Ghen tuông mù quáng, chồng đòi đi thử ADN hai đứa con
Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã thấy chồng hai tay kéo hai đứa con đòi đưa chúng đến bệnh viện để thử AND xem có phải là con của anh không. Tôi lao đến giằng hai đứa con ra không đồng ý để anh làm điều đó vì nghĩ mình bị xúc phạm nặng nề và thương cho hai đứa con.
Hiện tại tôi đã đưa con về nhà ngoại vì không thể chịu nổi tính ghen tuông mù quáng và quá đáng của chồng. Mọi người khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì hai con và vì chính bản thân mình nhưng thực lòng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Đến mức này tôi chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho chồng và con để chúng không phải chịu tổn thương vì bố nữa.
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được gần 6 năm. Chúng tôi có hai người con trai khá thông minh và ngoan ngoãn. May mắn đối với chúng tôi là khi lấy nhau chúng tôi được sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên rất nhiều nên cuộc sống không đến nỗi bon chen, cơ cực. Hai vợ chồng chỉ lo việc đi làm rồi chăm con cái chứ không phải lo nhiều về vấn đề tiền bạc, nhà cửa.
Ngày chúng tôi lấy nhau ai cũng nói là khập khiễng. Có lẽ vì ngoại hình của tôi và chồng có phần chênh lệch. Tôi được đánh giá là cao ráo, trắng trẻo và xinh xắn, còn chồng thì không được đẹp trai và phong độ cho lắm. Thế nhưng, tôi yêu và thương anh bởi tính tình và bản chất thật thà, hiền lành của anh chứ không phải cái vẻ bề ngoài nên cũng không quan tâm nhiều đến chuyện ấy. Anh cũng hiểu điều đó nên rất trân trọng và yêu chiều tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình.
Sau khi sinh hai con xong, tôi không những không bị xồ xề, mất dáng mà lại mặn mà, trắng đẹp hơn rất nhiều theo nhiều người nhận xét. Tôi cũng tự thấy mình khá may mắn vì không mất quá nhiều công sức mà vẫn giữ được dáng thon gọn, săn chắc. Thế nhưng, điều đó lại càng khiến tôi và chồng đi cạnh nhau trông càng chênh lệch nhiều hơn. Sau nhiều năm thì chồng tôi trông có vẻ già hơn, gầy và đen hơn. Tôi không có ý chê bai gì chồng nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì lại chẳng từ lời nào để bàn tán xôn xao về chuyện đó.
Video đang HOT
Ban đầu chỉ là những câu nói đùa vui nhưng dần dần trở thành lời khích bác, thậm chí là mỉa mai. Tôi đã nhiều lần cáu giận với mọi người khi nghe những điều đó vì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Thật vậy, từ những buổi ngồi tán gẫu với hàng xóm, những buổi nhậu nhẹt với bạn bè, chồng tôi bắt đầu khó chịu và soi mói vợ rất nhiều. Đại loại, họ nói rằng: “Vợ xinh thế kia mà chồng xấu thì kiểu gì vợ cũng bồ bịch”, ” Không canh chừng cẩn thận là bị vợ cắm sừng như chơi chứ chẳng đùa đâu”… Nói chung mỗi một câu nói đều khiến chồng tôi rất bực mình, khó chịu rồi dần dần đâm ra nghi ngờ vợ vì bán tín bán nghi những điều ấy.
Tôi mệt mỏi vì chồng ghen tuông mù quáng (Ảnh minh họa)
Anh bắt đầu để ý tôi, soi mói và kiểm soát tôi nhiều hơn. Mỗi khi đi làm, anh đều không cho tôi mặc váy, không cho trang điểm và nhất quyết là đòi đưa đón tôi đi làm với thái độ rất khó chịu, cảnh giác. Rồi điện thoại, máy tính hay tất cả những tài khoản cá nhân của tôi anh đều đòi kiểm tra, kiểm soát hàng ngày. Không những thế, hễ thấy tôi nói chuyện hay giao tiếp với ai là đàn ông anh đều đay nghiến rồi dò hỏi cho đến tận cùng rằng đó là ai, quan hệ với tôi như thế nào và hai người đã nói những chuyện gì. Có hôm vì một đồng nghiệp nam muốn hỏi tôi về một số vấn đề của buổi hội thảo ngày mai vì buổi chiều anh ta nghỉ việc nên gọi điện lúc 8h tối. Chồng tôi ghen lồng lộn lên nói rằng tôi có ý định ngoại tình, muốn cắm sừng anh rồi tôi coi khinh anh. Tôi đã bật loa ngoài để nói chuyện với đồng nghiệp và hết lời giải thích với anh nhưng vẫn một mực khẳng định tôi có ý ngoại tình, không chung thủy.
Rồi từ sau hôm ấy, chồng tôi săm soi tôi từng ly từng tí, theo tôi từng bước chân. Có hôm anh còn lên tận cơ quan tôi để cạnh khóe, bóng gió việc tôi ngoại tình khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Thực sự tôi thấy mệt mỏi với kiểu ghen thái quá của chồng khiến tôi không biết phải làm gì nữa.
