Giả câm, giả điếc để yên cho chồng ngoại tình
Biết anh ngoại tình nhưng tôi không thể nào căm ghét cô gái ấy.
Tôi năm nay 30 tuổi còn chồng hơn tôi 5 tuổi. Sau khi kết hôn, được sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên và tiền tiết kiệm của 2 đứa, chúng tôi mua được nhà riêng rồi chào đón một cô công chúa rất đáng yêu.
Tưởng rằng cuộc sống cứ thế êm ả trôi, nhưng một tai nạn ập đến biến tôi từ một người phụ nữ khỏe mạnh, chăm chỉ, năng động thành một phế nhân. Vậy là gánh nặng kinh tế dồn lên vai anh – người đàn ông mà tôi dành cả cuộc đời để yêu thương.
Từ sau tai nạn, không còn khả năng lao động, chỉ quanh quẩn ở nhà khiến tính tình tôi trở nên hay cáu gắt, chuyện chăn gối cũng giảm đi gần nửa…
Thế nhưng, chồng tôi vẫn cần mẫn làm việc, chu toàn trong việc chăm sóc hai mẹ con tôi. Nhiều khi tôi nghĩ anh còn quá trẻ để phải chịu đựng một phế nhân như tôi.
Tôi thấu hiểu được những cực khổ anh đã gánh chịu nên nhiều lần đề nghị ly hôn để anh danh chính ngôn thuận tìm người con gái có thể chăm sóc anh cả đời bởi chính tôi cũng cảm thấy bất lực về bản thân mình.
Ảnh minh họa
Tôi có suy nghĩ đó vì tôi thấy rằng anh có quyền được một lần sống cho riêng mình. Còn mẹ con tôi thì đơn giản thôi, tôi định đưa con về ngoại ô sống cùng ông bà ngoại. Bố mẹ tôi làm doanh nghiệp nên tôi cũng không quá khó khăn về mặt kinh tế.
Video đang HOT
Anh từ chối lời đề nghị của tôi và cứ cần mẫn như thế bên mẹ con tôi. Tôi hạnh phúc vì trời ban cho mình một người đàn ông quá tuyệt vời. Nhưng rồi, cái gì đến cũng đến, tôi tình cờ phát hiện anh ngoại tình do một lần thấy chiếc áo sơ mi của anh có mùi lạ.
Rồi tôi thuê thám tử theo dõi, cài định vị trên xe anh thì quả nhiên anh có bồ thật. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang là giáo viên hợp đồng của một trường cấp 3. Cô gái nhìn cũng xinh xắn, dễ thương.
Lần này tôi quyết định nghiêm túc đề nghị ly hôn. Nhưng tôi bất chợt nhận ra vấn đề là tôi quá yêu chồng, tôi thấy sợ cuộc sống khi rời xa anh. Ngay cả khi mình là người bị phản bội, tôi cũng lo sợ mình sẽ làm anh tổn thương. Tôi không nghĩ mình có quyền tước đi tự do hay ngăn cấm tình yêu của anh cho dù tôi là vợ.
Và cho dù cô gái đó đang phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi vẫn không thể căm ghét cô gái ấy. Nếu nhìn lại, đúng là tôi thua kém cô ta một cách toàn diện. Cô ấy trẻ đẹp, trí tuệ và đầy sức sống. Quan trọng là, cô ấy khiến cho chồng tôi thấy hạnh phúc, mãn nguyện khi ở bên. Tôi cảm nhận được điều đó với linh cảm của một người vợ.
Những ngày sau đó anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng, chu toàn với tôi. Trước khi ra khỏi nhà đều hỏi tôi muốn ăn gì để bảo cô giúp việc đi chợ, anh cũng không quên hôn lên trán tôi. Tôi sống giữa một mớ hỗn độn giằng co…
Có lần cô giúp việc đưa đi mua sắm, tôi giả vờ mù khi bắt gặp chồng và người tình ngại ngùng bên nhau. Tôi giả vờ điếc khi họ lén gửi lời thương nhớ và giả vờ không biết gì khi phát hiện ra tôi và cô gái đó cùng nhận những món quà giống nhau từ cùng một người đàn ông trong ngày lễ….
