Giả con giám đốc, lừa tình các cô gái trẻ
Làm quen qua mạng, Cường giả vờ là kĩ sư, con giám đốc để tìm cách lừa tình lẫn tiền.
Tìm “ con mồi” qua mạng
Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1976, ngụ ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán) thường xuyên lướt mạng đọc báo. Thu hút hắn là những bài báo viết về những thủ đoạn lừa tiền của của những gã trai với các cô gái tuổi vẫn còn trẻ. Càng đọc nhiều, trong đầu hắn lại suy nghĩ, mình rút kinh nghiệm đối với những kẻ bị bắt, do đó, chắc chắn mình sẽ thành công.
Hình minh họa
Qua nhiều lần suy tính, cuối cùng, Cường cũng quyết định ra tay. Sau nhiều lần đăng nhập vào phòng chat ở trên điện thoại nhưng vẫn không tìm được “con mồi” thích hợp. Khoảng tháng 12.2011, hắn quyết định đổi nick chat để xóa bỏ vận đen. Ngay hôm đó, hắn lại vào các phòng chat và gặp chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, ngụ ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).
Qua nhiều lần nói chuyện, Cường cảm nhận đây là đối tượng thích hợp cho mình ra tay. Hắn quyết định “tung chiêu” “cua” chị Huệ bằng những lời ngon ngọt. Điều đặc biệt, hắn không giới thiệu tên thật mà giả vờ mình là Nguyễn Phúc Nguyên Phương, kĩ sư xây dựng tại Công ty D2D (TP Biên Hòa, Đồng Nai), đồng thời là con trai giám đốc công ty. Với vẻ thanh lịch, chị Huệ cứ ngỡ rằng lời Cường nói là đúng. Chị cũng nhanh chóng bị những lời thề thốt mật ngọt của hắn quyến rũ.
Video đang HOT
Để nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình, Cường bảo Huệ đưa mình về nhà để ra mắt. Nhưng thực chất, hắn về nhà chị để “thám thính” xem gia đình như thế nào và có thể lừa được tài sản hay không. Khi đến nhà, thấy gia đình của cô gái cũng khấm khá, hắn chợt cười trong bụng bởi nghĩ rằng mình sẽ được một vố lớn. Chị Huệ đang chìm đắm trong tình yêu nên không chút nghi ngờ người tình.
Ban đầu, gia đình chị Huệ cũng không đồng ý để bạn trai của con về nhà mình thường xuyên bởi sợ hàng xóm dị nghị. Biết được điều này, với vẻ ranh mãnh của mình, Cường bảo Huệ giả vờ với gia đình là hai đứa yêu nhau đã mấy năm, đã đưa về nhà ra mắt và có tính đến chuyện kết hôn. Nghe con gái nói vậy, gia đình chị mới chấp nhận và cũng cứ đinh ninh tình cảm hai người thắm thiết.
Kẻ gian manh bị bóc trần
Sau một khoảng thời gian ngắn chiếm được toàn bộ tình cảm của Huệ, Cường thường xuyên giả vờ có chuyện xảy ra để mượn tiền và hứa sẽ trả. Đang say đắm trong tình yêu, Huệ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ lấy lại mà chỉ cho rằng người yêu cần thì đưa.
Cường tại cơ quan điều tra
Vào đầu tháng 3.2012 nghe Huệ bảo gia đình mình đang thu hoạch vườn trái cây được vài chục triệu, Cường chớp ngay thời cơ để làm “mẻ” lớn. Vào ngày 25.3.2011, Cường nhắn tin nói dối là đang đi công tác tại Gia Lai mà thiếu tiền mua vật liệu và hỏi mượn 15 triệu đồng, khi nào về sẽ trả. Nghe người yêu bảo vậy, Huệ không chút mảy may nghi ngờ liền đặt vấn đề với gia đình.
Gia đình Huệ cũng không tin bạn trai của con gái lắm, nhưng do chị dùng mọi lời lẽ và dám khẳng định “anh ấy sẽ trả lại” nên cũng đồng ý cho mượn. Sau khi nhận được tin nhắn Huệ đã mượn được tiền, Cường liền gọi điện và bảo chuyển tiền vào tài khoản của mình tại ngân hàng Đại Á nhưng nói với Huệ là tài khoản của một người bạn.
