Gặp tình cũ ở toà án, thấy anh trắng tay ra về, tôi cười rỉ tai: “Tưởng nhà vợ sang tên tài sản hết cho anh rồi?”
Anh nhìn tôi với gương mặt khó chịu, không nói lại lời nào mà vội vã rời đi. Tôi cười vì nghĩ ông trời có mắt.
Là một luật sư, tòa án là nơi thường xuyên tôi lui tới. Từng chứng kiến nhiều đôi ly hôn, êm đẹp có, tranh chấp có, người thứ ba có, tôi chỉ thấy thương những đứa bé dại khờ. Là lỗi lầm của người lớn, ly hôn bố mẹ sẽ có cuộc sống mới nhưng các con thì khác. Chúng sẽ bị tổn thương tâm lý, đối mặt với cảnh ở chung với dì hoặc dượng.
Chính vì điều đó tôi càng quý trọng cuộc hôn nhân của mình. Tôi tâm sự với chồng về mọi chuyện, mong cả hai đừng đi đến cái kết buồn này. Vợ chồng tôi cố gắng từng ngày, không cho bản thân mà còn vì các con. Chúng tôi muốn con có tuổi thơ đẹp đẽ nhất, sau này không phải hổ thẹn với con điều gì.
Vợ chồng tôi khá bận khi một người làm luật sư, một người làm kinh doanh. Thời gian cho gia đình không nhiều, nhưng chúng tôi thoả thuận bận gì tối cũng phải về ăn cơm với con, cuối tuần dành cho con. Vì lẽ đó mà gia đình tôi hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn mặc dù nhiều lúc không tránh được việc vợ chồng cãi vã.
Hôm qua, tôi có việc ở toà án phải tới đó làm việc. Tình cờ lần này tôi lại gặp Tú – tình cũ ở đó. Ngày trước tôi và Tú là một cặp, yêu nhau tận 7 năm, xác định cưới rồi vậy mà anh ta bỗng dưng bỏ tôi để đi lấy người khác. Cô ấy trẻ hơn lại giàu có, hứa hẹn cho anh cả tương lai xán lạn ở phía trước. Tôi cay đắng, uất hận lắm nhưng chẳng thể làm gì. May thay sau đó tôi gặp được chồng, người đàn ông tốt, luôn yêu thương tôi.
Video đang HOT
Tú tới toà án để giải quyết ly hôn với vợ. Hỏi thăm luật sư của phiên tòa đó, tôi mới biết vợ chồng Tú ly hôn vì vợ anh có người khác. Tú ghen và vài lần hành hung anh ta nên bị kiện. Kết quả buổi ly hôn, anh không được quyền nuôi con vì đứa lớn chọn theo mẹ, đứa bé thì mới hơn 1 tuổi toà cũng xử ở với mẹ. Tú rời khỏi nhà vợ với 2 bàn tay trắng, không chút tài sản nào.
Gương mặt thẫn thờ, bộ dạng đáng thương của anh khi bước ra khỏi ngoài toà án khiến tôi hả hê. Tôi gọi Tú, anh nhận ra tôi và có phần ái ngại. Tôi cười rỉ tai hỏi tình cũ: “Tôi tưởng nhà vợ sang tên hết tài sản cho anh rồi chứ? Lấy vợ giàu cuối cùng vẫn chỉ đi ở nhờ thôi à?”.
Anh nhìn tôi với gương mặt khó chịu, không nói lại được lời nào mà vội vã rời đi. Tôi cười vì nghĩ ông trời có mắt, ngày đó anh phũ phàng bỏ tôi để cưới người khác dù mới quen 3 tháng. Bây giờ cô ta chán anh nên bỏ đến với người đàn ông mới. Nhà cô ấy có tiền nhưng không để đồng nào lọt vào tay chàng rể tham vọng, khôn lỏi.
Đàn ông ở rể mang tiếng, nhịn nhục nhiều giờ còn bị vợ cắm sừng, bỏ thì càng cay cú, mất hết sĩ diện. Cũng đúng thôi, anh đến với cô ấy vì tiền, không tình yêu thì chẳng có gì đảm bảo một tương lai tốt đẹp. May ngày đó tôi không cưới anh ta, không có lẽ bây giờ người ly hôn lại là tôi rồi.
(hai…@gmail.com)
Cuộc điện thoại của mẹ bạn trai cũ trước ngày cưới làm tôi mất ngủ cả đêm
Tôi không muốn dính dáng gì đến tình cũ nữa, muốn toàn tâm toàn trí cho gia đình mới. Nhưng tình cảnh hiện tại của bạn trai cũ làm tôi bôi rôi.
Ảnh minh họa
Trong một lần về thăm gia đình, bố mẹ làm mai cho tôi với anh hàng xóm tốt bụng tên Chính. Bố bảo có mỗi tôi là con, tôi mà lấy chồng xa là sẽ mất con, bố mẹ không muốn điều đó xảy ra.
Mẹ nói ở quê có nhiều việc làm, với bằng cấp của tôi xin đâu chẳng được. Anh Chính là người đàn ông tốt. Tôi nói là có tình cảm sâu đậm với Tú, không thể chia tay được và mong bố mẹ tác thành.
Mẹ tôi bật khóc và trách tôi coi trọng tình yêu hơn bố mẹ. Có mỗi đứa con gái, gả chồng xa, sau này về già bố mẹ biết nương tựa vào ai. Câu nói của mẹ làm tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không thể ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân được, tôi phải sống vì bố mẹ nữa.
Sau đó, tôi quay trở lại công việc và ở bên bạn trai nhưng luôn day dứt về câu nói của mẹ. Tôi đã xin lời khuyên của các chị đồng nghiệp và họ đồng loạt ủng hộ tôi nên về quê lấy chồng để dễ dàng chăm sóc bố mẹ.
Dù rất yêu Tú nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn bố mẹ. Anh ấy đau khổ và suy sụp khi tôi nói lời chia tay. Rời xa anh, tôi khổ tâm lắm nhưng không có sự lựa chọn khác.
Về quê được 2 tuần thì Chính xin cho tôi một công việc phù hợp. Chúng tôi tìm hiểu nhau nửa năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Tuần sau sẽ là đám cưới của tôi, tối hôm kia, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ bạn trai cũ. Bác ấy báo tin là anh ấy bị tai nạn, hiện đang nằm trong bệnh viện.
Bị tôi bỏ rơi, bây giờ lại bị tàn phế nữa, Tú rất suy sụp, bố mẹ khuyên bảo thế nào cũng không được. Bác gái chỉ mong tôi đến gặp anh ấy một lần để động viên giúp vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tôi rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Tú nhưng giữa 2 đứa không còn gì nữa. Đám cưới của tôi và Chính sắp diễn ra, tôi không thể làm tổn thương chồng tương lai được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết phải giúp Tú thế nào?
Hả hê vì chồng cũ làm shipper, tôi ngã ngửa khi anh đưa điện thoại bảo tôi nhìn Gặp chồng cũ ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, thấy anh mặc đồ xe ôm công nghệ, tôi đã chế giễu nhưng không ngờ chỉ một phút sau tôi đã "hối không kịp". Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tồn tại gần 3 năm rồi đường ai nấy đi. Lý do là bởi chồng tôi là người không biết làm ăn....