Gen… làm “gái”
“Nó khôn lắm, toàn chọn mấy lão già vợ con rồi, vừa kín tiếng lại chi hậu”.
Mặc dù mới vào công ty, nhưng với năng lực và gia thế xuất sắc, Khánh luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cánh chị em phụ nữ.
Tuy nhiên, Khánh chỉ ấn tượng với Huyền – cô gái có mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh xắn. Giữa rừng người đẹp sành điệu, Huyền như một bông bách hợp thuần khiết, dịu dàng. Sống lâu bên nước ngoài, Khánh càng thích sự tinh tế, dịu dàng của các cô gái phương Đông. Đó cũng là một trong những lí do anh quyết định về nước lập nghiệp.
Nghe cánh đồng nghiệp nam kháo nhau, nhiều chàng theo đuổi Huyền nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của nàng. Khánh càng thêm trân trọng Huyền, coi nàng như nữ thần trong lòng mình và quyết tâm chinh phục.
Chủ nhật, đi tụ tập café với đám bạn, vô tình cũng gặp mấy bà chị trong công ty đi xả stress. Ai cũng biết Khánh đang theo đuổi Huyền nên kéo anh vào hỏi han tâm sự.
Lúc này Khánh mới biết một sự thật: Bố mẹ Huyền li dị từ khi Huyền còn bé, mẹ cô đưa cô từ quê lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Điều khiến Khánh sững sờ là mẹ Huyền đã chọn nghề làm “gái” để kiếm tiền. Khi Huyền vào làm được một thời gian thì chuyện này cũng được các bà tám trong công ty đào bới ra và truyền tai nhau.
Người ta còn đồn, thời sinh viên, Huyền đã biết cặp kè đại gia kiếm tiền, còn mua được nhà và nuôi sống hai mẹ con. Nhiều đồng nghiệp còn kể từng nhìn thấy Huyền ở bar nọ, club kia. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời đồn, còn sự thật là, trước mặt mọi người Huyền lúc nào cũng như bông bách hợp mà Khánh thấy.
Các bà chị khuyên Khánh nếu yêu đương chơi bời thì kệ, chứ xác định cưới thì không nên. Bởi, không biết những lời đàm tiếu kia có thật hay không, nhưng dù thế nào, con của “gái” thì ít nhiều cũng dính líu đến cái gen làm “gái” ấy.
Khánh sốc trước mớ thông tin mới được tiếp nhận. Đang không biết phải nghĩ thế nào cho đúng thì tối hôm sau, lúc hai người đi chơi, Huyền đã chủ động tâm sự với Khánh tất cả. Cô không giấu giếm về hoàn cảnh gia đình, về mẹ mình và cả những lời nói bóng gió sau lưng.
Video đang HOT
Các bà chị khuyên Khánh nếu yêu đương chơi bời thì được, chứ sâu đậm xác định cưới thì không nên (Ảnh minh họa).
Huyền rơm rớm nước mắt nhìn Khánh nói: “Mẹ đã bao lần căn dặn em không được đi vào vết xe đổ của mẹ, phải sống làm người đàng hoàng. Mẹ chịu bao tủi nhục cho em được học hành và sống tốt, em làm sao có thể phụ lòng mẹ mà làm những điều như mọi người nói được.”
“Em cũng biết em không xứng với anh…” – Huyền bật khóc nức nở.
Nhìn một cô gái xinh xắn, hiền lành khóc như mưa, có gã đàn ông nào không mềm lòng? Khánh ôm chặt Huyền, tự nhủ sẽ yêu nàng cho dù ai nói gì đi nữa. Khánh chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy tận mắt. Còn về mẹ Huyền, đó chẳng qua vì lâm vào đường cùng mà thôi. Khánh chỉ cần biết, anh yêu con người Huyền, thế là đủ.
Đã quá quen với những cô gái phương Tây táo bạo, khi thấy Huyền “khó”, anh vừa bất ngờ, vừa vui sướng. “Thế này mới đúng là cô gái mình mong ước!”. Sau 1-2 lần đầu bỡ ngỡ, chẳng ngờ Huyền trở nên vô cùng sành sỏi, dạn dày kinh nghiệm. Khánh mừng thầm: “Người yêu mình có ‘năng khiếu’ thật!”.
