Gia cảnh nghèo khó nên con trai phải ở rể, mẹ già tới nhà vay tiền bị thông gia mỉa mai, cầm túi bánh con dâu đưa rồi đi mau, mở ra bà bật khóc
Sự chênh lệch giàu nghèo luôn là bức tường gián cách con người quan tâm, yêu thương nhau hơn. Người mẹ chồng già này chỉ vì không có tiền chữa bệnh cho chồng, bất đắc dĩ mới phải tới nhà con trai để vay tiền. Nhận được những chiếc bánh từ tay nàng dâu, người mẹ chồng khóc không thành tiếng…
Tôi có một đứa con trai năm nay 30 tuổi, lấy một cô vợ thành phố xinh đẹp, gia đình khá giả. Sau khi kết hôn, hai đứa chuyển lên thành phố sinh sống. Hai vợ chồng tôi chỉ có nó là con trai một, lúc đầu, hai đứa cũng muốn đưa vợ chồng tôi lên đó ở cùng, nhưng lấy lý do sống ở quê đã quen và thoải mái, không khí cũng trong lành, yên tĩnh hơn, tôi và ông chồng già quyết định ở lại nơi chôn nhau cắt rốn sống hưởng thụ tuổi già.
Thực tế, từ chối lời đề nghị của con tôi cũng có lý do riêng của mình, tuổi đã về già, ai mà chẳng muốn ở cùng con cái, hơn nữa, nhà lại có một thằng con trai. Nhưng tôi biết, cuộc sống và con người nơi thành thị không dễ dàng gì, tôi luôn tự ti rằng chúng tôi xuất thân từ nông dân nghèo khổ, sợ rằng người thành phố sẽ chê chúng tôi quê mùa, tôi sợ làm mất thể diện con trai tôi.
Hơn nữa, con dâu tôi vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả. Mẹ chồng nàng dâu ngay từ đầu đã có một bức tường không hình, hàng ngày sinh hoạt dưới một mái nhà, lâu ngày rồi lại phát sinh nhiều chuyện. Từ xưa đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu liệu có bao giờ nguội? Điều quan trọng là, căn nhà đó mặc dù là của hai đứa, nhưng phần lớn là tiền ông bà thông gia cho. Thu nhập hàng tháng của con trai tôi cũng khá cao, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn bị mang cái tiếng là ở rể. Bảo chúng tôi lên đó chung sống, làm sao có thể thoải mái cho được…
Thật không may, không lâu sau chồng tôi đột nhiên mắc bệnh nặng, toàn bộ số tiền chúng tôi tích cóp đã dùng hết để chữa bệnh, không còn cách nào khác, bất đắc dĩ tôi mới phải lên nhà con trai vay tiền về chữa bệnh cho chồng. Bước đến cửa nhà hai đứa, cô con dâu nhiệt tình chạy ra đón tiếp tôi, nhanh nhẹn mời tôi vào nhà, còn bà thông gia đang nằm trên ghế sofa, nhìn thấy tôi bà chỉ chào 1 tiếng rồi không hỏi han gì. Tôi biết bà khinh thường chúng tôi quê mùa, không có tiền nên mới hành xử như vậy. Bà chỉ có một đứa con gái, ngay từ khi hai đứa xác định lấy nhau, bà đã cản trở chúng nó rất nhiều. Bà không đồng ý vì hoàn cảnh gia đình tôi quá nghèo. Cuối cùng, vì con dâu tôi quyết chỉ lấy một người, bất đắc dĩ bà đành chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Biết vậy, tôi lặng lẽ kéo cô con dâu vào phía trong, kể cho nó biết tình hình của vợ chồng tôi, rồi nói muốn mượn vợ chồng nó chút tiền. Thật không ngờ, đúng lúc đó, bà thông gia đi vào và nghe thấy rồi mỉa mai: “Cũng biết tới đây để vay tiền cơ đấy, các người thật là nghèo kiết xác mà, bây giờ lại còn làm liên lụy tới cả con gái của tôi nữa”. Sự kênh kiệu của bà cũng khiến cho cô con gái yêu quý cũng không thể nhịn nổi mà bước ra ngoài. Còn tôi, chỉ muốn lao ra khỏi căn nhà này ngay lập tức…
Trước khi đi, cô con dâu đưa cho tôi mấy cái bánh được bọc trong giấy báo: “Mẹ vẫn chưa ăn gì phải không ạ? Mẹ cầm mấy cái bánh này đi đường ăn tạm nhé!” Lúc này, tôi không nghĩ thêm gì nữa, cầm vội mấy cái bánh rồi bước đi thật nhanh, thật nhanh thoát khỏi căn nhà đó.
