Ghen, không phải ai cũng biết
Ghen làm sao để “đánh vào lòng người” một cách êm thấm, không ồn ào mà đối phương phải giương cờ trắng đầu hàng.
Dù không còn yêu, không còn thương, mỗi lần nhìn thấy “cái bản mặt ấy” đã ngấy đến tận cổ, người ta vẫn cố thể hiện, khẳng định quyền sở hữu bằng mọi cách. Có thể nhìn ở một góc độ khác, tỷ như “ăn không được phá cho hôi”. Đó không phải ghen. Gọi đúng tên thì đó là sự trả thù của kẻ tiểu nhân.
Bản chất của ghen là gì? Là còn yêu thì mới ghen – nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là kéo nửa kia “về với chính nghĩa” – tức về với mình, “tung cánh chim tìm về tổ ấm/ nơi sống bao ngày giờ đằm thắm”. Thế nhưng, trên hành trình gian nan này, không phải ai cũng biết ghen một cách có… nghệ thuật.
Ngày hôm kia, sau một vài ly có chất men, anh bạn tôi cay đắng: “Phen này, dứt khoát, tớ phải ly hôn cho bằng được”. Tôi ngạc nhiên, bởi biết rằng, chuyện này nếu xảy ra, chẳng khác gì đang đi ngoài đường bỗng vấp phải cái va-li chứa đầy vàng. Vâng, chuyện ấy không thể xảy ra. Do đã rất thân thiết, tôi biết lâu nay tình cảm vợ chồng của bạn rất nồng nàn, hạnh phúc – chồng đâu vợ đó, dính nhau như sam. Vậy thì cớ gì bạn tuyên bố “xanh rờn”, hoành tráng thế?
Giây lát sau, bạn kể, đại khái, mới đây thôi, như mọi người đàn ông khác đã có vợ, hắn “ say nắng”, cô bé mới được tuyển vào làm chung phòng trong công ty. Nhìn vóc dáng thon thả, thanh tân mơn mởn ấy, hắn thấy như đất lún dưới chân, trái tim đập thình thịch như… trai mới lớn.
Ảnh minh họa
Không rõ, lúc đó, hắn có tỏ tình bằng thơ của Huy Cận hay không. “Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn/ Tuổi hai mươi đến có ai ngờ/ Một hôm trận gió tình yêu lại/ Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ”. Nhưng hắn đã tỏ tình, đã hẹn hò và mối tình ấy đã diễn ra ở công ty – nơi các đồng nghiệp đã rõ năm rõ mười.
Ghen tuông là lẽ thường tình, nhưng tiếc thay, lúc ấy, ít ai nghĩ đến một con đường cho đối tượng có thể “rút lui trong danh dự”. Nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng, hễ mình càng làm to chuyện, càng có nhiều người chứng kiến thì “nửa kia” sẽ phải quy hàng, chịu phép. Mấy ai nghĩ biện pháp ấy có thể dẫn đến điều tệ hại nhất: kích động tự ái khiến đối tượng bất chấp, muốn ra sao thì ra. Cái ngưỡng cuối cùng là ly hôn, họ chấp nhận nốt.
Rồi, không biết do ai mật báo mà vợ hắn biết. Tất nhiên là cô ấy ghen. Vào buổi sáng thứ Hai đầu tuần, khi mọi người có mặt đầy đủ ở công ty, cô vợ xuất hiện và làm một trận đánh ghen “ra môn ra khoai”. “Tớ còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp?” – hắn ta hỏi. Tôi chẳng biết an ủi bạn thế nào, bởi đã làm thì phải chịu, nhưng chịu bằng cách này thì xấu mặt quá.
Tôi có anh bạn ham “đuổi hoa bắt bướm” trong nhà nghỉ. Ngờ đâu vào giây phút “Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian/ Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần” thì cửa phòng đập ầm ầm và trước mắt là… vợ, con của chàng đang đằng đằng sát khí. “Đẹp mặt” chưa? Bẽ bàng chưa? Xấu hổ chưa? Thử hỏi, với vai trò làm chồng, làm cha, bạn tôi phải giải quyết ra sao?
