Gấu con yêu thương!
Hãy chờ anh, em nhé… (Ảnh minh họa)
Giờ này, có lẽ em đang miệt mài bên những bài dịch của mình. Còn anh, tạm gác lại công việc bộn bề của mình để thả lòng mình trong những suy nghĩ miên man.
Em biết không em, hạnh phúc nhất chính là những phút giây ta được nhớ về bóng hình người mình yêu dấu đấy! Anh đang nhớ em, nhớ thật nhiều! Em hát cho anh nghe nhé, những khúc hát ngọt ngào, yêu thương, để anh quên đi những giọt mồ hôi lăn dài xuống mắt cay xè và cả những mệt nhọc của công việc. Anh muốn gửi ngàn lời yêu thương đến em, người con gái mà anh hằng mơ, cả nỗi nhớ mong đến cồn cào, da diết con tim anh.
Em là cô gái vùng sơn cước, quanh năm chỉ có núi. Bởi thế, làm gì có biển? Anh đưa em ra biển nhé! Rồi em sẽ thích biển cho mà xem. Anh nắm tay em đi trên những bờ cát dài, để rồi khi con sóng xô bờ, mình cùng chạy thật nhanh.
Trước biển mênh mông, mình cùng nguyện ước nhé! Anh ước cho chúng mình mãi bên nhau không rời xa. Em có ước như vậy không? Em mỉm cười, khẽ gật đầu, đồng ý. Lời nguyện ước của anh và em sẽ hòa vào lòng biển sâu, hòa trong không gian bao la đất trời, cả trong từng nhành cây, ngọn cỏ nữa. Tất cả sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng mình.
Video đang HOT
Anh chờ đợi ngày mà anh và em mãi mãi thuộc về nhau… (Ảnh minh họa)
Những bông phượng mùa này đang chuẩn bị nở tung cánh thắm đón chào mùa hạ nơi thành phố cảng. Mình cùng nhau dạo bước trên những con đường rực đỏ sắc hoa, loài hoa mà em yêu thích. Anh sẽ hái thật nhiều hoa, số bông anh sẽ cài lên mái tóc huyền của em, số bông anh sẽ kết thành một tràng hoa để quàng vào cổ em. Lúc ấy trông em sẽ giống như một nàng công chúa, nàng công chúa bé nhỏ của lòng anh. Anh sẽ mãi bên cạnh em và chở che cho em. Khi buồn, em khóc, anh sẽ lặng thinh bên em và hôn hết những giọt nước mắt trên má em.
Mình xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng luôn gần nhau về khoảng cách hai trái tim em nhỉ? Phải rồi, bởi dù có ở bất cứ nơi đâu, mỗi bước chân anh đi, mỗi nẻo đường anh qua, mỗi nhịp đập tim, mỗi hơi thở, anh đều có em bên mình. Anh cảm nhận em rất gần bên anh.
Anh chờ đợi ngày mà anh và em mãi mãi thuộc về nhau. Từng ngày, từng phút trôi qua, anh luôn cầu chúc cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến bên em, bên anh và cho cả tình yêu của chúng mình.
Hãy chờ anh, em nhé! Anh yêu em!
Nguyễn Thị Nga
Thôn Tân An – Thị trấn Sơn Dương – Huyện Sơn Dương – Tuyên Quang
gauconbuongbinh030688@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Gửi cơn gió đi ngang đời tôi
Em biết mình đã sai, đã rất sai khi nhớ đến anh... (Ảnh minh họa)
Anh! Em muốn gọi tên anh ngàn lần, anh có biết anh là cơn gió nhẹ thổi dạt đời em đến một bến bờ xa lạ...
Em đã có người yêu, ra trường, em may mắn tìm được một công việc ổn định, ở đó em gặp anh. Những ngày đầu bỡ ngỡ, em dường như không quan tâm đến anh, không một chút để ý đến anh. Rồi công ty cho nhân viên đi nghỉ mát 4 ngày. Những ngày ở biển, sáng sáng em dậy từ rất sớm, ra biển ngắm bình minh, em cảm nhận từng cơn gió thổi nhẹ, làm cho tâm hồn em nhẹ nhõm. Em quên hết những mệt mỏi nơi thành phố ồn ào, em quên đi cả người yêu, người đã làm trái tim em không ít lần tổn thương ghê gớm. Em quên đi cả những lúc em chỉ có một mình khóc thương cho cuộc đời mình rằng tại sao người yêu em không hiểu em, không quan tâm xem em nghĩ gì. Những giây phút ngồi 1 mình trên cây cầu gỗ trên biển, hít thở từng luồng không khí mát rượi của biển cả khiến em như mơ mộng hơn, hi vọng và nhiều ước mơ hơn.
Buổi tối ăn cơm xong, mấy anh em lại rủ nhau ra cầu gỗ ngồi ngắm trăng sao, nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng, rồi mọi người về hết, chỉ còn lại em và anh, và anh H cùng đứa con nhỏ. Anh H cõng con về, em cũng leo lên lưng anh, anh cõng em đi trên một cái dốc rất cao, có vẻ anh đã mệt, nhưng anh vẫn cố gắng leo hết con dốc đó, cảm giác được tựa vào vai anh thật ấm áp. Hôm sau đi tàu ra đảo, em bị say sóng, có một chị cũng say, ngã ra ghế, các anh cười đùa, em thấy bực mình, em đã quát: còn cười được à, lúc đó tất cả đều im lặng, trong số những người cười rất to có cả anh, anh không nói gì, lên tầng trên tàu nằm ngủ. Em cũng không hề biết anh ở trên đó, em muốn lên đó nằm 1 mình, nhưng khi lên đến nơi, em bắt gặp ánh mắt anh, anh nhìn em và chỉ về chỗ bên cạnh anh, ý muốn nói em hãy ra đây nằm. Nằm cạnh anh, sóng biển càng lúc một mạnh, em choáng váng, em bật khóc, khóc vì một cảm giác nào đó, có thể do bực tức, có thể vì tủi thân.