Video đang HOT
Lững thững từng bước trở về nhà, lòng tôi vô cùng khó chịu, cũng may vợ chồng tôi không ở cùng, nếu không thì không biết sẽ bị tổn thương tới mức nào. Còn về chuyện này, không vay được tiền chữa bệnh cho chồng, tôi rất lo lắng, cho dù là con trai tôi dứt ruột đẻ ra, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Vừa đi tôi vừa khóc, vừa xót thương cho mình, cho chồng, vừa xót xa cho cậu con trai.
Có lúc tôi còn oán trách bản thân rằng đã không kiếm được tiền cho con, để bây giờ bị người ta khinh bỉ. Nghĩ ngợi luẩn quẩn một hồi, rồi tôi cũng lấy lại được tinh thần, bây giờ tôi chỉ có nỗ lực làm lụng vất vả, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, vì chồng tôi phải cố gắng, dù số tiền ấy không phải là nhiều nhưng nó là đồng tiền mồ hôi nước mắt, là đồng tiền do chính tay tôi làm ra.
Gần về tới nhà, bụng tôi reo lên vì đói, lúc này tôi chợt nhớ ra chiếc bánh bao của cô con dâu, tôi vội mở miếng giấy báo ra, định bụng ăn một cái cho đỡ đói. Thật không ngờ, đập vào mắt tôi không phải những chiếc bánh mà là gần 70 triệu đồng cùng với một mảnh giấy: “Mẹ, con thực sự xin lỗi mẹ, con không thể nói đỡ một lời giúp mẹ ngay lúc đó, bởi vì mẹ con đang bị bệnh cao huyết áp, làm như vậy mẹ con sẽ càng tức giận hơn. Con hy vọng mẹ có thể hiểu cho con. Trong này có gần 70 triệu đồng, mẹ cầm lấy để chữa bệnh cho ba, nếu không đủ, chúng con sẽ nghĩ cách đưa thêm cho mẹ sau ạ. Đây là số tiền hai vợ chồng con tích cóp, mẹ con không hề biết nên mẹ cứ yên tâm”. Cầm tiền trên tay cùng với những lời lẽ tâm tình của đứa con dâu, tôi xúc động khóc không thành tiếng, không uổng công tôi đã cưới cho con trai một người vợ tốt, biết lo lắng cho gia đình chồng, ngoan ngoãn, hiếu thảo.
Tôi biết con dâu tôi phải làm như vậy cũng là có nỗi khổ riêng của nó. Mặc dù con trai tôi giống như đi ở rể, 10 phần răm rắp nghe theo lời vợ nhưng làm một người mẹ chồng có cô con dâu hiếu thảo thì tôi không mong gì hơn là hai đứa được hạnh phúc bền lâu bên nhau. Tôi cũng sẽ cố gắng làm việc, chăm sóc cho chồng để ông ấy mau khỏe lại, hai đứa con tôi cũng không phải lo lắng nhiều thêm nữa.
Theo ĐKN
Chồng qua đời được 5 năm, tôi quyết định TÁI HÔN, trước khi cưới đến thăm EM CHỒNG, tôi đã KHÔNG ĐI THÊM BƯỚC NỮA
Tôi và chồng vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi đi làm tại các công trường xây dựng, tôi ở nhà nội trợ, hai vợ chồng rất yêu thương nhau, con trai thì hiểu chuyện. Bố mẹ chồng tôi qua đời sớm, từ nhỏ chồng tôi và em trai nương tựa vào nhau mà sống.
Tôi và chồng vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi đi làm tại các công trường xây dựng, tôi ở nhà nội trợ, hai vợ chồng rất yêu thương nhau, con trai thì hiểu chuyện. Bố mẹ chồng tôi qua đời sớm, từ nhỏ chồng tôi và em trai nương tựa vào nhau mà sống.
Năm em trai 12 tuổi, bị sốt cao sau đó đầu óc có chút không bình thường. Trước khi kết hôn, chồng tôi đã nói rõ tình hình cho tôi, nói em trai cả đời cần phải được chăm sóc, sợ làm liên lụy đến tôi. Lúc đó tôi thực sự rất cảm động trước tình cảm và sự thiện lương của anh, tôi quyết định sẽ cùng chồng chăm sóc em trai.
