GĐ hiếm có VN: Chuyện về các nàng dâu
Ngày đầu tiên về nhà chồng, chị Nhiên – con dâu út của ông bà Nguyễn Văn Giáo hẹn đồng hồ dậy từ sớm, dặn lòng để lo cơm nước cho cả nhà.
Nhưng chị bất ngờ khi thấy các chị dâu còn dậy sớm hơn mình và mọi thứ đã được các chị làm tinh tươm. Thấy em dâu ngượng ngập, các chị dâu cười bảo: “Không sao đâu em, dần dần sẽ quen thôi. Sống với nhà chồng nhưng cứ thoải mái nhé”.
Dạy các nàng dâu biết chia sẻ
Gia đình ông Giáo không chỉ nổi tiếng về cách sống chung, ăn chung, tiêu tiền chung mà còn nổi tiếng là gia đình hòa thuận. Ông bà Giáo hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ giữa các chị em dâu vốn “khác máu tanh lòng”. Vì vậy, để dung hoà mối quan hệ giữa 5 nàng dâu, ngoài việc cư xử theo nguyên tắc dân chủ, tránh tình trạng “bên trọng bên khinh” ông bà còn dạy các nàng dâu phải biết chia sẻ, yêu thương, nhường nhịn nhau ngay khi mới về nhà chồng. Ông bà không bao giờ nghiêng bên này để trách bên kia hay vì bênh vực dâu này mà làm tổn thương dâu khác…
Ông Giáo nói: “Là một gia đình truyền thống, nhiều thế hệ sống chung với nhau, chỉ ổn định về kinh tế thì chưa đủ. Quan hệ trong gia đình nhiều thế hệ rất phức tạp, nhất là giữa mẹ chồng – con dâu hay chị em dâu không khéo sẽ xảy ra xung đột. Người trụ cột phải cầm cân nẩy mực sao cho thật công bằng, khéo léo đồng thời phải luôn gương mẫu cho con cháu noi theo”.
Các con dâu của ông bà Giáo đều là người ở cùng xóm. Dù “quen mặt” nhưng khi về làm dâu đều được ông bà dạy bảo từng ly từng tý, từ cách cầm cái búa như thế nào cho chắc tay rồi vun đất trồng rau ra sao để luống thẳng hàng đẹp mắt… Ông Giáo phân công các công việc cho các con dâu một cách công bằng, biết chia sẻ. Hàng ngày các em dâu đi làm ở xưởng mộc, bán hàng, cô con dâu trưởng Tạ Thị Hoa (46 tuổi) được ông bà giao đảm nhiệm việc nội trợ. Về làm dâu từ năm 1987 nhưng chị Hoa không hề kêu ca, phàn nàn, bởi theo chị được chăm sóc cho cả gia đình là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Gia đình ông Giáo đang quây quần làm bữa cơm chiều. Ảnh: Diệu Hương.
Video đang HOT
Nhớ lại ngày đầu về làm dâu, chị Hoa kể: “Biết cách sống của gia đình nhà chồng từ lâu nên mới về làm dâu tôi cũng lo lắng lắm. Nhiều người bảo lấy chồng nhà đông anh em trai, bố mẹ chồng lại sống theo nề nếp sẽ khó khăn, tôi cũng sợ. Nhưng sự lo lắng dần dần bị đẩy lùi khi mình dần làm quen với cuộc sống gia đình. Bố mẹ chồng không khắt khe mà rất khôn khéo trong việc uốn nắn các nàng dâu mới đi theo nếp nhà”.
Mọi thứ ông bà Giáo rất công bằng. Nhà con trưởng có ti vi, xe máy thì nhà các chú, các cô cũng phải có đủ những thứ ấy. Bọn trẻ thì tùy theo cấp học mà được chu cấp số tiền khác nhau. Ông bà luôn mở lòng mình, chia sẻ mọi chuyện với các nàng dâu nên các chị em dâu cũng dễ bày tỏ ý kiến của mình về những việc trong nhà… Có lẽ vì ông bà rõ ràng ngay từ đầu như vậy mà con dâu sống chung với nhau được thoải mái. Họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện tách hộ.