Ngày cuối cùng phải rời xa nơi đó, đêm cuối cùng, em nhớ mình được nghe bài hát Phút cuối: ""chỉ còn gần anh một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi, người theo cánh chim về nơi cuối trời..."", mắt em rưng rưng. Em thực sự không muốn về, em ngồi 1 mình ngoài hành lang trước cửa phòng, anh và anh H đã ra nói chuyện với em, không hiểu sao lúc đó em lại kể hết nỗi lòng mình cho các anh nghe, em cảm thấy nhẹ nhõm, em không muốn trở lại nơi thành phố náo nhiệt, đông đúc, ồn ào đó. Rồi cũng đến 2h sáng, mọi người đều đã mệt và muốn đi ngủ để mai lên đường sớm. Các anh lên phòng, còn lại một mình em, mọi người khuyên em nên đi ngủ, nhưng em nói 1 lúc nữa sẽ đi, các anh cứ lên trước đi. Và rồi chỉ còn lại một mình em với bóng tối, em cảm thấy đầu óc trống rỗng, em sợ trời sáng, em sẽ phải lên ô tô đi về, nhưng em lại mong trời sáng thật nhanh để bác chủ nhà trọ mở cửa để em ra biển ngồi cho thoải mái.
Anh mãi chỉ là cơn gió lạ, mãi chỉ là một bóng hình đã đi ngang cuộc đời em... (Ảnh minh họa)
Rồi em nhận được tin nhắn của anh: ""đi ngủ đi em, anh rất ghét cái tính xồn xồn, cái gì cũng muốn nhanh chóng của em, em phải học cách nhẫn nại, và bình tĩnh giải quyết mọi việc, cứ đi ngủ đi, tuần sau rảnh rỗi anh đưa đi chơi... nếu nghe lời thì 5h30" anh đưa đi dạo, còn không thì biến đi cho khuất mắt"". Những câu nói đùa của anh làm em thấy vui và ấm lòng hơn. Trời sáng, em gọi anh dậy sớm, anh và em xuống đường, xe cộ đông đúc, anh đưa tay giữ nhẹ vai em, ngăn một chiếc xe máy đang lao tới, ra một chiếc cầu trên biển ngồi, em thấy rất đau đầu và chóng mặt, có lẽ vì tối qua em đã uống một chút bia, tối lại ngủ ít, em khoác tay dựa vào vai anh, anh nói đùa một câu, theo phản xạ, em bỏ tay ra, anh đã giữ lại, cái cảm giác đó có lẽ em sẽ không bao giờ quên được. Em và anh cùng đi ăn sáng, cùng ngồi uống nước, kể chuyện công ty, rồi cùng lên xe về Hà Nội. Người yêu em ra công ty đón. Về đến nhà, em cảm giác hụt hẫng, dường như em đã mất đi tất cả, những cảm giác dễ chịu nhất, thoải mái nhất.
Mấy ngày đi làm, đầu em đau lắm, em nghĩ lại tất cả những gì đã diễn ra trong những ngày đó, em biết mình đã sai, đã rất sai khi nhớ đến anh, mình đã sai khi lừa dối người yêu mình. Em tự thấy ghét chính bản thân mình, có phải em đã thay lòng đổi dạ. Rồi em sẽ bị trừng phạt chăng, rồi em sẽ mất tất cả, vì giờ đây em vẫn còn yêu người yêu cũ, nhưng em lại không ngừng nhớ về anh. Có phải em đã quá tham lam, và anh, anh cũng chỉ coi em như một đứa em gái, anh đâu có để ý đến em, em lang thang bên bờ hồ tây, em nghe lại bản nhạc mà em và anh đã từng hát: ""ta chia tay nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình..."", ""thôi anh hãy về, mối duyên mình nhạt nhoà như khói mây...""
Cám ơn anh đã không nhắn tin lại cho em, cám ơn anh đã không quan tâm em như những ngày ở biển, cám ơn anh đã nói bây giờ anh chỉ nghĩ đến em 9x thôi để em không còn hi vọng gì vào tình cảm của anh. Nhưng tại sao em vẫn luôn nghĩ về anh, chắc cảm giác đó cũng sẽ qua đi thôi. Bây giờ điều em băn khoăn nhất chính là cảm giác tội lỗi, em đã không yêu người yêu em một cách trọn vẹn, có phải em đã thay đổi, em cảm thấy có lỗi với anh ấy, em phải làm sao để bù đắp cho những phút yếu lòng của mình.
Giờ đây, em sẽ quay về với cuộc sống đầy những buồn phiền, và đôi lúc thấy cô đơn, trả lại tất cả những yêu thương, mơ mộng về một chân trời xa xăm nào đó, trả lại bóng hình anh, những phút yếu lòng vì anh, anh mãi chỉ là cơn gió lạ, mãi chỉ là một bóng hình đã đi ngang cuộc đời em, rồi bỗng dưng vụt bay mất mà thôi. Tạm biệt anh...
woainihenduo_g2@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hãy cho em nghĩ về anh Có phải cuộc đời bất công với em quá không anh? Khi anh phản bội em và lên giường với đứa bạn của em.... tại sao lúc đó anh không nghĩ cho em? Anh yêu! Khi em viết những dòng này anh đã ở rất xa khỏi cái thế giới toàn bụi bặm và mệt nhọc này. Nhưng em lại thấy cô đơn...