Gia cảnh khốn khổ của bé gái 7 tuổi bị lão hàng xóm dâm ô
Sáng 11/02, cơ quan công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã tiến hành khám xét dựng lại hiện trường vụ án hiếp dâm bé P.B.X. (SN 2006, ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).
Đối tượng gây án là Phạm Văn Ngoạc (SN 1958, tên thường gọi Năm). Được biết, ông Ngoạc là hàng xóm nhiều năm nay của gia đình cháu X. Vụ việc không chỉ khiến cho cháu bé rơi vào tình trạng hoảng loạn mà còn là một nỗi kinh hoàng cho gia đình và những người dân nơi đây.
Hiện trường vụ án
Lời dụ ngọt của kẻ say
Có mặt tại buổi dựng lại hiện trường vụ việc, không ít người dân tỏ ra bức xúc trước hành động thú tính của ông Ngoạc với cháu bé đáng tuổi cháu mình là cháu X. Trao đổi với PV, chị Đ.T.N.M. (SN 1976, mẹ của cháu X.) kể lại trong nước mắt: “Vào khoảng 13h30 ngày 10/02, tôi cùng các con đang xem chương trình cải lương trên truyền hình thì ông Ngoạc có sang nhà chơi. Như thường lệ, ông Ngoạc gọi chồng tôi để pha trà uống. Lúc đó, không có chồng tôi ở nhà, còn tôi bị bệnh mờ cả hai mắt không nhìn thấy rõ phải hạn chế đi lại. Chính vì thấy trong người không khỏe nên tôi không ra tiếp chuyện ông Ngoạc mà chỉ ngồi trong buồng rồi nói vọng ra. Tôi nói với ông ấy: “Chú ngồi uống nước, chồng con đi làm chưa về”.
Ông Ngoạc nghe vậy nên ngồi lại xuống bàn khách nhà chị M. rồi tự pha trà uống. Khi đó, cháu X. và em trai đang ngồi chơi cùng mẹ. Sau khi ngồi một mình uống được vài ngụm trà mà vẫn chưa thấy chồng chị M. về, ông Ngoạc đứng lên và nói để chú đi ra thăm vườn nhà. Theo chị M., lúc đó ông Ngoạc đã say rượu ngà ngà, trên tay còn cầm một con dao. Thấy bé X. từ trong nhà chạy ra chào, nên sẵn tiện ông Ngoạc có rủ cháu đi theo ra vườn để ông hái cam cho ăn.
Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Ngoạc đã quá tuổi lao động nên chỉ ở nhà chăm sóc vườn đất. Bản thân là người hay rượu chè nhưng không làm mất lòng hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên, trước đây ông Ngoạc từng có hành vi sàm sỡ cô gái trong xóm và gia đình ông cũng đã có khắc phục.
Gã hàng xóm vô nhân tính
Trao đổi PV, chị M. cho hay: “Sau khi bé X. đi cùng ông Ngoạc khoảng hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy về nên tôi cảm thấy bất an. Tôi cất tiếng gọi xung quanh tìm bé X., nhưng không nghe thấy tiếng con mình trả lời. Nghĩ là con mình đi chơi xa, nên tôi quay vào nhà. Vừa lúc đó, hàng xóm của tôi là chị U. sang nhà tìm nói chuyện. Trong lúc nói chuyện thì chị U. có nhắc đến bé X., “con bé đi đâu mà không thấy ở nhà vậy M. ?”. Tôi đáp là bé X. đi theo ông Ngoạc ra vườn hái cam mà đi cũng lâu rồi chưa về, chị U. nhanh miệng: “Vậy để tao đi kêu nó về cho mày, chứ mày mắt mũi như vậy mà đi đâu được”.
Khi chị U. đi được một đoạn cách nhà chị M. khoảng hơn 300m là đến khu đất vườn nhà ông Ngoạc thì cất tiếng gọi tên bé X. Bất ngờ, chị U. nghe tiếng bé X. vọng ra từ trong căn chòi lá bên trong mảnh đất vườn nhà ông Ngoạc. Chị U. vội vén bờ hàng rào kẽm gai, chui vào bên trong khu vườn. Linh tính có điều gì đó bất an, chị U. bước vào bên trong căn chòi lá thì thấy lúc bé X. bước ra với vẻ mặt sợ hãi áo quần dính đầy đất. Chị U. gặng hỏi xem có chuyện gì nhưng cháu không nói lời nào mà chỉ lắc đầu.