Ảnh:Internet
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng em chồng. Tôi xem chú ấy như em ruột của mình, dùng tình yêu thương của một người chị chăm sóc, lo lắng cho em. Nhưng ông trời thật nhẫn tâm, lấy nhau được 5 năm thì chồng tôi qua đời trong một tai nạn giao thông, bỏ lại mẹ góa con côi chúng tôi mà ra đi. Tôi đau buồn đến mức muốn chết cùng anh nhưng con trai còn nhỏ, em chồng thì ngây ngô... Tôi chỉ còn cách lau nước mắt, tiếp tục kiên cường để lo cho con cho em.
Chồng tôi ra đi cuộc sống của tôi, con trai và em chồng vô cùng khó khăn. Một mình tôi chăm sóc cả con nhỏ lẫn em trai nên dù có cố gắng thế nào cũng không thể lo hết được. Lúc đó có người giới thiệu cho tôi một người đàn ông, vợ anh ấy qua đời, có một con gái, nhà buôn bán nhỏ. Anh đối xử với tôi và con trai rất tốt, anh cũng không ngại chuyện tôi còn có một con trai, đồng ý cùng mẹ con tôi tạo thành một gia đình nhỏ, tôi rất cảm động về điều đó.
Không còn cách nào khác tôi đành đưa em chồng đến viện phúc lợi. Lúc tôi rời đi, em nắm chặt quần áo tôi, không buông, tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn đành để em lại rồi ra đi.
Trước ngày cưới 1 tuần, tôi đến viện phúc lợi thăm em chồng, muốn đưa em đến tham dự hôn lễ của tôi vì em ấy là người thân cuối cùng của chồng cũ tôi. Tôi muốn em có mặt như chồng tôi đang ở bên cạnh tôi trong ngày trọng đại đó.
Em chồng vừa nhìn thấy tôi thì òa lên khóc nức nở. Em chồng được tôi chăm sóc béo béo trắng trắng giờ biến thành gầy trơ, quần áo thì lấm lem, nước mắt nước mũi lem nhem khắp mặt. Trên mặt còn có vài vết bầm tím, thì ra do mọi người thấy nó khờ nên tập trung bắt nạt nó.
Nhìn thấy em chồng như vậy, tôi nhịn không được mà bật khóc vì thương em. Tôi hận bản thân mình ích kỷ vì muốn tốt cho bản thân mà phụ lại chồng cũ, không chăm sóc tốt cho em chồng
Tôi nói với người đàn ông mình chuẩn bị cưới làm chồng rằng tôi muốn mang theo em đi lấy chồng, anh ta liền đáp: 1 đứa trẻ ngờ nghệch thì có gì mà đáng thương, cứ để nó ở trong đó kiểu gì nó chẳng sống được, rồi cũng quen thôi. Em mang theo cả con em còn chưa đủ hay sao còn đòi mang theo một đứa ngốc đến nhà tôi, ngốc thì còn giá trị gì nữa, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
Không ngờ anh ta lại có thể nói ra những lời độc ác như thế, tôi đề nghị chia tay, cuộc hôn nhân này tôi từ bỏ. Tôi đưa em chồng về nhà chăm sóc, con trai tôi cũng đã hiểu chuyện, nó nói không được từ bỏ chú nó, nó sẽ cùng tôi chăm sóc chú.
Ảnh:Internet
Làm người đừng quá tàn nhẫn, tôi quyết định sau này không lấy ai nữa, tôi sẽ một mình nuôi con, chăm em trưởng thành.
Làm người cần ghi nhớ một chữ "Thiện", luôn lấy thiện đãi người, tâm lượng rộng lớn có thể dung chứa người khác, thì nhất định ông trời sẽ không phụ người, thiện ác hữu báo!
Theo ĐKN
Chồng qua đời 5 năm, tôi tái hôn cùng người khác, trước khi cưới về thăm em chồng... Tôi và chồng vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi đi làm tại các công trường xây dựng, tôi ở nhà nội trợ, hai vợ chồng rất yêu thương nhau, con trai thì hiểu chuyện. ảnh minh họa Bố mẹ chồng tôi qua đời sớm, từ nhỏ chồng tôi và em trai nương tựa vào nhau mà sống. Năm...