng những vụn thịt của phôi thai bé mọn rơi xuống đất từ túi nilon màu đen chưa kịp thắt nút, hôm đó tôi đã ngất đi .
Oeo , oeo , oeo…
Tiếng mèo đêm ré lên, trái tim tôi quặn lên những đợt sóng ân hận không bến bờ, tôi lại khóc. Lũ mèo tranh tìm bạn tình chăng? Những âm thanh ấy như nức nở thêm, tấu lên khúc nhạc vàng thảm thiết ùa vào tâm trí tôi. Đó là những lúc tôi nhiều xúc cảm nhất .
Bước vào tuổi mười sáu, tôi bắt đầu biết yêu, những nỗi nhớ về người ấy chiếm một khoảng lặng trong tôi. Tôi tưởng tượng về một hòn đảo nhỏ chỉ anh và tôi ở đó, hàng ngày bơi thuyền cùng nhau quanh đảo, mái tóc tôi vịn vào vai anh, ngút ngát đoá cười, ắp đầy hạnh phúc .
“ Em à! Anh muốn Tình Yêu chúng mình tiến xa hơn tất cả những đoàn thuyền vĩ đại nhất trên cuộc đời này…” những lời nói ngọt ngào có cánh ấy đã khiến tôi tương tư hàng đêm. Mẹ tôi thường nhắc nhở tôi phải giữ gìn trinh tiết tới sau hôn nhân, bố cũng vậy. Người bảo rằng con gái mất điều đó cũng giống như bông hoa đã bị hái, không còn giá trị gì nhiều, tôi luôn khắc ghi những lời ấy .
Một ngày kia, anh nói lời chia tay bởi yêu nhau mà em không trao mình cho anh thì không đi xa hơn được. Yêu gần một năm mà em còn hoài nghi anh ư? hay là em dành cho người khác? hay là em không yêu anh thật lòng? hay là em có điều gì đó về sinh lí, giới tính…? Tôi cảm thấy bị hiểu lầm, tủi thân và xúc phạm vì những lời nói mà tôi không nghĩ rằng đó là thật hay giả nữa, tôi mù quáng thật rồi .
Tôi phải xoá đi mọi hoài nghi của anh .
Điều đó đã xảy ra, tôi tự nguyện hiến tất cả cho anh bằng sự chân thành nhất của người con gái dại khờ. Tôi tìm mọi cách che giấu những gì đã xảy ra, những ngày học cấp ba với tôi thật buồn tẻ nếu không có Tình Yêu, suy nghĩ ấy luôn ám ảnh tôi .
Một ngày kia ở góc cầu thang của trường, tôi bất giác vén chiếc áo trắng yêu thương thời học trò mình lên và dáo dác những lo lắng. Ai sẽ là ngôi nhà bình yên hạnh phúc mà tôi luôn mơ ước? Anh, chỉ có anh thôi. Những cạm bẫy ngọt ngào đã đón chào từ bao giờ, tất cả như một làn khói huyễn hoặc với tôi, anh đã đưa tôi đi phá cái sự sống đang dần lớn trong tôi .
Sự tột cùng đau đớn của thân xác như một sự trả lời cho lối sống buông thả của tôi, những mảnh sinh linh bị cắt cứa khỏi tôi, tôi muốn dừng lại vì quá đau đớn, toà án lương tâm mãi mãi không tha thứ cho tôi.
Video đang HOT
Cuộc sống làm tôi bộn bề những âu lo, khi phạm tội rồi tôi như người mất hồn sau đó. Người mà tôi yêu thương nhất đã phải vào chốn lao tù sau khi cùng đám bạn ăn chơi đú đởn hiếp dâm một cô gái .
Nếu là bạn, bạn còn thiết sống không ?