Chị U. dắt bé X. về nhà và hốt hoảng nói với chị M: “M. ơi! Mày coi ông Ngoạc làm gì con mày kìa”. Chị M. hoảng hốt kêu con gái lại dò hỏi nhưng cháu vẫn im lặng và không nói gì. Chị M. tiếp tục tìm cách dỗ ngọt mãi cuối cùng con bé chịu mở miệng và dặn mẹ đừng kể lại cho cha nghe vì sợ bị đánh đòn. Theo lời kể của nạn nhân, sau khi dẫn bé X. đi theo, ông Ngoạc không đi hái cam như lời đã hứa mà dắt cháu vào bên trong căn chòi lá của nhà mình. Tại đây, ông Ngoạc kêu cháu X. leo lên giường nằm chơi với ông. Thấy ông Ngoạc có vẻ hùng hổ, cháu X. hoảng sợ không nghe lời. Tuy nhiên, cơn thú tính trỗi dậy khiến ông Ngoạc hiện nguyên hình là một con quỷ râu xanh.
Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã đến nhà nhưng ông Ngoạc vẫn biệt vô âm tín. Chiều tối cùng ngày, khi ông Ngoạc đang đi lang thang trong vườn, trên tay cầm dao thì bị lực lượng công an vây bắt. Công an yêu cầu khám nghiệm để xác minh lời kể của cháu X. thì đúng là ông Ngoạc mặc quần sì có chữ khi thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Tại cơ quan công an, ông Ngoạc đã cúi đầu nhận tội gây ra vụ việc đau lòng với cháu X. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Gia đình nạn nhân là hộ nghèo
Video đang HOT
Theo tìm hiểu của PV, gia đình nạn nhân là hộ nghèo. Bản thân chị M. mất khả năng lao động từ khi chị phát hiện mình mang trong người căn bệnh đái tháo đường. Nhưng vì không có tiền chạy chữa nên bệnh ngày càng biến chứng làm cho hai mắt của chị mờ dần mất khả năng thị giác. Còn bé X. từ khi sinh ra đã bị tật ở cánh tay không như bạn bè bình thường, lại thêm em của bé X., 4 tuổi bị mắc bệnh bại não bẩm sinh.
Theo Đời sống Pháp luật
Thời thế tạo anh hùng
Thuyền vượt qua chân đèo Hải Vân, quân của Nguyễn Hoàng đã tiến sâu vào vùng đất miền Trung. Quân thủy qua cửa Việt Yên (nay là Cửa Việt) thì quân bộ cũng vừa tiến kịp.
Minh họa của Phạm Công Thành
Chúa Nguyễn nhớ lại dịp ra mắt Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, chờ suốt một ngày mới được người đọc cho một câu "Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân...". Dải Hoành Sơn như bức thành trời trấn giữ cả mặt bắc, Chúa thấy yên lòng và cảm thấy lời của Trạng quả quý hơn cả báu vật...
Chúa truyền các tướng sĩ đóng trại ở gò Phù Sa, xã Ái Tử, huyện Đăng Xương (còn gọi là Vũ Xương, tức huyện Triệu Phong, Quảng Trị ngày nay). Quan giữ trấn Thuận Hóa là Tống Phước Trị, người Tống Sơn, Thanh Hóa đến lạy chào, dâng bản đồ, sổ sách điền, hộ trong xứ và xin được một lòng theo phò tá Chúa. Chúa khiêm nhường cảm tạ.
Bô lão địa phương cùng tìm đến doanh trại, dâng lên Chúa bảy vò nước tinh khiết. Nước trong vắt, có thể uống được. Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ chứng kiến ý tốt của người đại diện dân chúng nói với Nguyễn Hoàng:
- Cháu mới chân ướt chân ráo đến trấn nhậm vùng này, được các bô lão dâng nước cho, chẳng phải là điềm lành sẽ được nước sau này hay sao!