Tôi giam mình trong nỗi cô đơn và chịu đựng. Tôi nhìn vào hạnh phúc của anh ấy để khóc. Từ những bức ảnh thám tử gửi về, đúng là chồng tôi yêu cô ta thực sự. Có lẽ điều duy nhất khiến anh chưa rời xa mẹ con tôi là vì nhờ bố tôi một tay đỡ đầu nên anh mới có được ngày hôm nay, có lẽ anh còn cảm giác mang ơn gia đình tôi…
Vậy nhưng, tôi lúc này không còn xứng với anh ấy nữa. Anh ấy cần được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân với một người khuyết tật như tôi.
Sáng hôm ấy, trời mưa nặng hạt, sau khi chồng đi làm, tôi lặng lẽ nhờ cô giúp việc dọn đồ đạc cá nhân và gọi xe đưa con về nhà ngoại. Tôi sẽ tự tháo chiếc vòng kim cô trên đầu hai đứa để anh ấy được đến với tình yêu xứng đáng thuộc về anh ấy.
Bị nhân tình vét sạch ví sau chuyến du hí đầu tiên, nhưng người tôi sợ nhất lại chính là vợ và dứt khoát ly hôn
Buổi sáng thức dậy tại khách sạn, tôi phát hiện cô nhân tình đã lặn mất tăm. Cay đắng hơn, toàn bộ tiền, thẻ... của tôi cũng bị rút sạch. Đáng lẽ phải đem lòng hận cô ta nhưng tôi nghĩ cô ấy có lý do gì đó khó nói???
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." - Đầu dây phía bên kia chỉ vang lên những giọng tổng đài đầy nhàm chán ấy, rồi kết thúc. Tôi điên cuồng gọi hàng chục lần, nhưng vẫn chỉ những âm thanh đó.
Tức giận, tôi ném đồ trong phòng, ném luôn cả mớ quần áo của tôi và Mai sau một đêm trụy lạc. Cô ấy đã rời đi từ khi nào, mang theo tất cả tiền bạc, thẻ thanh toán và cả giấy tờ của tôi. Thứ duy nhất còn lại lúc này chính là chiếc điện thoại bị rơi lăn lóc xuống gầm giường. Tôi không biết làm thế nào để trả tiền khách sạn, bắt xe ra sân bay và cả đi về nhà...
Tôi ngồi thừ trên giường, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được điều gì. Mai cặp kè với tôi đã được vài tháng, cô ấy có sự thấu hiểu và thông cảm với tôi đến lạ kì. Những chuyện tôi chẳng thể nào kể với vợ, Mai lại ngoan ngoãn nằm bên nghe tôi tâm sự. Rồi cô ấy luôn ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy ngưỡng mộ mỗi khi tôi kể về kế hoạch tương lai, những khó khăn trong quá khứ để xây dựng công ty... Mai khác vợ tôi, khác cả những người con gái đến với tôi chỉ vì tiền. Và tôi trân trọng cô ấy, đem lòng yêu cô ấy...
Cách đây ít ngày, tôi và Mai quyết định nhanh chóng sẽ đi Phú Quốc du lịch. Cô ấy háo hức lắm, xem lịch trình rồi tìm địa điểm ăn chơi ngon bổ rẻ. Tôi cười Mai vì sự trẻ con và ngây thơ ấy. Nhưng sự hào hứng, vui vẻ của Mai khiến tôi thấy mình cũng trẻ trung lại vài phần, thật khác so với những chuyến đi cùng Thương - vợ tôi.
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, tôi nói với vợ rằng phải đi công tác. Cô ấy chỉ hỏi ở đâu, và công ty có đối tác ở Phú Quốc từ bao giờ. Tôi giải thích rằng tới đó bàn chuyện làm ăn cho dễ, tiện đổi gió... thì Thương cũng không ý kiến gì.
Trót lọt khi lừa vợ, tôi có 3 ngày trọn vẹn bên nhân tình. Nhưng đêm cuối, tôi lại chết điếng khi mất toàn bộ tiền bạc, giấy tờ thế này. Thực ra, mất tiền là chuyện nhỏ. Điện thoại vẫn đây tôi xử lý đơn giản. Giấy tờ thì lại là chuyện lớn hơn chút, nhưng tôi vẫn tìm được người để giúp. Điều đáng sợ hơn là Mai đã phản bội tôi sao? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy khi đêm trước còn nói ngon ngọt yêu thương tôi mà sáng hôm sau lặn mất tăm cùng tiền bạc của tôi?