Ngồi bên cạnh, chị Đào Thị Lân – con dâu thứ 4 kể: “Lúc đầu tôi về làm dâu, diện tích 2.500m2 đất để dựng lên 5 ngôi biệt thự khang trang như hiện nay chỉ là vùng đất trũng. Ngày nào cũng vậy, 4h sáng cả gia đình phải thức dậy. Chị cả lo việc nấu ăn sáng cho cả gia đình, những người còn lại thì lao vào công việc lấp đất xây nhà. Bố mẹ chồng chăm chỉ, mình làm con dâu cũng không dám lười biếng. Chị dâu trưởng không nề hà việc gì, hễ thấy chén bẩn, nồi chưa sạch là tự khắc rửa, các chị em dâu cứ theo đó mà làm, mỗi người một việc. Có những hôm đã quá trưa, trời nắng chang chang mấy chị em mệt lử cả người nhưng thấy bố và các anh vẫn đang miệt mài làm việc nên cũng phải gắng gượng làm tiếp”.
Tới giờ cũng đã gần 20 năm làm dâu nhà ông Giáo, chị Nhiên không nghĩ đến chuyện ra ở riêng nữa. “Bây giờ, mình cảm thấy tự hào khi sống trong gia đình nhà chồng. Chồng có bảo chuyển ra ở riêng cho thoải mái mình cũng không đi đâu. Ở đây, hai đứa con của mình được ông bà, các bác dạy dỗ chăm sóc hơn cả bố mẹ. Gia đình quây quần đông vui quen rồi, giờ ra ngoài chắc lại khó sống”, chị Nhiên chia sẻ.
Dù khó khăn, vất vả vậy nhưng những người con dâu của ông bà Giáo chưa bao giờ có một lời trách móc bố mẹ khắt khe bởi hơn ai hết mỗi người đều ý thức được rằng công việc họ đang làm là cho chính bản thân mình. Mấy chị em dâu cứ nhìn nhau làm, hỗ trợ lẫn nhau, không “mặt nặng mày nhẹ” với nhau bao giờ. “Mấy chị em dâu cùng tuổi, cùng tính cách nên cũng dễ chia sẻ. Người ngoài còn bảo mấy chị em dâu mà cứ như chị em gái, từ sở thích ăn uống đến cách ăn mặc cũng giống nhau. Ngày trước còn không có máy giặt, quần áo của cả nhà nhiều, nhưng các chị em dâu không ai bảo ai cứ ai về nhà trước thì giặt trước”, chị Hoa chia sẻ.
“Không bao giờ nghĩ chuyện ở riêng nữa”
Ngày mới lấy anh Nguyễn Văn Trà, chị Đỗ Thị Nhiên – con dâu út của ông Nguyễn Văn Giáo cũng giận dỗi với chồng chỉ vì anh bảo về sống cùng bố mẹ. Chị tâm sự: “Ở gia đình nhà chồng nhiều thế hệ mới đầu mình sợ lắm. Nhà chồng lúc đó chật, các anh chị ở cùng nhà, về lâu dài làm sao tránh được chuyện này, chuyện kia. Chồng bảo về ở với bố mẹ 1 năm rồi ra riêng, nên mình cũng lưỡng lự đồng ý”.
Ngày đầu tiên về ở chung cùng nhà chồng, chị Nhiên cũng hẹn đồng hồ dậy từ sớm, dặn lòng để lo cơm nước cho cả nhà. Nhưng bất ngờ các chị dâu còn dậy sớm hơn và mọi thứ đã được các chị làm tinh tươm. Thấy em dâu ngượng ngập vì dậy muộn hơn, các chị dâu không tị nạnh mà cười bảo: “Không sao đâu em, dần dần sẽ quen thôi. Sống với nhà chồng nhưng cứ thoải mái nhé”.
Đến lúc sinh con, chị Nhiên càng thấy giá trị của cuộc sống đại gia đình, bởi sự vất vả đã được san sẻ đi rất nhiều. Em bé được cả nhà cùng chăm sóc, đông người nên vắng người này lại có người kia trợ giúp thành ra có em bé nhưng nhà không bao giờ phải nhờ đến người giúp việc. Mọi thứ đều do chị em dâu chăm sóc tận tình, người sinh con không phải làm việc gì cho đến khi khỏe hẳn. Tình cảm giữa các thành viên cũng bền chặt hơn, có điều kiện quan tâm đến nhau hàng ngày.