Bạn sẽ thế nào khi biết rằng số tiền nuông chiều bạn và đi phá mầm sống trong bạn là do người yêu đi ăn cướp hàng ngày ở bến xe, trạm dừng xe bus. Bạn nghĩ sao khi ngoài những ngày cuối tuần bên bạn, người bạn yêu đang thác loạn chốn vũ trường, “đi bão” cùng những cô “gái bay” sau một ngày “nhọc nhằn” kiếm chác đồng tiền từ túi người khác ?
Tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi không được biết những điều đó thật sớm? Tại sao một học sinh chuyên văn ngày nào lại nhìn cuộc sống buồn thảm, u sầu đến tuyệt vọng thế này .
Các bạn à! Tình yêu khi thắm thiết khiến người ta nhớ người ấy từ lúc ngủ dậy, muốn gặp mặt nhau luôn và chỉ những đôi tình nhân khác mới gần vĩ đại bằng trong suy nghĩ của họ. Tình yêu khi vụn vỡ làm quỵ ngã cả những trái tim rắn rỏi nhất , thời gian khi ấy trở nên người láng giềng tốt bụng âm thầm nhưng kì lạ với bao người. Càng yêu chân thành càng đau buồn, hình như nỗi buồn nhiều khi làm con người ta trở nên thánh thiện hơn , cắn rứt hơn thì phải .
Sau bảy năm từ ngày phạm lỗi lầm quá lớn ấy, tôi lập gia đình sau khi tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Bốn năm Đại học nhưng tôi chẳng còn lún vào yêu đương nữa. Tôi phải bù lại những ngày tháng lãng phí sức trẻ của mình cho tri thức. Nhưng số phận con người đâu phải tròn trịa như mơ ước .
Tôi không bao giờ được đảm nhận thiên chức làm mẹ nữa. Trái tim tôi bị xé toang mở ra khoảng tối vô hạn của nghiệt ngã. Bác sĩ xác nhận tôi bị vô sinh vì hậu quả của ca phá thai ngày nào. Thung lũng buồn vời vợi nay làm sao vượt qua được. Lời xin lỗi làm sao lớn bằng niềm ân hận dạt dào đây .
Thú thật, thỉnh thoảng tôi hình dung về một cái chết riêng mình cho tan đi núi băng tội lỗi đã đè nặng bao lâu nay, nhưng lương tâm không phải lúc nào cũng nuông chiều cho mọi hành động. Dù chết là tất yếu nhưng không phải ý muốn chủ quan cho phép hoàn toàn dễ dàng được .
Tôi cũng được an ủi đi rất nhiều, bây giờ mặc dù sống độc thân nhưng công việc hàng ngày dù là nhỏ nhoi nhưng làm tôi hạnh phúc lên nhiều. Tôi tham gia vào một nhóm có tên gọi thật khẩn thiết: “Bảo Vệ Sự Sống”. Mỗi buổi sáng hoặc chiều , tôi thường cùng bạn bè trong nhóm tìm đến những bệnh viện phụ sản (cả những cơ sở phá thai nhỏ) xin những sinh linh đã bị nhẫn tâm tâm như tôi từ bỏ đem về chôn cất .
Thỉnh thoảng bị họ nhìn bằng ánh nhìn mặc cảm hoặc soi mói, nghi ngờ hoặc vô tâm nhưng đó không phải là rào cản tôi tìm lại dần những hạnh phúc đơn sơ, dù không phải là đích thực .
Hạnh phúc là gì ? Tình yêu là gì ? Buồn đau là gì ? Hận thù là gì ?… Nếu suy ngẫm thật kĩ , những điều đó tất cả như là họ hàng ruột thịt của nhau. Bạn có thể tin hay không, thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó .
Giá như tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng Tình Yêu đích thực thì đó chính là Thiên Đường mà loài người mọi thời đại luôn hướng tới . Xin cho mỗi chúng ta có trái tim đủ lớn góp phần mang chở đến hạnh phúc cho mọi người . Nếu bạn thấy vui trong niềm vui của người khác , buồn trong nỗi buồn của người khác là khi ấy thấp thoáng trong bạn bến bình yên của hạnh phúc .