Chúa mừng lắm, biết lòng dân đã thuận theo, mà dân thuận thì việc gì chẳng xong. Chúa thầm hứa sẽ bằng mọi cách biến vùng đất gió Lào, cát trắng này thành một nơi khá giả, dân có thể no, quân sẽ mạnh.
Bởi là đất mới nên giặc giã còn nhiều. Chúa phái các tướng giỏi đi đánh dẹp và tự mình đến đánh những tướng giặc quân đông cứng đầu. Lại có cả cánh quân nhà Mạc, quân Chiêm Thành, Chân Lạp thay nhau đánh phá quyết liệt. Nhờ trời, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, giặc giã bị dẹp yên.
Dân chúng các vùng nghèo khó kéo nhau đến Thuận Hóa lập nghiệp. Họ lập các làng, xóm, chọn những nơi đất màu mỡ mà khai phá. Đó là những rẻo đất sạch những dòng chảy của Quảng Trị. Họ vỡ đất trồng lúa, ngô, khoai, sắn. Có dân thì có chợ, hàng hóa giao lưu, đời sống khá lên. Đêm đêm, thuyền chài giong đèn đi đánh cá, có khi là một bè chở gỗ, một thủy thủ nhớ nhà cất lên một giọng hò tha thiết, bồi hồi.
Chúa truyền trong dân ai khai phá được nhiều thì được hưởng lợi nhiều. Thuế má nhẹ nhàng, dân đến càng đông. Làng xóm cứ đông dần, thương lái giao lưu tấp nập. Người làm ruộng lại biết làm kênh dẫn nước từ những con suối ở các triền núi cao xuống vào ruộng, đường sá mở ra chằng chịt như bàn cờ.
Nghe tin Chúa cấp đất, có thể sinh sống, dân các nơi ùn ùn kéo đến. Chúa cho mở trường dạy học. Các thầy đồ ở tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An truyền dạy cho các sĩ tử. Chúa chiêu mộ các bậc có tài, có đức, ban cho các chức danh xứng đáng.
Năm Mậu Ngọ (1558), nghe tin giặc Đá Vách ở Quãng Ngãi, Chúa cho gọi Bùi Tá Hán đến truyền:
- Ta vừa được tướng giữ tuyến phía đông báo về giặc Đá Vách khá hung hãn xuống chiếm đất, cướp bóc khá dữ, liệu khanh có thể đánh dẹp được chăng?
Bùi Tá Hán vái lạy thưa:
- Khải Chúa, tôi được ăn lộc nước từ lâu, chưa có dịp lập công, nay được Chúa sai khiến xin hết lòng đánh giặc.
- Thế giặc rất lớn, địa thế hiểm trở khanh không thể coi thường.
- Khải Chúa, cái khó ló cái khôn, giặc có thế đất, cậy đông, song không có thiên thời. Thần sẽ không tiến thẳng phía giặc dựng phòng tuyến mà bất ngờ vượt núi cao, tập hậu sau lưng, chắc sẽ phá được.
Chúa mừng lắm, quả nhiên trận ấy thắng lớn. Sau đó Chúa sai ông ra trấn giữ Quảng Nam, giữ chức Tổng trấn, Bắc quân đô đốc Chưởng phủ sự.
Chỉ tiếc rằng mấy năm sau, Bùi Tá Hán mất, Chúa rất thương tiếc, truy tặng Thái Bảo. cho lập miếu thờ.
Ngoài biển Đông luôn có giặc kéo đến quấy rối liên miên, hết bọn này đến bọn khác. Triều đình sai quân đánh dẹp không nổi. Chúng ngang nhiên chặn các thuyền buôn qua lại hai miền Nam - Bắc để trấn lột, cướp hết của cải. Chúng có đủ súng ống, tàu bè, dân gọi là cướp biển.
Chúa Nguyễn Hoàng thân chinh dẫn chiến thuyền, giấu sau các đảo lớn nhỏ, khi giặc tiến ra, cụm lại, liền dùng thuyền lớn bao vây, dùng hỏa công đánh dữ dội, khiến giặc thiệt hại khá lớn. Sau đó, chúng không dám bén mảng xâm phạm nữa.