Theo 24h
Gia đình hiếm ở VN: Dạy con bằng bó đũa
Một lần, nghe phong thanh có một người con có ý định muốn tách ra ở riêng, trong bữa cơm, ông Nguyễn Văn Giáo đã cầm cả bó đũa và lấy hết sức mạnh để bẻ nhưng không gãy cái nào. Sau đó, ông Giáo đặt bỏ bó đũa xuống và bẻ gẫy từng chiếc dễ dàng. Người con hiểu ý của bố và từ bỏ luôn ý định ra riêng.
Việc to, nhỏ, bố mẹ đều xin ý kiến từng người con
Theo ông Nguyễn Văn Giáo, nguồn kinh tế chính để cho đại gia đình vận hành là công ty sản xuất và kinh doanh Thành Đạt (chuyên về đồ gỗ, nội thất). Ngoài ra, còn có thêm một cửa hàng kinh doanh quần áo đồ dùng thể thao và một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng đều mang tên Thành Đạt. Mọi công việc ở công ty, cửa hàng, việc bếp núc nội trợ trong gia đình đều được ông bà Giáo phân công dựa trên ưu, nhược điểm của mỗi người.
Kể về việc này, ông Giáo ví dụ: Anh Nguyễn Văn Thầm - con trai thứ 3 là người nhanh nhạy, có nhận định rất sát với thị trường được cử làm Giám đốc Công ty sản xuất và kinh doanh Thành Đạt. Con trai thứ tư Nguyễn Văn Thì có mặt mạnh về chính trị thì làm Xã đội trưởng ở xã Yên Phú và được giao quản lý cửa hàng bán đồ thể thao. Anh Nguyễn Văn Thúy làm quản đốc phân xưởng sản xuất mộc, anh út Nguyễn Văn Trà trông coi việc kinh doanh ở xưởng mộc. Chị dâu cả quán xuyến việc bếp núc và sinh hoạt của cả nhà. Còn bốn chị em dâu người thì làm ở xưởng mộc, người quản lý buôn bán cửa hàng vật liệu xây dựng, người được giao quản lý cửa hàng bán quần áo đồ dùng thể thao... Cứ như vậy, mọi người không ai bảo ai cứ tự giác làm công việc của mình. Ngay trong mỗi gia đình nhỏ đều phải có một người đứng đầu tự bảo ban nhau và chịu trách nhiệm trước ông bà.
Đại gia đình ông Nguyễn Văn Giáo.
Trả lời cho câu hỏi việc phân công công việc khó tránh khỏi sự tị nạnh ở mỗi người, ông Giáo giải thích: "Phân rõ ràng như vậy chỉ để quản lý cho dễ, chứ không có ý là phân cao thấp giữa các con. Mọi người trong nhà đều có trách nhiệm giúp đỡ bảo ban nhau. Đứa nào cũng là con nhưng mỗi đứa mỗi tính, chẳng ai giống ai. Bởi vậy, phải tùy người mà răn dạy và giao việc, nhưng phải luôn đảm bảo công bằng. Trước khi quyết định việc gì gia đình cũng phải bàn bạc, xin ý kiến của từng người. Con dâu, cháu dâu mới về cũng đều coi như con đẻ của mình và đều có bổn phận như nhau".
Ông Giáo kể: "Năm nào cũng vậy, bữa cơm tất niên được coi như buổi "tổng kết năm", cả gia đình đoàn tụ ăn với nhau trong bữa cơm cuối cùng của năm cũ để nhìn lại những gì đã và chưa làm được. Mỗi người báo cáo việc làm ăn và chia sẻ chuyện gia đình. Người nào được giao quản lý việc gì sẽ đứng lên báo cáo về công việc của năm, làm ăn được - thua thế nào, nợ ra sao... Các cháu thì báo cáo việc học hành của mình. Rồi sau đó cả gia đình ngồi lại bàn bạc với nhau hướng làm ăn năm tới".
Truyền thống "ăn chung nồi, tiêu chung túi" đã có từ đời trước
Truyền thống "Ăn chung một nồi, tiêu chung túi" của gia đình ông Giáo đã có từ thời bố ông Giáo. Ông đã gây dựng thành nếp nhà và dày công gìn giữ, vun đắp trong suốt cuộc đời.