Người ta sống với nhau luôn hướng tới những tuyệt đích của cuộc đời bởi thực chất tất cả đều có điều gì đó đồng nhất là khát khao về một Tình Yêu đích thực , vấn đề là ở cách biểu hiện trong tâm hồn hay hành động của bạn mà thôi .
Oeo , oeo , oeo …
Âm thanh ấy đồng hành cùng tôi thân thiết biết nhường nào…
Theo Eva
Hai đường thẳng song song!
Có ai đó đã bảo rằng: Mỗi người sống trên đời phải yêu ba lần thì mới đến bến bờ hạnh phúc...
Vậy mà với tôi chỉ một lần biết đến cảm giác ấy đã không thể nào dứt ra được.
Tôi và anh là đôi bạn thanh mai trúc mã, chúng tôi học chung trường chung lớp từ thời cấp I, cấp II nên khá hiểu nhau và thân với nhau.. Tôi sinh ra trong một gia đình không được khá giả nên từ nhỏ là phải phụ giúp bố mẹ việc nhà. Còn anh, khác tôi rất nhiều, là con trai một của gia đình khá giả, chỉ cần học thật giỏi chứ không bận tâm gì cả.
Khi lớn lên một chút, biết thế nào là nhớ nhung một ai đó, chúng tôi đã dành tình cảm trong sáng đầu đời cho nhau. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, da ngăm đen, nhỏ nhắn , chỉ có mái tóc dài ngang lưng đen mượt mà bao giờ anh cũng bảo mái tóc đẹp nhất lớp, một đôi mắt to tròn, đượm buồn. Hai chúng tôi không bày tỏ, không hẹn hò, chỉ nhẹ nhàng quan tâm đến nhau, an ủi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, trong học tập, một ánh mắt trìu mến anh trao khi gặp khó khăn cũng làm tôi ấm lòng. Chỉ vậy thôi mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng dài với nhiều mơ mộng của tuổi học trò.
Nhưng khi lên cấp III, chúng tôi không còn học chung lớp nữa, tôi vào lớp chuyên còn anh học lớp khá, có lẽ điều đó làm anh buồn nhiều và mặc cảm với tôi, và đó cũng là bức tường ngăn đầu tiên của tôi và anh. Chúng tôi ít gặp và ít nói chuyện với nhau hơn, hai đứa tình cờ gặp nhau lại thấy ngại ngùng chẳng nói được gì cả. Nhiều lúc thấy anh ngồi một mình mà tôi cũng buồn lây. Rồi mỗi đứa cũng quen dần và cuốn theo bài vở, không còn để ý nhiều đến điều đó nữa.
Khi lớn lên một chút, biết thế nào là nhớ nhung một ai đó (Ảnh minh họa)
Khi bước vào lớp 11, tôi ngỡ ngàng khi hay tin anh chuyển trường vào Sài Gòn học. Tôi biết anh chọn con đường ấy là vì sự nghiệp sau này, bởi ở vùng quê nhỏ của tôi một năm chẳng có bao nhiêu người đậu đại học cả nhưng tôi buồn vì anh đi mà chẳng nói với tôi một lời từ biệt, tôi nghe qua bạn bè mới biết tin này. Chẳng lẽ, với anh tôi không bằng một người bạn bình thường sao?
