Ghen ‘mãnh liệt’ vì… yếu đuối
Tôi nhớ hồi trẻ từng yêu một anh bạn học. Anh này thấp người, mắt hơi bị chút tật “hiếng”, nói chung bề ngoài có vẻ dưới mức trung bình. Nghề nghiệp bằng cấp cũng thuộc loại xoàng. Chẳng biết có phải vì thế mà anh hay ghen?
Mỗi lần ghen là anh kiếm cớ gây sự, giận hờn, dằn dỗi, trách móc. Đủ mọi thể loại được tung ra để tôi phải khổ sở vì “lỗi lầm” của mình. Mà thực ra tôi đã làm gì sai? Thậm chí có những lần tôi còn không biết anh ghen với ai, vì lý do gì nữa. Anh có thể suy diễn ra những điều thật quá sức tưởng tượng của một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi là tôi ngày ấy. Ví dụ như, tôi đến nơi anh đang làm bảo vệ vào buổi tối, anh tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, dằn hắt.
Sau nhiều lần năn nỉ, dò hỏi, khóc lóc, xin lỗi, tôi mới nhận được câu giải thích “té ngửa” là: “Từ cái lần em qua gặp ngay lúc thằng Đen (một anh thợ tại nơi anh đang bảo vệ) ở trần cạo gió, hình như em tỏ ra vui vẻ với nó quá nhỉ!”. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là anh không muốn tôi tiếp xúc với người khác giới, chứ nào đã đủ “trình” để hiểu sâu xa hơn nỗi mặc cảm của một chàng trai thấp bé nhỏ con đâu…
“Vì yêu nên anh mới đòi hỏi”. Đó là câu trả lời cho việc anh liên tục yêu cầu tôi chứng minh tình yêu bằng cách cho, cho nữa, cho mãi. Anh khiến tôi chẳng lúc nào yên bởi cảm giác phải… đề phòng, đối phó, dè chừng với chính người yêu mình. Tôi day dứt bởi bao lời trách móc của anh, tự nhận thấy bản thân dường như chẳng thật lòng, đôi lúc cũng muốn nhắm mắt đưa chân một lần cho… rảnh nợ! Thời điểm đó, tôi chẳng có ai thân thiết bầu bạn ngoài anh, nên có thể hiểu là tôi hoang mang và khổ sở biết chừng nào khi bị anh thường xuyên hắt hủi, giận hờn. Cuộc sống vì thế mà trở nên nặng nề, u ám, dù đó là những năm tháng tươi trẻ của đời tôi.
Loại người ích kỷ, thích sở hữu ngay khi yêu, kiểm soát, khiến tâm hồn bạn luôn bị dằn vặt. Yêu là làm cho cuộc sống đẹp hơn, đâu phải để nhuộm đời nhau bằng những sắc thái xám xịt ghen tuông nhỏ mọn. Khi gặp những đối tượng kiểu này, chia tay được, bạn sẽ cảm thấy mình được giải thoát. Tôi là minh chứng cho việc này.
Vì cuối cùng, chúng tôi cũng chẳng đến được với nhau, bởi chữ duyên có lẽ cũng chỉ tới mức đó. Tôi may mắn gặp được người đàn ông đến sau, đối xử với tôi dịu dàng, trân trọng. Điều làm tôi cảm động nhất, chính là người ấy luôn tin tưởng vào tình yêu của tôi, không bắt tôi phải sống theo ý anh, phải làm những thứ mà tôi không muốn. Tôi không còn phải đối mặt với cảnh bị hạch hỏi, xét nét, bỏ mặc vì những cái tội vớ vẩn nào đó mà người ta có thể vin vào tình yêu để mà ghen tuông nữa.
Khi tôi nói lời chia tay, anh tỏ ra bất cần, giống như tôi sẽ chẳng kiếm đâu ra một người tốt như vậy. Cũng có thể, anh cho rằng tôi cũng đang dần bắt chước anh, sử dụng chiêu trò để làm nư. Sau ít ngày chẳng thấy tôi liên lạc để xuống nước, anh mới bắt đầu hiểu ra, tôi đã không nói đùa. Lời hàn gắn mà anh đưa ra cũng đầy uy quyền, rằng “Anh muốn gặp em, lo cho em” khiến tôi thêm thất vọng. Tôi đành nói rằng, đã muộn mất rồi, anh biết không…
Giờ nhìn lại khoảng thời gian kinh khủng ấy, tôi không khỏi khâm phục sức chịu đựng của mình. Tôi đã quá nhu nhược và cam chịu cái tính khí ghen tuông vô lối của anh, đến mức đánh mất bản thân vì cứ chạy theo những yêu sách của người ta.
Theo Baophunu