Đại gia đình 24 người ở bốn thế hệ chung sống cùng nhau mấy chục năm mà chưa một người con nào phải phàn nàn về chuyện chia chác tài sản. Và với cách "quản lý" gia đình khá khoa học như vậy, rất ít khi trong nhà xảy ra mâu thuẫn.
Ông Giáo nhớ lại: "Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ làm lụng quần quật vẫn không kiếm đủ cái ăn cho 8 đứa con. Để lo cho các con có cuộc sống tươm tất, cả nhà đã phải xoay đủ nghề từ làm ruộng, công nhân bốc xếp đến làm thợ xây, thợ mộc... Suốt quá trình đó, ông cụ luôn tâm niệm, sức mạnh tổng lực của các thành viên trong gia đình cùng nỗ lực lao động mới đem lại cơm no, áo ấm. Vì thế, sau này các con khôn lớn, lấy vợ sinh con, ông đều vận động họ không ra riêng, sống quây quần bên nhau".
Với vợ chồng ông Giáo, phương châm để các con sống hòa thuận là sai đâu bảo đó. Với con cháu không hài lòng ở ông điều gì hoặc thấy ông có điều gì chưa phải, chưa đúng thì gặp ông để trao đổi lại. Tất nhiên muốn có được quan hệ "biện chứng" này, ông Giáo cũng luôn là người biết quan tâm, chăm sóc đến mọi người. Có lẽ vì thế mà trong gia đình ông không có chuyện chừa việc cho người khác. Không lườm nguýt hoặc bằng mặt không bằng lòng, càng không có cảnh sợ bố mẹ chia cho người này nhiều của để dành hơn người kia. Mọi thứ trong gia đình từ những thứ nhỏ nhất, ông bà Giáo đều phân chia cân bằng.
Trước đây cũng có gia đình có ý định ra ở riêng. Trong bữa ăn tối, nghe thấy bóng gió chuyện này, ông Giáo đã khôn khéo nhắc nhở các con bằng việc vận dụng truyện ngụ ngôn "Câu chuyện bó đũa". Ông cầm cả nắm đũa lấy hết sức bình sinh bẻ nhưng không thể làm gãy một cái đũa nào. Rồi ông bỏ nắm đũa xuống mâm, nhặt từng cái một và bẻ gãy rất dễ dàng. Sau đó, ông gọi riêng người đó đến nhắc nhở: Ông bà, cha mẹ như cái gốc, con cháu như cái cành. Gốc có vững, cành lá mới xanh. Nghe những lời nhắc nhở của ông người con ấy đã tự nhận ra. Cũng từ đó, lần lượt những đứa con của ông Giáo xây dựng gia đình nhưng tuyệt nhiên không ai tính chuyện ra ở riêng.
Ông Giáo tâm sự: "Tách chén còn có lúc va nhau sứt vòi, mẻ quai huống chi là con người. Sống chung nhiều thế hệ dưới một mái nhà sẽ có những va chạm về quan niệm sống. Nhà tôi có 4 thế hệ với 24 con người, đủ cả người già, trẻ nhỏ. Mỗi người mỗi tính và quan điểm sống của mỗi thế hệ khác nhau nên đôi lúc cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ. Dù vậy, vợ chồng tôi luôn cố gắng giữ cân bằng qua cách sống cởi mở và trách nhiệm. Chỉ cần thấy ai trong bữa cơm bình thường cười nói vui vẻ mà bữa đó lại ít nói, buồn buồn là phải tìm hiểu ngay. Tôi phải đảm nhiệm vai trò của một người cầm còi, tìm hiểu rõ ngọn ngành rồi đưa ra phán quyết cuối cùng. Được cái, tất cả con cháu đều nghe theo. Mọi người sống chan hòa, yêu thương nhau nên chín bỏ làm mười, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì".
Từ những năm 1999, gia đình ông Giáo đã được UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Yên Mỹ tặng danh hiệu "Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền".
Theo 24h
Đại gia đình hiếm có nhất Việt Nam Khu nhà của gia đình ông Giáo có thể xem là lớn nhất ở xã Yên Phú bởi nó trải rộng trên hơn 2.500m. Cấu trúc, lối sống trong sinh hoạt gia đình đang có nhiều thay đổi, trong đó mô hình gia đình đa thế hệ có xu hướng thu hẹp dần. Nhưng có một gia đình bốn thế hệ cùng chung...