Sau đó, tôi nghe các bạn nói, học nội trú trong Sài Gòn rất vất vả, học cả ngày không có thời gian rỗi, không được ra ngoài, tôi chợt nghĩ và thương anh, từ nhỏ, sống sung túc bên gia đình, tự do thoải mái, vậy mà giờ phải sống gò bó và phải tự lo mọi thứ cho mình. Và cũng từ đó, tôi không còn giận anh nữa mà hiểu và khâm phục anh hơn, nếu là tôi có lẽ tôi sẽ không dám chọn con đường ấy. Tôi cũng hiểu mình phải làm gì, ở lứa tuổi ấy không nên nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm, tôi tự nghĩ chúng tôi chỉ là bạn và tôi mong anh vượt qua những khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Còn bản thân tôi, tôi cũng phấn đấu thật nhiều để có một kết quả học tập thật tốt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thế là kết thúc kì thi đại học, tôi vui mừng khi mình đạt được điểm số tương đối cao. Nhưng cũng lúc đó tôi nghe anh về, lòng chợt dân trào cảm xúc khó tả. Bao lâu nay, tôi miệt mài với sách vở nhiều lúc vẫn nghĩ đến anh, nghĩ đến giờ này anh đang làm gì? Có khỏe không? Học có tốt không? Nhưng tôi nghĩ đó chỉ vì tôi vẫn xem anh là bạn thôi. Nhưng đến hôm nay thì tôi mới hiểu, đó chỉ là cái cớ để tôi có lý do nghĩ về anh nhiều hơn. Nghe mọi người nói, anh thi đỗ cả 3 trường, tôi mừng thầm cho anh, cho những vất vả của anh đã được đền đáp xứng đáng.
Rồi điều gì đến cũng đến, chúng tôi gặp lại nhau, hai năm không có gì là dài để quên đi những kỉ niệm êm đềm nhưng hai năm lại là khoảng cách khá lớn giữa chúng tôi. Trước mặt tôi vẫn là anh của hai năm trước vậy mà tôi chỉ nhìn anh rồi quay lưng đi để lại cho anh sự ngỡ ngàng. Và đêm đó tôi đã khóc, khóc cho hành động vô lý của mình, đó chẳng phải là điều tôi muốn sao?
Tôi muốn gặp anh, muốn biết anh thi trường nào? Kết quả ra sao? Và đặc biệt là để thỏa mãn nỗi nhớ của tôi trong hai năm qua. Vậy mà tôi đã không làm được gì khi đối diện với anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì anh trong hai năm qua, bởi thời gian qua, tôi cứ nghĩ rất nhẹ nhàng rằng đó chỉ là chút tình của thời thơ dại, rồi năm tháng sẽ quên nhanh thôi nhưng có ngờ đâu tôi vẫn nhớ anh, nhớ tất cả những gì anh nói với tôi rằng: " Trong trái tim T chỉ có một người thôi", "Nếu mười năm sau hai đứa vẫn còn học chung thì T sẽ mang trầu cau đến nhà N".
Rồi tôi càng ngỡ ngàng hơn khi hay tin chúng tôi cùng thi đỗ vào một trường đại học. Sao cuộc đời lại trêu đùa chúng tôi thế nhỉ. Ở cái nơi miền núi ấy một năm có bao nhiêu người đậu đại học đâu và trong số hàng trăm trường, tôi và anh lại chọn cùng một trường. Lần này thì tôi hoang mang thật sự, tôi sợ mỗi ngày phải đối mặt với anh, sợ phải nhìn thấy ánh mắt của ngày xưa, sợ lại nao lòng và ...sợ không thể quên anh.
Tôi vào đại học, mang theo niềm tự hào của bản thân, của gia đình và mang theo cả nỗi niềm về anh. Nhưng tôi đã không gặp anh trong giảng đường đại học, có lẽ do khác chuyên ngành nên không học cùng cơ sở, nhưng tôi nghe đứa bạn thân nói anh đang học cùng lớp với nó. Nó còn nói thêm, nhìn anh bây giờ đúng nghĩa là một công tử thực thụ.