Video đang HOT
Khi nghe tôi kể lại chuyện này, chị bạn tôi bật cười khanh khách, nói gọn lỏn: “Ngốc”. Nói thế là vì chị cũng từng trải qua tâm cảnh “đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen” nên thừa kinh nghiệm. Chồng chị lúc ấy là đạo diễn nổi tiếng, đang làm nhiều bộ phim ăn khách, nên nhiều nữ diễn viên trẻ mới vào nghề sẵn sàng “tình cho không biếu không”. Trong số các mỹ nhân ấy, đáng kể nhất vẫn là cô X. Chị rất cáu, rất ghen nên nghĩ phải làm một trận cho ra trò.
Sau nhiều ngày thăm dò, biết rõ nhà riêng của tình địch, lựa lúc chồng chưa béng mảng tới, chị đã tìm đến. Không phải đi một mình, chị còn tay bồng tay bế, dắt ba đứa nhóc đi theo. Đến nơi, chị nhẹ nhàng bảo: “Nếu em và chồng chị thật sự yêu nhau, làm sao chị có thể cấm đoán, ngăn cản tình cảm của hai người. Chị rút lui và nhường chồng chị cho em”. Ngưng giây lát, chị gằn giọng rất kẻ cả: “Chị nhường đấy. Với điều kiện là cả hai phải nuôi dạy các cháu nên người. Nếu không…”. Bỏ lửng câu nói, chị đứng phắt dậy đi một mạch, bỏ lại mấy đứa con đang khóc chí chóe đòi mẹ.
Ngay sau đấy, chồng chị phải hớt hải chạy đến “tổ uyên ương” để đón các con về nhà. Kể đến đây, chị lại cười khà khà: “Chiêu này, gọi là “mưu phạt tâm công” đấy”. Tôi hiểu, tức là “đánh vào lòng người” một cách êm thấm, không ồn ào mà đối phương phải giương cờ trắng đầu hàng.
Theo Báo Phụ Nữ
Tình yêu vợ chồng liệu có nồng nàn mãi mãi?
Vợ chồng hiếm có cái gọi là tình yêu nồng nàn mãi mãi, nhưng sẽ thương nhau mà trân trọng nhau, nương níu nhau bằng tình nghĩa chân thành cả cuộc đời mình.
Sau hôn nhân chỉ cần thương và nghĩa tình để níu nhau là đủ (Ảnh minh họa)
Hôm qua, em trai gọi điện thoại cho tôi. Tự nhiên cậu hỏi: "Chị ơi! Em luôn tự hỏi rằng tại sao người đầy khuyết điểm như chị của em lại có thể giữ được hôn nhân suốt 20 năm. Em muốn hỏi chị nhiều quá, cơ mà vẫn hỏi làm sao để sống bên một người mấy chục năm mà vẫn không chán nản?
Có thực sự là đời này người ta có thể mãi mãi yêu nhau không? Bọn em lấy nhau mới 3 năm mà đã có chục lần muốn bỏ nhau rồi chị ạ. Tính cách không hợp nên hầu như cãi nhau suốt, đứa nào cũng nghĩ mình đúng.... Nhưng cứ nghĩ lại thì lại không đành mà bỏ nhau khi còn con cái...
Ngày xưa từng thề thốt sẽ cả đời yêu nhau, cả đời bên nhau, mà bây giờ mới 3 năm đã sắp chán nhau rồi. Em hoang mang quá. Có thực sự có tình yêu mãi mãi của các đôi vợ chồng không chị?".
Câu hỏi khó quá nhỉ? Khó với người trả lời, vì người trả lời này là chị gái em, nói dối cũng không phải tính cách của chị, mà nói thật thì ...
Thực sự có cái gọi là tình yêu mãi mãi giữa vợ và chồng không???.
Ai giận chị thì mặc, ai trách chị cũng mặc, nhưng chị chỉ muốn nói thật với em bằng cảm nhận, suy nghĩ và cả những trải nghiệm của chị, rằng ai đó nói cả đời có một tình yêu nồng nàn với duy nhất một người thì chị phải suy xét lại đã.
Chị chỉ nói bằng suy nghĩ của mình thôi, chị tin rằng trên đời này, đa số đàn ông hay phụ nữ đều từng có suy nghĩ cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một người, và ước mơ là cả đời này chỉ yêu duy nhất người bạn đời của mình.
Đa phần cũng vì suy nghĩ ấy nên họ lấy nhau. Ai xác định ký vào cái giấy kết hôn với "nửa kia" đều sẽ nghĩ đó là duy nhất, là mình sẽ không bao giờ buông tay người bạn đời của mình.