Sau khi nhận được tiền, Cường vẫn thường xuyên liên lạc với Huệ và bảo mình vẫn còn đi công tác. Suốt khoảng thời gian này, hắn luôn lo sợ việc làm của mình sẽ bị bại lộ. Hắn cũng biết rằng, khi gửi tiền sẽ có biên lai và nếu giấy biên lai còn, chắc chắn hành vi của mình sẽ bị phát hiện.
Do đó, ba ngày sau, hắn trở lại nhà của Huệ, giả vờ mình mới đi công tác về. Để che mắt cả gia đình Huệ, hắn mua một số thứ làm quà, bịa một số chuyện về chuyến công tác và cám ơn về số tiền gia đình cô đã cho mượn. Tâm trí hắn đến nhà Huệ lần này là lần cuối cùng để lấy giấy biên lai và sẽ trốn.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hôm đó, ở nhà Huệ, trong lúc Cường đi tắm, hắn sơ ý để chiếc quần dài ở bên ngoài. Thấy chiếc quần của Cường, Huệ lục túi, lấy chiếc ví xem. Chị không thể nào ngờ được khi thấy giấy tờ của người yêu bấy lâu nay vẫn biết với tên Nguyễn Phúc Nguyên Phương lại có tên thật là Nguyễn Văn Cường. Gần như chết lặng nhưng lúc đó, chị vẫn đem chuyện này hỏi Cường. Hắn tìm mọi cách thối thác và “dong” thẳng.
Mấy ngày sau vẫn không thấy Cường trở lại nhà, điện thoại không liên lạc được, chị Huệ quyết định viết đơn trình báo với công an về việc mình bị lừa. Sợ bị bắt, Cường đã trốn gần hai tháng. Tuy nhiên, nhận thấy hành động của mình trước sau gì rồi cũng sẽ bị bắt, đến ngày 28.5.2012, Cường đã ra cơ quan công an đầu thú.
Theo lời khai của Cường, hắn đã có vợ và một con, vợ hắn là giáo viên. Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhác làm mà vẫn muốn có của ăn của để nên hắn mới nghĩ đến việc lừa tình lẫn tiền của những cô gái quen qua mạng. Bên cạnh đó, theo thông tin điều tra cho biết, Cường là đối tượng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa xử phạt 8 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Theo PLXH
"Mẹ mìn" tại các bến xe
Mục tiêu chúng nhắm đến là các cô gái quê, cả tin và đang "khát" việc làm. Hàng ngày tới các bến xe tìm "con mồi", sau khi ve vãn làm quen, chúng hứa giúp đưa ra nước ngoài làm công việc nhẹ nhàng nhưng hưởng lương cao, nên không ít người dính bẫy
TỪ BÁN HÀNG SIÊU THỊ
Do gia cảnh khó khăn nên hai chị Nguyễn Thị Sương (SN 1989) và Ngô Thị Lan (SN 1984, cùng quê Cần Thơ) lên TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm, mong để chia sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ. Ròng rã suốt mấy ngày đi liên hệ nhiều nơi nhưng không tìm được công việc thích hợp, số tiền còm cõi mang theo cũng cạn dần nên hai chị quyết định hồi hương. Trong lúc cả hai đang ủ rũ ngồi chờ phương tiện tại bến xe miền Tây thì có một phụ nữ trạc 30 tuổi, ăn mặc sành điệu đến bắt chuyện làm quen. Người phụ nữ tự giới thiệu tên Thúy, quê Kiên Giang. Khi biết cùng là dân miền Tây với nhau nên hai bên nhanh chóng thân thiện.
Điều tra viên lấy lời khai người bị hại
Nghe Sương - Lan tâm sự nỗi buồn thất nghiệp, Thúy bảo có nhan sắc như vậy mà đi làm chuyện lặt vặt thì uổng lắm. Nếu chịu xa nhà cô ta sẽ giúp đưa sang Malaysia bán hàng siêu thị cho người quen với mức lương hậu hĩ, trừ các khoản chi phí mỗi tháng có thể dư được 20 triệu đồng gửi về cho gia đình. Điều đáng nói là trước mắt Thúy sẽ tạm ứng cho mỗi người 20 triệu đồng gửi cho cha mẹ một ít tháo gỡ khó khăn, số còn lại dùng vào việc mua sắm đồ đạc và mua vé máy bay, sau này công việc các cô ổn định sẽ trừ vào lương. "Buồn ngủ gặp chiếu manh", hai cô gái quê xem Thúy như Phật sống.