Anh đã biến tất cả thành mây khói hay chỉ vì tôi quá dại khờ khi nghĩ rằng anh cũng nhớ những ngày xưa như tôi? (Ảnh minh họa)
Tôi chợt nghĩ, chỉ hai năm sống trong thành phố mà anh thay đổi nhiều thế sao? Còn tôi, bao lâu nay vẫn thế thôi, vẫn nhỏ nhắn, vẫn đôi mắt đượm buồn và vẫn mái tóc đen dài của ngày xưa. Tôi lại càng thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng xa hơn nữa, vậy mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh của anh , tôi miên man nghĩ không biết khi anh ấy biết tôi cũng học trường này thì anh sẽ nghĩ gì? Rồi anh có muốn biết tôi đang ở đâu? Học lớp nào không?
Thời gian cũng trôi qua dù không mấy dễ dàng với tôi, tôi vẫn biết tin về anh qua bạn bè, tôi vui khi biết anh vẫn sống tốt và buồn khi hay tin anh đạt kết quả không như ý trong học tập. Vậy đó, tôi đã trải qua những tháng ngày sinh viên như thế, chỉ học rồi quanh quẩn ở phòng trọ, càng ngày tôi càng khép kín. Tôi không còn là cô bé vui tươi, hòa đồng với mọi người như trước mà lại khó gần và lạnh lùng hơn. Cũng lạ nhỉ, học chung trường mà suốt bốn năm đại học, chúng tôi chỉ gặp nhau một lần vào dịp toàn trường tổ chức cắm trại, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu. Khi gặp anh, tôi chỉ nói chuyện theo phản xạ chứ có nói được gì nhiều đâu, cũng chẳng xin địa chỉ hay số diện thoại để liên lạc chỉ vì lòng tự ái của bản thân.
Ngày tôi hay tin anh có bạn gái, nước mắt tôi lại nhẹ nhàng rơi, dù biết sớm hay muộn ngày ấy cũng đến, vậy mà sao tôi thấy khó thở quá. Bao lâu nay tôi vẫn nhớ thương, đợi chờ với hy vọng rằng anh sẽ nhớ những ngày tháng đẹp đẽ trước đây, dù tôi biết điều đó quá mong manh và cũng đã cả ngàn lần tôi bắt mình phải quên anh, quên đi những ngày tháng êm đềm kia để đón chào một cuộc sống mới, mái tóc dài ngày xưa tôi cũng đã cắt rồi, vậy mà mỗi lần cắt tóc tôi lại nghĩ đến anh, tôi lại nhớ anh hơn và lại tiếp tục hy vọng để rồi hôm nay, tôi càng đau hơn khi hay anh có bạn gái.
Anh đã biến tất cả thành mây khói hay chỉ vì tôi quá dại khờ khi nghĩ rằng anh cũng nhớ những ngày xưa như tôi? Có người đã từng bảo: "ai được mày yêu thì thật là hạnh phúc, vì mày rất chung thủy!" , tôi chỉ cười buồn rồi nghĩ thầm, chung thủy thì chỉ mình tôi khổ thôi, lúc anh vui vẻ bên người khác thì có biết đến tình cảm sâu sắc của tôi dành cho anh đâu? "Nếu mười năm sau hai đứa vẫn còn học chung thì T sẽ mang trầu cau đến nhà N", cũng đã mười năm rồi còn gì, tôi cũng sắp ra trường, chỉ còn mình tôi nhớ đến câu nói vu vơ ấy của anh trong khi anh đang vui vẻ bên tình mới.
Bạn tôi bảo rằng: hai chúng tôi không thể đến với nhau, giống như hai đường thẳng song song vậy. Phải rồi, chúng tôi giống hai đường thẳng song song, dù đã có lúc rất gần nhau nhưng không bao giờ chậm vào nhau được.
Theo Eva
Sao anh nhẫn tâm Tôi chẳng thiết tha cuộc sống nữa vì với tôi anh là tất cả, tôi không thể sống cô độc và thiếu anh... Tôi và anh đã yêu nhau cả quãng đời sinh viên của mình, một tình rất đẹp cho đến lúc ra trường chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau. Khi yêu tôi, anh luôn dành cho tôi sự quan...