Trong lúc tôi vẫn đang đau đầu suy nghĩ tất cả lý do, điện thoại tôi bỗng rung lên: "Chồng xong việc chưa, cần em tới đón không?"
Lúc này đầu tôi mới như "nảy số", tại sao tôi không nghĩ ra vợ mình sớm hơn? Cô ấy, chính cô ấy là người đã can thiệp vào khiến Mai sợ hãi chạy mất dép, còn lấy cả tiền của tôi nữa... Chắc chắn là thế, chứ sao tôi ngoại tình cô ấy không biết được? Cô ấy giỏi lắm cơ mà!
Tôi tức giận gọi điện, hỏi có phải Thương đã can thiệp khiến tôi bị mắc kẹt ở đây, nhưng cô ấy chối quanh khiến tôi vô tình nói ra Mai.
Lúc này, Thương mới cười nhẹ bảo: "Sao anh lại nghĩ là em, rồi còn trách móc em nữa? Anh đi ngoại tình, đưa bồ đi chơi thì ai mới là người phải nổi giận ở đây?"
Tôi nghẹn tận họng, Thương cũng mỉa mai đôi câu nữa rồi tắt máy. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi sai mà còn đổ cho vợ, nhưng thực sự Thương là con người rất đáng sợ.
Từ xưa tới giờ, người ngoài không biết hay nói tôi số hưởng vì cưới được cô vợ đẹp lại giỏi giang. Suốt bao năm trời yêu đương, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, mới cưới nhau về được một thời gian tôi đã cảm thấy ngột ngạt. Hỏi tôi có yêu vợ không ấy à, có chứ! Nhưng tôi có sợ vợ không, lại chắc chắn có luôn!
Tôi sợ vợ không giống kiểu mấy ông chồng chia sẻ lên mạng nghe vui vui, tếu táo đâu. Tôi sợ cô ấy thật, vì cô ấy quá giỏi. Thương không cần hỏi tôi mà vẫn biết được sự tình. Từ vấn đề trong công việc, rồi xích mích với bạn bè, lo lắng cho bố mẹ... vợ tôi bằng một cách nào đó vẫn nằm trong lòng bàn tay. Chuyện công việc nhiều lần tôi làm ăn thất bát, nhưng cứ hễ Thương giúp là lại thành. Nhiều lần cô ấy còn giấu, nhưng tôi vẫn biết. Có lẽ Thương sợ tôi tự xấu hổ vì năng lực yếu kém?
Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ nói dối được vợ, vì tôi sao có thể qua mắt cô ấy. Một cái chớp mắt của tôi cũng có thể khiến vợ tôi để ý và nghi ngờ rồi ấy chứ! Chính vì như thế, tôi vừa nể, vừa sợ Thương. Tôi luôn cảm giác mình bị kiểm soát và ngột ngạt trong chính tổ ấm của mình.
Thế rồi, tôi ngoại tình. Tôi quen ai chỉ cỡ nửa tháng là Thương biết. Tôi lại càng phục năng lực thám tử của vợ. Càng sợ, tôi lại càng chán cô ấy... Và tới khi tôi quen Mai, tôi nghĩ ra đủ cách để che giấu.
Lạ một nỗi, vợ tôi chẳng tỏ thái độ gì, chẳng lẽ cô ấy không biết? Và sau 3-4 tháng yêu đương nồng nhiệt, tôi đưa nhân tình đi nghỉ dưỡng. Chuyến đi đầu tiên ấy nào ngờ lại mất sạch mọi thứ. Và hóa ra do cô vợ của tôi đứng sau điều khiển cả bồ của tôi.
Tôi đã viết đơn ly hôn sau khi rời khỏi Phú Quốc. Nhưng Thương chưa kí, mà đe dọa tôi lấy lại quyền quản lý công ty và nuôi tất cả các con. Tôi vẫn dứt khoát vì tôi quá sợ người phụ nữ hơn mình hẳn 1 cái đầu rồi.
Chồng giấu 'tiểu tam' còn tôi nuôi dưỡng một bí mật khác Mấy ngày nay, tôi thấy trên mạng xã hội đua nhau tranh cãi về việc đàn bà phát hiện chồng ngoại tình thì nên làm gì. Chẳng nên làm gì ồn ào phụ nữ ạ! Đàn bà đừng cố công đi tìm bằng chứng, thậm chí sẵn sàng chi vài chục triệu thuê thám tử theo dõi chồng và sau đó thì chìm...