Sau khi làm xong hộ chiếu, Sương - Lan tức tốc lên Sài Gòn gặp "quới nhân". Vừa tới bến xe miền Tây, cả hai được người nhà của Thúy đến đón đưa thẳng ra sân bay lên đường sang miền đất hứa. Nghĩ đến tương lai, hai cô khấp khởi mừng thầm cho đến khi bị đưa vào động thổ, mới hay bị lừa. Tại đây, mỗi ngày các cô bị buộc phải tiếp khách nhiều lần, mỗi lần được 200 ringgit thì lảo pàn (ông chủ) hưởng hết 140 ringgit, phần còn lại ông ta cất giữ gửi về cho Thúy. Cay đắng, tủi nhục, Sương - Lan cự tuyệt thì bị đám tay chân ông chủ đánh đập dã man. Để được thoát khỏi địa ngục trần gian thì các cô phải hoàn lại cho Thúy 45 triệu đồng. Bằng mọi cách phải cứu lấy con, gia đình Sương - Lan mang giấy tờ đất đi cầm cố kiếm đủ số tiền đến giao cho Thúy. Trong lúc đôi bên đang giao dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm CATP Hồ Chí Minh bắt quả tang.
Trước cơ quan điều tra, mẹ mìn Võ Thị Thanh Thúy (SN 1983, quê Kiên Giang) khai nhận do từng sang Malaysia hành nghề massage nên quen biết với một số chủ khách sạn hoạt động mại dâm, trong đó có một chủ nhà thổ tên Bằng. Cả hai cấu kết làm ăn bất chính thông qua thỏa thuận nếu Thúy cung ứng được "đào" cho Bằng thì gã có trách nhiệm thu giữ một phần tiền bán dâm gửi về cho Thúy, cho đến khi nào đủ 45 triệu đồng/người mới hết phần của ả. Thực hiện hoạt động bất chính, hàng ngày Thúy mon men ra các bến xe quận 8, miền Tây... rảo tìm các cô gái quê có ngoại hình dễ coi và đang "khát" việc làm. Sau khi tiếp cận làm quen, thấy "cá cắn câu", ả dùng thủ đoạn trên đưa họ vào bẫy. Ngoài Sương - Lan, Thúy còn lừa gạt nhiều cô gái khác. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
... ĐẾN "NGHỀ" LÀM VỢ XỨ NGƯỜI
Chiều 8-6-2012, chị Nga (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hớt hải đến Công an phường 10, quận 6 trình báo vụ việc như sau: cách đó ba tháng, em ruột chị tên Kim Anh (thường trú tỉnh Bạc Liêu) được một người đàn bà lạ hứa đưa sang Trung Quốc làm nghề giúp việc nhà với mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng. Song khi tới nơi, chị Anh bị ép làm vợ một người đàn ông bản xứ tên Minh. Trong quá trình chung sống, chị Anh thường xuyên bị Minh hành hạ. Để được trả tự do, chị Anh phải đưa cho Minh 5.000 nhân dân tệ (tương đương 15 triệu đồng) thì hắn mới đồng ý ký giấy ly hôn. Chị Anh điện thoại về quê kêu gia đình mang số tiền chuộc thân đến giao cho bạn của Minh tên Ye Yong Quan (Diệp Vĩnh Toàn) đang lưu trú tại khách sạn Ngọc Trâm trên đường An Dương Vương, P10Q6. Theo hướng dẫn của chị Anh, trưa 6-6-2012, chị Nga mang tiền đến đây giao cho Toàn. Đột nhiên đến tối chị Anh điện thoại bảo chị Nga đến gặp Toàn lấy lại tiền vì Minh đã đổi ý.
Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên Công an quận 6 chuyển hồ sơ cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thụ lý theo thẩm quyền. Làm việc với cơ quan điều tra, Diệp Vĩnh Toàn tường trình: Toàn quen Minh (họ tên đầy đủ là Chương Tuyển Minh) vào năm 2008 và biết Minh có người em trai tên Chương Tuyển Phi (38 tuổi) cả hai sinh sống bằng nghề nông ở tỉnh Phúc Kiến. Ngày 24-5 vừa qua, Toàn nhập cảnh vào Việt Nam thăm thân nhân ở tỉnh Bắc Giang, sau đó vào TP. Hồ Chí Minh du lịch. Tại đây, Toàn điện thoại cho Minh để hỏi thăm tin tức gia đình mình nên Minh nhờ Toàn nhận giùm 15 triệu đồng của chị N. giao, sau đó chuyển vào tài khoản của Phi. Do không chuyển khoản được nên Toàn kêu người nhà ở Trung Quốc ứng tiền mặt cho Phi. Sáng 7-6, Phi điện thoại cho Toàn nói người môi giới bên Trung Quốc yêu cầu gia đình chị A. phải đưa thêm 15 triệu nữa mới trả người. Toàn cam kết anh ta chỉ làm nhiệm vụ nhận tiền giùm chứ không liên quan gì và cũng không hưởng lợi. Ngoài ra, theo thông tin chị Nga cung cấp, phía người môi giới đồng ý nhận tiền sau khi giao người tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tối 14-6-2012. Cơ quan điều tra liền phối hợp với Cụm cảng hàng không tổ chức đón lõng. Đúng 19 giờ, chuyến bay hạ cánh, chị Anh được hồi hương cùng người đàn bà tên Peng Zhang Mei.
Có lẽ do sống trong sợ hãi một thời gian khá dài nên tinh thần chị Anh bị bấn loạn, phải chờ đến trưa hôm sau điều tra viên Trần Hữu Hiếu mới tiến hành lấy lời khai người bị hại được. Chị Anh trình bày nguyên nhân lưu lạc sang xứ người như sau: do hoàn cảnh khó khăn, đầu tháng 2-2012, chị Anh lên Sài Gòn xin việc làm nhưng không tìm được chỗ thích hợp. Lúc ra bến xe miền Tây để về quê thì có người đàn bà tiếp cận làm quen, tự xưng tên Út. Qua tâm sự, biết chị Anh đang cần việc làm, Út tiết lộ bên Trung Quốc đang cần lao động phổ thông và trả lương rất cao. Thấy chị Anh tỏ ra thích thú, Út chuyển tông hỏi sang chuyện chồng con. Chị Anh cho hay chưa lập gia đình thì Út khuyên nên lấy chồng "Tàu", vì bên đó phụ nữ chỉ làm công việc lặt vặt không phải lao động cực thân lại được gia đình chồng cho tiền rủng rỉnh để gửi về cho cha mẹ. Nếu chị Anh đồng ý bà ta sẽ làm mai. Tin lời, chị Anh gật đầu, khẩn trương về quê làm thủ tục đi ngoại quốc.
Làm hộ chiếu xong, tháng 3-2012, chị Anh lên Sài Gòn gặp Út. Khi đến bến xe miền Tây, chị Anh được người của Út đến đón, sau đó chở đến một khách sạn giao cho một gã trung niên người Hoa. Cùng ngày, chị Anh được người đàn ông này đưa ra Hà Nội bằng máy bay, sau đó ngồi xe đò qua biên giới rồi dẫn chị đến nhà Chương Tuyển Phi. Bốn ngày sau, Phi đưa chị Anh đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi trở thành vợ của Phi, chị Anh phải làm lụng cật lực nhưng không thấy chồng cho tiền để gửi về gia đình như lời Út nói. Chị Anh thắc mắc hỏi chồng thì từ đó chị thường xuyên bị Phi đánh đập tàn nhẫn. May cho các chị Anh, Sương và Lan còn có cơ hội hồi hương chứ nhiều nạn nhân khác không biết số phận giờ đã ra sao, vì lúc qua biên giới còn có hơn chục cô gái nữa đi cùng chuyến xe với chị.
Để tránh hậu họa khó lường, các cô gái quê cần cảnh giác trước những thủ đoạn mồi chài của các mẹ mìn thường xuyên có mặt tại các bến xe, nơi giới thiệu việc làm.
Theo CATP
Dàn binh bố trận để cướp gặp ngay công an Sau khi thống nhất với nhau đi tìm "con mồi" để cướp, cả nhóm thấy đôi nam nữ đang tâm sự, tưởng đây sẽ là con mồi béo bở nhưng không ngờ...nạn nhân là công an. Sáng ngày 10/4, Tòa án nhân dân TP. HCM đã bác kháng cáo, tuyên 6 năm tù đối với bị cáo Lê Phúc Lộc (19 tuổi, ở...