Nhưng...
Sau khi về ở với nhau, những trái ngược về tính cách, bất đồng về quan điểm, rồi cuộc sống trăm bề cơm áo gạo tiền dần đẩy họ xa nhau... Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng hầu như những mâu thuẫn đều từng xảy ra với mái ấm của mọi cuộc hôn nhân (may mắn lắm mới có mấy phần trăm ít ỏi hòa hợp từ đầu đến cuối).
Có những lúc chúng ta đã tự hỏi mình rằng: Tại sao mình có thể quyết định lấy "ai kia" được? Tại sao cái con người tuyệt vời ấy, từng làm mình mất ăn mất ngủ ấy bây giờ lại như vậy? Có những lúc mình tưởng chừng như muốn bế họ mà vứt ra đường...
Nhưng...
Nếu thực sự yêu nhau, nếu thực sự nghiêm túc và chân thành để mong cuộc hôn nhân bền vững thì mỗi chúng ta sẽ biết từ "chấp nhận" khiếm khuyết của bạn đời.
Nếu nửa kia quá đáng thì thôi không bàn cãi, chia tay cho nhẹ đời nhau.
Nhưng bản chất họ tốt, có những khiếm khuyết có thể chấp nhận được thì chúng ta cũng nên sống chung với khiếm khuyết đó và cùng nhau thay đổi để hạn chế mức tối đa có thể...
Vợ chồng có thể vì nhau mà ngồi lại sau mỗi cuộc cãi vã bất đồng, để xem mình đúng hay sai, biết nhận ra cái sai mà sửa mới là điều khó nhất. Đừng khư khư bảo thủ cái tôi của mình, rồi lại mất cái lớn lao hơn.
Vợ chồng sau 10 năm hôn nhân nếu gọi đúng nghĩa thì là thương nhau, thương mới neo níu được nhau chứ yêu thì có vẻ phù phiếm quá...
Thương đủ để bớt cãi vã đi, để chỉ cần người kia nhìn là biết nhau muốn gì, để người kia bắt đầu nóng thì người này sẽ im...
Vợ chồng thương nhau để dù đi xa không nhớ da diết, không có thể chạy phăng phăng về ngay với nửa kia sau mấy ngày công tác. Nhưng nhất định sẽ đi lòng vòng tìm vài món quà cho bạn đời của mình, hoặc sẽ về kể lại nơi mình đã đến, rồi lại cùng nhau nấu món mà hai người thích...
Vợ chồng lấy nhau rồi sau 10 năm, sẽ chẳng còn sáng đi làm hôn nhau tạm biệt, chiều về ào vào nhau quấn quýt, nhưng nhất định sẽ muốn nửa kia nấu cho mình món ngon, nhất định chỉ lâu lâu đi với bạn bè thôi, còn vẫn muốn sau mỗi giờ tan giờ làm về bên nửa kia...
Vợ chồng 10 năm sau hôn nhân ngực xệ, bụng to, chẳng còn cuồng nhiệt nồng nàn, nhưng vẫn muốn mỗi tối dúi đầu vào cái bụng bự ấy mà ngủ ngon lành...
Vợ chồng sau nhiều năm hôn nhân, đôi khi thấy mùi nước hoa lạ trên vai áo chồng, đừng có lồng lộn lên mà tra khảo, nhưng cứ nhéo vài cái nhẹ rồi bảo rằng: "Nước hoa thơm thật á, nhưng đừng vì nước hoa thơm quá mà lạc lối nhé"...
Chẳng có một tình yêu nồng nàn nào mãi mãi, nhưng điều chị tin là có sự tương tác yêu thương theo nghĩa tình chồng vợ là mãi mãi. Nếu chúng ta luôn coi trọng gia đình, luôn đặt gia đình lên hàng đầu thì giữ gìn chắc cũng không quá khó khăn..
Nhé em!
Theo Nguoiduatin
'8/3 này, tặng em 'một đêm' thôi được không anh?' Vì em đơn giản là một người đàn bà, cũng khát khao lắm những yêu thương. Đã bao lâu rồi, chúng ta không có những đêm thật nồng nàn, say đắm vậy anh? Hay cuộc yêu nào cũng chỉ chớp nhoáng trong giây lát, anh tìm em để thỏa mãn mong muốn của mình và xong xuôi thì chìm vào giấc ngủ đến...