Ghê sợ bản thân vì quá dễ dãi
Trong lúc say xỉn em đã trải qua chuyện “tình một đêm” với một người đàn ông mới quen.
Em chào chị Tâm An,
Đọc tâm sự này của em, chị muốn nghĩ em là một người thế nào cũng được. Em chấp nhận hết, em cũng không muốn bao biện cho hành động của mình… Bởi chính em đã chán ghét, ghê sợ bản thân mình lắm rồi.
Em năm nay 27, là dân kinh doanh nên em tiếp xúc với khách hàng rất nhiều, hầu hết là nam giới. Em không phải là người có quan điểm sống thoáng. Ngược lại em lại ít khi tâm sự với ai và tất nhiên không có suy nghĩ dễ dãi về tình dục.
Trước đây, em đã từng yêu đơn phương một người trong suốt 3 năm. Vất vả lắm mới quên được anh nhưng cũng từ đó em không dám yêu, luôn lo sợ, nghi ngờ tình yêu và không cho phép bản thân mình yêu thêm một người nào nữa.
Thế nhưng, dạo gần đây em thực sự “có vấn đề”. Công việc đòi hỏi em phải đi công tác thường xuyên. Qua đó, em có gặp một người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi, anh đã có gia đình.
Sau một thời gian làm việc cùng, anh ta nói yêu em thật lòng. Em cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Rồi “chuyện ấy” xảy ra với chúng em. Em không hiểu nổi mình vì sao như thế nữa.
Về Hà Nội, em hạn chế liên lạc và nói chấm dứt mối quan hệ này ở đây. Em buồn chán bản thân mình, chán ghét cả anh ta.
Rồi sau đó, em có quen với một người đàn ông khác. Anh này còn khá trẻ và có công việc tốt.
Một lần, em đã chủ động hẹn gặp anh để nói chuyện công việc. Thật xui xẻo hôm đó chúng em lại gặp đồng nghiệp của anh đang nhậu nhẹt nên em buộc lòng phải uống khá nhiều rượu.
Chuyện gì đến cũng đến, trong lúc say xỉn em đã trải qua chuyện “tình một đêm” với một người đàn ông mới quen. Sau lần đó, anh có gọi điện hỏi thăm nhưng em lạnh nhạt, không muốn liên lạc.
Video đang HOT
Em thực sự không biết phải làm gì vào lúc này? Liệu có phải do tính chất công việc mà em sa ngã như thế không? Em ghê sợ bản thân bởi mình quá dễ dãi với người đàn ông khác?
Em rất mong nhận được lời khuyên của chị!
(Em gái giấu tên)
Liệu có phải do tính chất công việc mà em sa ngã như thế không? (Ảnh minh họa)
Chị Tâm An trả lời:
Trước tiên, rất cảm ơn em đã tin tưởng chia sẻ với chuyên mục về những băn khoăn của mình.
Chị rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của em, nhưng chị thấy dường như em có lối sống hơi tiêu cực. Trong 3 năm vì yêu đơn phương không được đáp lại mà em chán nản, thất vọng, mất niềm tin vào tình yêu. Em tự khép lòng mình lại và không cho phép mình được yêu bất kỳ một người đàn ông nào.
Mặc dù rất thông cảm cho em, bởi khi cảm xúc bản thân không được làm chủ thì thật khó có thể nói trước được điều gì. Nhưng trên hết, chị vẫn không bằng lòng với quan điểm và cách sống của em. Em đã 27 tuổi, một độ tuổi không còn nhỏ vậy mà trong hành động của mình, em chưa tỏ ra là người chín chắn chút nào.
Có một thực tế là khi sẵn sàng trao thân cho người yêu cũng đồng nghĩa luôn với việc nhiều người đàn ông sẽ sinh nghi ngờ vì sự dễ dãi của bạn gái.
Chuyện “tình một đêm” với người đàn ông hơn mình nhiều tuổi xảy ra với em, chị có thể thông cảm với em vì lý do lúc đó em đang không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Nhưng nếu điều này diễn đi diễn lại với những mối quan hệ khác xung quanh em thì thực sự, em đang sai lầm đấy.
Em không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, tính chất công việc khiến em sa ngã. Bởi em đã là một cô gái 27 tuổi, đã có đủ nhận thức để tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Tuy nhiên, cũng đáng mừng là hiện tại em đã nhận ra những chuyện “tình một đêm” từng xảy ra là không nên.
