Ghé thăm “công xưởng” vàng mã lớn nhất Việt Nam
Đông Hồ nay không làm tranh dân gian mà chuyển sang làm vàng mã, trở thành nơi cung ứng hàng mã lớn nhất cả nước.
Vấn nạn đốt vàng mã luôn là đề tài nóng hàng năm cứ mỗi khi dịp lễ hội tới. Để tận mắt tìm hiểu và chứng kiến lượng vàng mã nhiều người đã tiêu thụ cho dịp này nhiều đến cỡ nào chúng tôi tìm đến làng tranh Đông Hồ truyền thống vào những ngày cận rằm tháng Giêng, tháng cao điểm của việc đốt vàng mã.
Cảnh ô tô chở hàng ra vào, người chở đồ tấp nập là hình ảnh quen thuộc của làng Đông Hồ trong ngày gần đây.
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào làng Đông Hồ của chúng tôi là quá nhiều vàng mã. Chạy suốt các con đường trong làng, nhà nhà làm hàng mã, các cửa hàng bán hàng mã trưng bày các sản phẩm cao đến tận trần nhà với hàng chục chiếc kệ sắt để chất đồ.
Thật khó có thể tìm được một ngôi nhà nào trong làng vào thời điểm này trưng bày tranh Đông Hồ. Trong làng cũng rất thưa những nhà cấp 4, hầu hết đều là những ngôi nhà 3, 4 tầng khang trang đẹp đã. Thậm chí không ít người còn sắm được cả ô tô.
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà đầu làng của nghệ nhân nổi tiếng làng tranh Đông Hồ là cụ Nguyễn Đăng Chất. Có thể thấy trong làng lúc này, chỉ có cụ Chất là người còn bán tranh Đông Hồ và thậm chí là bán nhiều nhất với cơ sở lớn nhất do mới được đầu tư.
Bán ô tô giả mua ô tô thật.
Nói về chuyện làng Đông Hồ đang chuyển mình sang nghề mã, cụ Chất bình thản nói: “Làng Đông Hồ từ xưa có nghề mã và nghề làm tranh. Nghề mã thì thường nở rộ vào dịp Tết, còn nghề tranh thì thường vào dịp cuối năm. Nhưng trong nhiều năm trở lại đây nghề mã ở làng tranh Đông Hồ phát triển mạnh hơn là làm tranh”.
Vàng mã ngày nay làm sao cái nào cũng to lớn và có nhiều vật dụng của cuộc sống hiện đại như vậy? Ngày xưa đâu có như thế, thưa cụ? Trước câu hỏi này, cụ Chất trả lời: “Có cung thì mới có cầu. Làng Đông Hồ nhiều năm gần đây rất nhiều hộ phất lên nhờ làm mã.
Và khi người mua có nhu cầu thì những nhà làm vàng mã sẽ đáp ứng. Rất nhiều người luôn nghĩ là trần sao âm vậy. Thế nên mới thấy vàng mã hiện nay ở làng tranh Đông Hồ mới có nhiều mặt hàng và ngày càng phát triển như vậy”.
Cụ Nguyễn Đăng Chất người gần như duy nhất tại làng tranh Đông Hồ có thể nói là thành công và phát triển nhờ tranh.
Có ghé thăm làng tranh Đông Hồ mới thấy sức tiêu thụ mặt hàng mã của người dân nhiều tới mức nào. Đường trong làng luôn tấp nập người đến mua. Những chiếc ô tô chở hàng rồi xe máy thi nhau để chở đồ. Mọi nhà trong làng lúc này cũng tranh thủ chuẩn bị và làm nốt những đơn đặt hàng cho đúng hạn.
Người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi làm chiếc máy bay hình dáng giống chiếc máy bay dân dụng để bán. Bà tâm sự: “Trong làng ngày này ai cũng làm đồ mã cả. Nhà tôi cũng có nghề làm tranh Đông Hồ, nhưng ngày nay bán không được. Tất cả vì mưu sinh nên phải quay sang làm đồ mã thôi.”
Video đang HOT
Mời độc giả xem những hình ảnh PV ghi lại tại làng tranh Đông:
Nhà 3 tầng lộng lẫy
Ô tô từ 4 đến 9 chỗ, từ nhỏ đến to.
Đốt ô tô chưa đủ giờ nhiều người còn đốt cả máy bay cho người đã mất.