Con trai của Chúa là Nguyễn Phước Tuyên, được phong làm Cai cơ, sau thăng lên Chưởng Cơ, là người có tài đánh giặc biết kế lừa nhử, đánh úp khá táo bạo. Năm Canh Thân (1620) bọn giặc là Hiệp và Trạch (không rõ họ) nổi loạn. Chúng sai người đem mật thư hẹn với quân Trịnh làm tiếp ứng. Họ Trịnh nhận lời. Chúa gọi Nguyễn Phước Tuyên đến, truyền:
- Bọn Hiệp, Trạch làm phản thế khá mạnh. Chúng lại hẹn với quân nhà Trịnh phối hợp tấn công, con có thể dẫn quân tiên phong đi chặn địch được không?
- Phụ hoàng đã tin tưởng, con xin hết lòng. Phá tan bọn Hiệp, Trạch mới trở về.
Nguyễn Phước Tuyên dẫn quân đi đánh. Giặc ra sức chống cự, có lúc thế trận khá giằng co. Nhưng Phước Tuyên quả cảm dẫn quân lên trước, đánh quyết liệt. Giặc tháo chạy, Tuyên dẫn quân đuổi theo, bắt được Hiệp, Trạch đem nộp cho Chúa. Tiếp đến, kẻ bề tôi phản nghịch tên là Anh, xây lũy ở Nhật Lệ làm kế cố thủ. Chúa lại sai Tuyên đánh dẹp. Tuyên nhận lệnh cho nghi binh ở chính diện, mình dẫn quân bộ theo đường tắt vào Quảng Nam, phóng hỏa đốt lũy. Kẻ phản nghịch hoảng sợ chạy ra cửa biển, Tuyên bắt được, cho đeo gông giải về. Chúa rất vui lòng, khen thưởng rất hậu.
Nhân buổi nhàn hạ, Chúa cho gọi các tướng và các con đến hỏi:
- Các Khanh có biết tại sao ta không chọn những lỵ sở có sẵn để lập dinh thự, dựng các cơ quân không?
Con trai là Nguyễn Phước Hán nói:
- Đó là tại Phụ hoàng muốn thử thách tướng sĩ, có ở nơi gian khó, mới chú tâm vào việc quân.
Chúa cười bảo:
- Đó chỉ đúng một phần, ta không chọn những nơi đông dân, thành quách đã sẵn để làm lỵ sở, mà chọn Ái Tử, vùng đất bên bờ sông Thạch Hãn nối liền với cửa Việt Yên để đóng quân là vì ở đó có nhiều bãi cát trống trải, thuận lợi cho việc phòng thủ.
Một vị tướng thân cận nói:
- Thế mới biết anh hùng tạo ra thời thế... Mà cũng có khi là thời thế tạo anh hùng chăng?
Chúa cười phủ dụ:
- Ta đâu dám nhận là anh hùng của thời thế, nhưng thời thế quả đã đem nhiều thuận lợi cho cơ nghiệp của ta...
Chúa đóng dinh quân ở Thuận Hóa. Đúng lúc này, Vua Lê Anh Tông ra chỉ vụ điều Quận công Nguyễn Bá Quý đang trấn nhậm đất Quảng Nam về giữ đất Nghệ An. Vua Lê phong cho Nguyễn Hoàng làm Tổng Trấn tướng quân kiêm giữ luôn đất Quảng Nam.
Ông chia quân ra trấn giữ, sai tướng giỏi giữ Quảng Nam, còn mình giữ Thuận Hóa. Ông đã có cả một vùng lãnh thổ rộng lớn kéo từ Quảng Bình vào nam.
Công lao mở mang đất đai trải dài bờ cõi đều nhờ vào Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng.
Theo ANTD
"Vua dưa hấu thỏi vàng" mất toi cả trăm triệu vì thời tiết Do thời tiết không thuận lợi đã khiến hàng trăm cặp dưa hấu thỏi vàng của ông Trần Thanh Liêm (cha đẻ của trái dưa hấu thỏi vàng, xe hơi,... ở quận Bình Thuỷ, Cần Thơ) bị thói, làm ông thiệt hại cả trăm triệu đồng cho mùa dưa tết năm nay. Đến hẹn lại lên, chúng tôi đợi đến ngày "vua dưa...