Trước mắt, em hãy tạm gác chuyện tình cảm sang một bên, tham gia vào nhiều hoạt động bổ ích để khiến em sống tích cực hơn: chuyên tâm vào công việc, đăng ký thêm một khóa học mới, dành nhiều thời gian tán gẫu cùng gia đình, bạn bè.
Chị tin, thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau đớn, ám ảnh này cho em. Tuy nhiên, em cũng nên nghiêm túc rút cho mình một bài học “xương máu” từ những chuyện vừa rồi.
Cuối cùng chị muốn nói với em một điều, em không nên vì chuyện tình đầu của mình không thành mà vơ đũa cả nắm. Chị tin khi em mở lòng mình, suy nghĩ tích cực hơn thì người ấy của em sẽ xuất hiện.
Chúc em vững bước trên con đường sắp tới. An tâm lên em nhé!
Theo 24h
Sống cho bản thân mình cái đã!
Tôi nào đâu có thể cứ tung tăng từ người đàn ông này sang người đàn ông khác? Tôi cần dọn lại tim mình ngay và luôn. Bởi nó đã quá tệ hại rồi... Không thể chậm trễ nữa, không thể cứ tiếp tục sửa chữa được nữa. Nó cần phải được dọn dẹp lại, thật quyết liệt và thật dứt khoát...
Tôi đang có một người chồng, một người tình và cả một đồng nghiệp lãng mạn nữa. Đấy là chưa kể một người yêu bí mật ở thành phố khác mà tôi hay gọi là quán trọ của mình. Nhóm bạn thân của tôi có kẻ lên án tôi, có kẻ thương mại tôi và cũng có kẻ ghen tỵ với tôi. Kẻ lên án tôi hẳn nhiên là những kẻ lo sợ trong cuộc đời còn nhiều người phụ nữ như tôi - mối hiểm nguy thường trực với những ông chồng của họ. Tôi là kẻ đáng sợ mà. Kẻ thương hại tôi thì vờ chép miệng xuýt xoa khi biết rằng tôi chưa bao giờ hạnh phúc nổi dù đang sở hữu trong tay đến 4 người đàn ông. Tôi là kẻ đáng thương mà. Còn có thể loại ghen tỵ với tôi vì tôi đang sở hữu 4 trải nghiệm khác nhau thì tôi chẳng chấp. Tôi là kẻ không ra gì mà.
Ngày cưới của tôi, xem lại ảnh cưới của tôi đi, thấy chưa, khuôn mặt tôi hạnh phúc đến nhường kia cơ mà? Tôi cũng đã từng tin rằng mình sẽ sống với chồng mình đến răng long đầu bạc. Ngờ đâu, chỉ sau một năm thôi, mọi thứ đã tan hoang. Chồng tôi lười biếng, vô tâm và tệ hơn là anh ta không kiếm được đồng nào. Gia đình anh ta cũng chẳng hơn gì. Bố mẹ anh ta thường xuyên đến xin tiền tôi. Đã nhiều phen tôi muốn ly dị nhưng bố mẹ thì dọa chết lên chết xuống vì hai cụ sợ xấu mặt với xóm giềng. Những ngày tệ hại đó đã khiến tôi quyết định có... bồ. Chỉ là anh chàng đồng nghiệp lãng mạn thôi. Ngày ngày trốn cơ quan đi cà phê cà pháo. Anh chàng này đem đến cho tôi những giây phút khá thoải mái. Đền đáp lại sự chăm sóc ấy, tôi cũng dành cho anh ta sự trân trọng nhất định. Những cái ôm và đôi khi phiêu hơn một chút là tôi giúp anh chàng thỏa mãn bằng chút kinh nghiệm tôi có được. Với nhiều chàng, như thế là đủ. Thậm chí nhiều khi chàng còn rối rít cảm ơn tôi. Nhất định là trong thời kỳ vợ anh ta mang bầu, anh ta phải nhịn chuyện ấy. Vài bận, anh ta rủ tôi vào nhà nghỉ nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Chỉ vậy thôi, không hơn đâu, tay và miệng của tôi là phần thưởng lớn nhất rồi. Chấm hết. Tôi không muốn phá vỡ gia đình anh ta. Vả lại, tôi cũng có một người tình rồi. Một người tình rất mực yêu tôi và đủ khả năng làm tôi nhiều phen lê lết ba bốn ngày. Anh chàng này là một cao thủ tình trường. Tôi học được vô số những chiêu trò từ anh chàng. Nhiều lúc cũng tủi thân vì giá như tôi đang có một gia đình hạnh phúc, hẳn những chiêu trò ấy tôi muốn tận hiến cho chồng mình.