Mặt hàng tiêu thụ lớn của năm nay đó là trọn bộ ipad, iphone, phụ kiện đầy đủ đi kèm thẻ cào 1 triệu đồng âm phủ.
Kho xe máy của một “đại gia” đồ mã tại làng. Ước tính có khoảng hơn 50 chiếc xe máy tay ga thương hiệu đắt tiền có tại đây.
Một mặt hàng khác được ưa chuộng là đồ dân dụng như máy lạnh, máy giặt, đồng hồ, ti vi, nồi niêu, xoong chảo… được bán theo bộ.
Những chiếc máy giặt lồng ngang loại 1.
Bình nóng lạnh có thể hiểu nhưng đèn pin dùng để đốt thì không hiểu người đốt mong muốn điều gì cho người đã mất?
Dàn âm thanh cực lớn.
Chiếc mũ quân phục bộ đội và công an.
Bộ mã cho người âm nay cũng khác xưa, có thêm điện thoại, ví tiền bằng da, nước hoa, thậm chí thuốc lá cũng phải hạng xịn.
Theo Dantri
Tâm sự mới nhất của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về sứ mệnh tìm mộ liệt sỹ
Tại sao ở Hàn Quốc, hầu hết khi chết đều hỏa táng, trải tro cốt ra biển mà dân họ vẫn giàu, nước vẫn mạnh?
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
- Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Hơn 20 năm tiếp xúc với thế giới người âm để tìm hài cốt liệt sỹ, chị thấy thế giới ấy như thế nào? Có khác biệt gì với thế giới mà chúng ta đang sống?
- Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Sau nhiều năm làm việc về tâm linh, tôi muốn viết một cuốn sách cuốn chiếu theo thời gian về những sự việc mình đã trải qua để chia sẻ với mọi người những hiểu biết của tôi về thế giới người âm. Thế giới ấy, tôi thấy vô cùng từ bi, độ lượng, thật thà, không xảo trá. Không biết những vong linh ấy khi còn sống, họ là người thế nào? Nhưng khi về thế giới bên kia, họ đều khuyên con cháu trên trần phải từ bi, hỉ xả, năng làm việc thiện, tránh điều ác.
Thế giới ấy có sự liên kết về huyết thống, dòng máu khăng khít lắm. Chỉ cần có một chút họ hàng thôi, sự gắn kết ấy đã chặt chẽ rồi. Tôi đặc biệt cảm kích cái nghĩa sâu nặng giằng níu, ràng buộc giữa các liệt sỹ với nhau. Vì tình cảm cứ giăng mắc, đan cài, khiến cho tôi nhiều khi đi tìm người này chưa được nhưng lại tìm thấy người khác. Người này được tìm thấy thì họ lập tức nhờ vả, nhắn nhủ tìm thêm những đồng đội khác.
Như lần đi tìm mộ liệt sỹ Phùng Văn Bành ở Mỹ Đức, Hà Tây, tôi gặp một liệt sỹ khác tên Long nhờ nhắn tìm gia đình ở Đa Sĩ. Cho tới khi tìm ra hài cốt liệt sỹ, gia đình mới được nghe kể câu chuyện ông đã lấy vợ trên đường đi kháng chiến như thế nào. Hồi đó, vì thương mến một cô y tá cùng đơn vị, lại chung lí tưởng trên đường ra mặt trận, hai người đã nên duyên. Trên đường về quê báo cho gia đình thì ông Long bị hy sinh còn bà Liễu bị thương nặng nhưng qua khỏi. Sau này bà sống ở tỉnh Hòa Bình.
Gia đình liệt sỹ Long hoàn toàn bất ngờ, họ chưa bao giờ biết ông từng có vợ. Sau này họ cất công đi xác minh lại từ đơn vị và lên tỉnh Hòa Bình tìm lại bà Liễu thì sự thực sáng tỏ đúng là như thế.
Hay vụ gần đây nhất, tháng 12/2012, sau khi tìm thấy hài cốt của anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Châu, nguyên Tỉnh đội trưởng của tỉnh Quảng Đà. Liệt sỹ Châu đã nhắn nhủ con trai là Đinh Văn Ba hãy cố gắng tìm nốt hài cốt của 4 đồng đội của ông hy sinh năm 1968 nằm gần đó. Nhờ sự chỉ dẫn của vong linh liệt sỹ Đinh Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2012, chúng tôi đã khai quật hố sâu gần 2m ở khu đô thị Hòa Xuân (Đà Nẵng), cất bốc 4 hài cốt và đưa về nghĩa trang liệt sỹ.