Sau khi Khánh mua được căn hộ chung cư, 2 người đã dọn về sống chung. Huyền chăm sóc Khánh dịu dàng, tận tình hết chỗ nói, nên càng ngày anh càng yêu cô hơn.
Hôm đó, Khánh hẹn gặp mặt Tùng – một thiếu gia có tiếng ăn chơi, cũng là bạn hồi cấp 3 của Khánh. Trong suốt buổi nói chuyện, Huyền liên tục cúi mặt và trốn tránh cái nhìn của Tùng. Còn Tùng khi ra về lại “xin phép” Khánh được trao đổi số điện thoại với Huyền.
Mấy hôm sau, Khánh thấy Huyền thi thoảng hốt hoảng và lo lắng khi nhận tin nhắn. Anh có hỏi, cô đều bảo không có gì.
Chủ nhật, 2 người đang định đi siêu thị mua đồ thì Huyền có điện thoại. Nhận điện thoại xong, cô bối rối nói có việc phải đi. Anh muốn đưa cô đi nhưng Huyền một mực từ chối. Khánh sinh nghi bèn lái xe bám theo.
Huyền lên taxi đi lòng vòng ra ngoại thành, tới chỗ một chiếc ô tô sang trọng đang chờ sẵn. Có người đàn ông bước ra mở cửa xe cho Huyền, chính là Tùng. Cô bước lên xe, vừa kịp đóng cửa thì chiếc xe đã phóng vút đi, rồi tấp vào một nhà nghỉ khá lớn. Khánh chết lặng. 2 tiếng sau, họ đi ra, lại nhanh chóng lên xe đi.
Khánh bấm máy gọi cho Tùng. Vừa gặp anh đã nói thẳng: “Tao vừa nhìn thấy mày và Huyền”.
Sau mấy giây bất ngờ, Tùng bình tĩnh nói: “Mày nhìn thấy rồi thì tao sẽ nói cho mày nghe. Tao biết Huyền qua một lần ông cậu tao khoe mới cặp một em sinh viên ‘ngon’ lắm. Nằn nì mãi mới gặp được, vì lão ta bảo em ý không thích gặp người lạ. Em Huyền của mày có lịch sử cặp các bố già từ thời sinh viên rồi, mày biết không? Nó khôn lắm, toàn chọn mấy lão già vợ con rồi, vừa kín tiếng lại chi hậu. Mày tưởng nó nghèo à, nó có mấy cái nhà đấy. Đừng nhìn cái mặt nó mà đánh giá! Tao chưa từng gặp đứa nào giỏi ngụy trang như em Huyền này!”.
“Hôm trước mày dẫn nó đến, biết nó muốn câu mày để kiếm chồng, tao mới đe dọa, lợi dụng đưa nó đi nhà nghỉ. Chuyện này là tao không đúng, xin lỗi mày. Nhưng tao khuyên mày thật lòng, đừng dính vào nó. Mẹ nó làm ‘gái’, nó cũng có gen trong người, không sửa được đâu”.
Ra về mà trong đầu Khánh vẫn văng vẳng những câu nói của Tùng. Anh đau đớn tự hỏi: “Phải chăng có gen… làm ‘gái’?”
Theo afamily
Không ai có thể cô đơn cả đời
Rồi trong đời ai cũng có một người để lắng lo, để yêu thương, vậy thì hà cớ gì phải thấy mình lạc lõng giữa những ngày lạnh lẽo.
Trong cuộc sống, sẽ có những khoảnh khắc bất ngờ ta gặp được người hiểu ta và chia sẻ những điều tưởng như chẳng thể chia sẻ, gặp được người ta muốn nắm tay trong một ngày mưa bay với người đó, hay đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau cầm một cốc trà nóng trong ngày rét buốt. Nhưng cuối cùng, mọi thứ qua đi, và ta nhận ra duy nhất một điều rằng, người ấy không ở lại bên ta được nữa. Rằng cô đơn vẫn chưa rời bỏ. Chúng ta rốt cuộc vẫn là những kẻ dù không ở một mình vẫn cảm thấy cô đơn.