Có cô bạn thân bảo tôi: Sao không bỏ chồng để cưới người tình đi cho danh chính ngôn thuận? Phải, tại sao? Tại vì là người tình bé nhỏ này của tôi chỉ ngọt ngào khi làm người tình của tôi thôi. Còn nếu anh ta trở thành chồng tôi thì khác gì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một anh chàng lừa dối vợ một cách trắng trợn, mua đồ cho vợ thì căn ke từng đồng, mua đồ cho tôi thì vung tay quá trán. Tôi không cho là vì anh ta yêu tôi hơn yêu vợ anh ta đâu. Tôi tỉnh lắm. Chẳng qua chỉ vì tôi là người mang đến cho anh ta những thứ mà vợ anh ta đừng hòng làm được. Anh ta bị nghiện tôi. Anh ta cần vung tiền ra để mua lấy niềm vui của tôi. Bởi chỉ khi tôi rất vui thì tôi mới bản năng và điên loạn được. Anh ta thích tôi như vậy. Thế nên khi anh ta bảo anh ta sẽ ly dị vợ để cưới tôi thì tôi đã cảnh báo anh ta rằng: Nếu còn nói vậy nữa, tôi sẽ bỏ anh đấy.
Nhắm mắt lại, dẹp hết đi, sống cho bản thân mình cái đã! (Ảnh minh họa)
Người tình quán trọ lại là một người đàn ông tội nghiệp khác. Anh ta ở thành phố X, nơi tôi thường xuyên có những cuộc đi công tác vào đấy. Chúng tôi đều thỏa thuận với nhau là khi nào tôi vào đấy thì hai đứa sẽ là người tình của nhau. Chấm hết. Nhưng anh ta đã mê mệt tôi đến độ đếm từng ngày từng giờ mong tôi vào với anh ta. Lại có đứa bạn hỏi: Sao không vào đó cưới người ta luôn đi. Tại sao nhỉ? Tại vì anh ta chưa bao giờ đủ can đảm để quyết định ra đây sống với tôi. Anh ta yêu cái thành phố X của anh ta hơn tôi hay tình yêu của anh ta không đủ lớn để từ bỏ mọi thứ tại thành phố X để ra đây làm lại từ đầu với tôi? Dù là gì đi chăng nữa thì kết quả đều giống nhau: Không thể khác đi được, hãy là người tình quán trọ của em thôi.
Về chồng mình, tôi với anh ta sống với nhau gần như chỉ trên danh nghĩa. Tôi năm nay đã 30 tuổi rồi và cũng đã tới lúc cần sinh con nhưng nếu sinh con với anh ta thì không thể. Đó là lý do mà tôi vẫn sa lầy giữa 4 người đàn ông ấy.
Buổi sáng hôm rồi, khi nhìn những tờ lịch cuối cùng rụng xuống. Khi phát hiện ra sợi tóc bạc đầu tiên. Khi nhận ra những nếp nhăn đầu tiên trên khóe mắt lúc trang điểm. Tôi thắt lòng tự hỏi đời mình sẽ được viết tiếp ra sao?
Tôi nào đâu có thể cứ tung tăng từ người đàn ông này sang người đàn ông khác? Vậy nên, nhắm mắt lại, dẹp hết đi, sống cho bản thân mình cái đã!
Tôi bắt đầu gửi đơn ly dị ra tòa mặc cho bố mẹ tôi lại cơn đòi chết. Tôi bảo: Bố mẹ theo con được đến năm con bao nhiêu tuổi? Con cần phải sống cho mình bố mẹ ạ! Con sẽ dọn ra ngoài sống. Bố mẹ sẽ không bị hàng xóm dòm ngó nữa.
Tôi cũng quyết định chuyển cơ quan, rời khỏi anh chàng đồng nghiệp lãng mạn. Cùng với việc đó, tôi bỏ số điện thoại sau khi đã nhắn cho anh chàng người tình và quán trọ. Tôi cần phải sống cho mình.
Tết này tôi sẽ có một tự do để tìm cho mình một mùa Xuân đúng nghĩa, một mùa Xuân đích thực và duy nhất của đời mình!
Theo 24h
Đàn bà dễ dãi khác gì đàn ông? Đàn bà, con gái bây giờ càng ngày càng dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông. Cánh phụ nữ lúc nào cũng gào lên kêu than đàn ông ngày nay sở khanh, dê già. Nhiều em gái từng "over night" (qua đêm) với tôi (sau này bị tôi đá) cứ ôm lòng hận, trách móc này nọ, thậm chí lên blog, facebook...