Hôm vừa rồi, tôi có nói với chồng rằng hôm nay công ty tổ chức buổi họp quan trọng nên sẽ về nhà muộn hơn mọi khi. Tôi mặc bộ váy công sở, trang điểm nhẹ để đi làm nhưng anh cứ lườm ngược, nguýt xuôi rồi bóng gió tôi rằng đi làm chứ có phải đi với trai đâu mà ăn mặc đẹp thế. Tôi chỉ lặng lẽ không cãi lời mà đi cho kịp giờ họp. Cuộc họp diễn ra lâu hơn mọi khi thật và cả buổi tôi phải tắt máy theo đúng quy định. Sau khi họp xong tôi vội vàng bật máy điện thoại lên xem thì có tới hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi của chồng. Biết là chồng lại nghi ngờ này nọ nên tôi vội vàng về nhà ngay mà chẳng kịp ăn uống gì với đồng nghiệp. Về đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng hai đứa con khóc lóc, chồng thì tức giận quát tháo ầm ĩ. Mở cửa ra tôi thấy chồng đang cố kéo hai đứa trẻ để đòi đưa chúng đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Anh hét vào mặt tôi rằng: “Cô đi với thằng nào giờ mới thèm về, cô là đồ lăng nhăng cắm sừng chồng. Tôi phải đi xét nghiệm xem hai đứa con này có đúng là con của tôi hay là của cô ăn nằm với thằng khác mang về.”
Tôi uất hận nhìn cánh tay hai đứa con đỏ ngầu vì bố chúng nó tức giận túm chặt. Tôi giằng hai đứa con về phía mình mà lòng đau như cắt. Tôi thật không ngờ anh lại có thể nhẫn tâm nghi ngờ chính con đẻ của mình. Tôi kiên quyết nói với anh rằng: “Chúng là con tôi thôi, chẳng phải con anh cũng không phải con ai hết”. Rồi tôi xách đồ và đưa hai đứa con về nhà ngoại.
Đến hôm nay anh vẫn liên tục gọi điện rồi nhắn tin cho tôi nhưng tôi vẫn kiên quyết im lặng. Tôi không biết nên làm gì bây giờ, quả thực nếu anh vẫn giữ thái độ ghen tuông mù quáng ấy thì tôi không thể chấp nhận quay lại với anh được.
Theo Blogtamsu
Người đi qua là người đã cũ...
Em đang cố gắng gồng mình chạy đua cùng thời gian, vài ba bữa nữa là hết năm rồi, cây hoa đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng của trời mùa xuân, nhìn thật là thích. Vậy còn em, cô gái kiêu sa lộng lẫy mà em vẫn thường hay tụng ca, bước sang một năm mới, em cầu mong những gì cho bản thân mình, hỡi em?
Em đang buồn và lo lắng hơn bao giờ hết, đáng lẽ ra những ngày này muộn phiền đã xóa tan đi từ lâu rồi, vậy em còn mang trong mình những nỗi niềm riêng tư làm chi? Hỡi em - cô gái đã từng đổ vỡ trong tình yêu, cô gái thường hay sầu lo, em có thể để câu chuyện tình năm xưa phai mờ đi có được không? Em đừng nhớ đừng trông mong người đã cũ, nếu họ thật sự yêu em, thì họ đã không để em chơi vơi như thế này đâu. Valentine - ngày mà những đôi tình nhân hẹn hò, ôm ấp nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, vậy em cô gái đơn thân có buồn không? Nếu em nói không thì em đang dối lòng nhưng em nói có, thì em đang tủi lắm đúng không? Đừng ngại ngùng mà che giấu nỗi buồn thầm kín đó, sao em không thương cho phận mình tí nào cả, em chỉ thương người dưng thôi, hay mở lòng mà yêu đi, yêu thương một người mới là cách mà em sẽ thôi làm mình tổn thương mà thêm vào đó là sự khoan dung em ban tặng cho chính mình.
Em nói em không yêu thương được một ai ngoài người cũ của em, nhưng em ơi, nếu em cứ giữ mãi hình ảnh người ấy, thì làm sao mà em có thể yêu ai. Em nói em không quen cảm giác có ai đó chở che ngoài người cũ, vậy có ai mà có thể nhanh nhẹn trong việc tìm ai đó mà tựa nương đâu, cái gì cũng cần thời gian em tôi ạ. Và rồi em lại nói, con tim em chẳng chịu mở lòng mà thương ai cả, phải rồi, làm sao yêu ai khi em vẫn mãi vấn vương người cũ. Tất cả là do em, do em cứ tưởng tưởng hình ảnh người ta mà nhớ thương, do em cứ nghĩ người ta mãi là của mình, em đâu nào biết, tình yêu cũng có hạn sử dụng.
Năm cũ khép lại trong nỗi buồn cũng được em đừng sợ, chỉ sợ là năm mới qua đi, em vẫn là em, em vẫn là cô gái đa tình, như thế thì đáng thương lắm. Rồi một ngày, em sẽ lại biết yêu biết thương, khẳng định là như thế, nhưng quan trọng, đến bao giờ em mới thôi làm phiền người cũ, sự nhớ nhung của em khi không còn giá trị với người yêu cũ, thì đó cũng được người ta gọi là làm phiền, em hiểu không?
Theo Blogtamsu
Rắc rối khi yêu người đang ly thân Tôi 35 tuổi, em 27 tuổi. Quen nhau được hai năm, tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất sâu đậm. Em là một cô gái dễ thương, sống rất có trách nhiệm. Em lo lắng cho tôi rất nhiều, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nói chung thời buổi này, theo tôi khó tìm được một người con gái như em. Em...