Chúng ta nhiều khi là những người rất ngốc nghếch, cảm thấy mình cô đơn khi bỗng dưng nhìn thấy một cái ôm chặt của người đi ngoài phố, nhìn thấy những ngón đan cài của kẻ yêu nhau, tự mặc định rằng đó là cô đơn, là tủi hờn, là buồn bã. Nhưng hãy nhớ, thứ cô đơn hơn là khi mọi người, mọi thứ vẫn di chuyển, còn bạn vẫn ngồi bất động, vẫn để bản thân mình chìm trong những suy nghĩ cũ kĩ muôn thuở.
Nếu bạn cứ tự thu mình một xó, bạn sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi sự cô đơn (Ảnh minh họa)
Cô đơn có thể là những ngày gió mùa, nhớ một người đến phát điên, muốn quên một người đến phát điên nhưng bạn không là gì với người ấy, bạn cảm thấy mình bất lực với bản thân, quên hết tất thảy mọi người xung quanh, chỉ còn thấy sự hiện của người ấy. Nhưng hãy nhớ, thứ cô đơn hơn đó là khi ngồi giữa đám đông, giữa những người quan tâm, thương yêu mình, bạn tự biến mình thành kẻ lạc lõng.
Cô đơn có thể là khi một mối tình qua đi, bạn mải mê trong những kỷ niệm đã hoen úa màu, mỗi góc phố quen thuộc đều bỗng thành xa lạ, là khi không còn giận hờn, không còn giận dỗi, không còn chướng ngại vật nào nữa, mà người ấy vẫn không bước đến bên bạn, rời xa bạn lặng lẽ. Nhưng hãy nhớ, thứ cô đơn hơn đó là khi bạn ngập chìm trong tình yêu ấy, không có lối thoát nào cho chính mình. Thực ra, buông xuôi dễ dàng hơn những gì đã tưởng tượng. Nó giống như bạn cố kéo lê một chiếc dây thừng, cố kéo đến mức máu chảy đầm đìa cũng không chịu buông. Thế nhưng bỗng dưng vào một ngày, tự dưng thấy quá mỏi mệt, thế là tự giác buông ra. Không phải vì đau quá, cũng chẳng phải vì không muốn nữa. Đơn giản là quá mệt để tiếp tục nên đành chấp nhận vậy thôi.
Trong cuộc sống, ai cũng có "một nửa" của riêng mình (Ảnh minh họa)
Rồi trong đời ai cũng có một người để lắng lo, để yêu thương bằng tất cả trái tim mình, vậy thì hà cớ gì phải thấy mình lạc lõng giữa những ngày lạnh lẽo, giữa những tình yêu đang ấm áp trong hạnh phúc, hà cớ gì phải đuổi theo mãi một hình bóng không dành cho mình, hà cớ gì phải đứng nhìn vào quá khứ một cách tiếc nuối mà không dám bước đi. Cô đơn đó là khi bạn chối bỏ hết những bình minh, những hoàng hôn mỗi ngày, chối bỏ những ân cần, chăm sóc của người thân, chối bỏ những hạnh phúc đang chờ bạn gõ cửa. Đó mới thực sự là cô đơn. Vậy thì hãy cố gắng sống ý nghĩa cho từng phút giây của cuộc đời.
"Đừng bao giờ từ chối mình ngay cả khi thế gian này không còn ai đó để yêu thương
biết nhận ra trong trái tim mình vẫn vun đầy những điều cần chia sẻ
mang ơn một cái ôm trên đôi tay cũng đủ ý nghĩa với người đã sinh ra ta từ một mình yêu không cần phải kể
tự làm đau mình bằng cách giữ lấy bão going và nhường phần bình yên nhỏ bé
cho những người mình yêu thương lặng lẽ rồi có được gì đâu?"
Theo Tiin
Chị dâu lăng nhăng với cả người tu hành Anh trai tôi muốn chị đi chùa để tịnh tâm, sáng suốt sau khi 'trăng hoa' với 5-6 người thì chị 'qua lại' với cả sư ở đó. Tôi có người chị dâu năm nay 34 tuổi, ngoại hình dễ nhìn. Anh trai tôi 45 tuổi, đẹp trai, phong độ, thành đạt và giàu có. Họ có hai con, một trai và một...