Tháng 8 năm 2012, nhờ tình cảm giăng mắc giữa các vong linh, tôi tìm thấy 4 hài cốt người dân bị bọn Pôn-pốt giết hại năm 1979 ở Kiên Giang. Ban đầu, tôi tìm thấy hài cốt của chị Phan Thị Thảo ở gần nhà máy xi măng Hà Tiên. Sau đó chị Thảo nhờ tôi tìm nốt 3 người hàng xóm bị giết cùng ngày và bị vùi xác gần đó.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong một chuyến đi tìm mộ liệt sỹ
Có một điểm khác biệt căn bản giữa thế giới người âm và người dương là: Ở thế giới âm, họ không có những mối nhân duyên mới. Con trai chết chưa vợ, con gái chết chưa chồng không vì thế mà họ lấy nhau. Tôi chưa bao giờ thấy họ kết hôn cả. Về mặt thể xác hữu hình, khi một đứa trẻ chết ở lúc 3 tuổi thì một 100 năm sau họ vẫn là đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn lớn lên ở tầm trí tuệ.
- Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Chị vừa nói đến những linh hồn của những người chết trẻ. Vậy đối với những bào thai vài tháng tuổi bị ruồng bỏ thì sao? Vong linh chúng có tồn tại?
- Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Khi nghiên cứu thế giới người âm, tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi tiếng vọng của những linh hồn hài nhi, vì muôn vàn lí do mà chúng phải rời xa sự sống ngay từ trong lòng mẹ, chưa thực sự hiện diện trên cõi đời. Chúng cũng có thể thét gào, oán thán, nỉ non, đớn đau, hay từ bi, hỉ xả, tràn ngập yêu thương...
Tôi vẫn nhớ như in những năm 1991-1992, trong quá trình thi công một bệnh viện phụ sản, đội thi công bắt buộc phải chặt một cây đa. Vì ở đúng vị trí cây đa đó, họ phải xây dựng một tòa nhà nhiều tầng do bệnh nhân ngày càng nhiều.
Khi tôi đến làm lễ, sau khi thắp hương và khấn, tôi thấy cành lá chuyển động dập dờn, cứ như cái cây đang rùng mình, run rẩy và bỗng nhiên xuất hiện những hình người, những đôi mắt bé lấp ló trong đám lá mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Thấy lạ quá, tôi bèn cất tiếng hỏi xem ở đây có chuyện gì, có ai cho biết được không? Nghe tôi hỏi, một vong linh của bác sĩ từng làm ở bệnh viện này xuất hiện. Bác nói với tôi rằng, đó là linh hồn của những hài nhi. Đứa thì bị cha mẹ bỏ lại bệnh viện, đứa thì chết ngay sau khi sinh. Có mấy đứa bị cắt nát ra vì lúc đó mới chỉ là bào thai vài tháng tuổi...
Tất cả chúng đều là những vong hồn không ai ngó tới, thậm chí cha mẹ chúng còn hận thù việc chúng bỗng dưng hình thành và có mặt trên đời. Người bác sĩ nói rằng, bản thân bác ở lại cây đa này chính là để chăm sóc những linh hồn bơ vơ đó. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, xót xa. Tôi muốn trò chuyện, vỗ về ôm ấp mấy đứa trẻ nhưng chúng bé quá, chưa biết nói. Nhìn đám trẻ, tôi thấy lòng đau đớn, quặn thắt, vì sự bơ vơ không nơi nương náu của chúng. Cuối cùng, tôi quyết định lập đàn cầu siêu cho các em bé vô tội.
- Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Như vậy, theo chị, thực sự có sự tồn tại của người âm. Vậy thế giới có ảnh hưởng, có mối liên kết gì với thế giới người trần chúng ta đang sống, đặc biệt là sự ảnh hưởng về mối liên kết giữa mồ mả tổ tiên với đời sống của con cháu cõi dương thế?
- Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Thực sự là có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thế giới ấy nhiều khi có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta mà người thường (không có khả năng ngoại cảm) không nhìn thấy, nghe thấy. Nếu không có sự chỉ dẫn của vong linh, làm sao tôi có thể tìm thấy hàng chục ngàn hài cốt liệt sĩ vùi xác thân khắp nơi rừng sâu, núi thẳm, ao hồ, sông suối? Làm sao có chuyện người chết đi tìm người sống mà Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã làm thành cả một đề tài nghiên cứu?
Nhà ngoại cảm niệm Phật cầu gia bị
Có điều, trong hành 23 năm tiếp xúc với "vong" đẻ đi tìm hài cốt, tôi ngộ ra một điều: Tôn giáo quyết định ý thức tâm linh. Những người theo đạo Phật cực kì thanh thoát, nhẹ nhõm. Tôi nói chuyện với vong của các hòa thượng hay các phật tử, chẳng thấy họ kêu ca hay đòi hỏi gì sất. Nhưng những người theo đạo Lão, đạo Tứ phủ thì cực kì nặng nề, sân hận, nặng nề chuyện cúng kiếng đủ mọi thứ.
Về mồ mả, tôi tạm chia làm hai giới: một bên theo đạo Lão, một bên theo đạo Phật. Những người theo đạo phật thì nhẹ tênh. Với họ, được hóa thân đi là một sự giải thoát, chuyển đổi cảnh giới. Khi thác, họ nhanh chóng rời bỏ thân xác, họ về luôn với gió núi mây trời. Còn những người theo đạo Lão cứ khư khư giữ lấy cái mộ của mình và rất khó siêu thoát. Hôm nay có con trâu húc mộ, ngày mai có người cuốc vào mộ, động mộ, thế là lập tức về "báo" ngay con cháu, làm cho con cháu sôi sùng sục lên, vội vàng sắm sánh lễ vật, mời thầy tạ mộ, hàn long mạch... mới yên.
Cho nên tôi có một lời khuyên là khi người thân mất, chúng ta nên hướng họ vào một tôn giáo nhất định mà theo tôi, thiện nhất, lành nhất là đạo Phật, đẻ được giải thoát. Tại sao ở Philippines, nhiều gia đình sống nhiều năm trên những nấm mộ ngoài nghĩa trang. Trẻ em cầm đầu lâu ném chơi như ném bóng, cầm xương ống chân chơi khăng mà họ vẫn khỏe mạnh, sống lâu? Tại sao ở Hàn Quốc, hầu hết người dân chết đều hỏa táng, rải tro cốt ra biển mà dân họ vẫn giàu, nước vẫn mạnh? Vì trước khi chết, tâm thức người ta đã ngộ rằng: Thân xác này chỉ là cõi tạm. Chết là linh hồn đi lên, rời bỏ thân xác thối rữa, không nuối tiếc.
Ở Việt Nam, những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên Đán hay giỗ chạp, chứng kiến nhiều gia đình đốt linh đình cả sân vàng mã, tôi thấy sợ. Làm như thế khiến cho người âm hoài tưởng đến cuộc sống trần gian, càng khó siêu thoát. Sau khi chết, linh hồn tồn tại dưới dạng khí, sóng nên họ đâu có dùng những thứ vàng mã ấy. Họ chỉ dùng bằng ý niệm. Nhìn thấy vàng mã, họ reo mừng: A, hôm nay có quần áo đẹp rồi. Nhưng đóng tro bụi ấy làm sao họ mặc được. Nên tôi thấy rất là phí phạm khi nhiều người đốt ngập trời "nhà lầu, xe hơi"... Tôi đã từng chứng kiến ở đền Kiếp Bạc, người ta bày la liệt cả một sân voi ngựa, đông hơn cả voi ngựa nhà Trần đánh quân Nguyên Mông. Người âm là khí, linh khí là âm. Họ chết mấy trăm năm rồi, rất là mong manh. Lửa là dương. Đốt lửa ngút trời như thế là đẩy hết khí ra, tán sạch khí.
Theo xahoi
Đền ông Hoàng Mười tấp nập ngày đầu năm Ngày 12/2 (tức ngày mùng 3 Tết) người dân tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bắt đầu tổ chức đi dâng hương đầu năm tại các đền chùa trên địa bàn. Địa điểm quen thuộc mà người dân xứ Nghệ tin tưởng để gửi gắm những điều ước muốn đầu năm là đền ông Hoàng Mười (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đền ông...