Gặp tai nạn trên đường, cô gái bảo người yêu đi hướng khác kẻo xui nhưng 30 phút sau…
“Mẹ đã lo cho con được ngày nào tử tế chưa mà giờ cứ hở ra là lại đòi tiền con thế? Con không có, con nói cho mẹ biết cả mấy năm học đại học mẹ cho con được mấy đồng?”.
ảnh minh họa
Thanh xuất thân từ gia đình nghèo nhưng cô chưa bao giờ muốn thừa nhận điều đó, với cô, việc một cô gái chân dài, da trắng, mặt xinh có bao nhiêu vệ tinh theo đuổi mà có mẹ buôn đồng nát, ở trong căn nhà cấp bốn bé tẹo, dột nát là một sự sỉ nhục to lớn. Thanh không muốn cho ai biết rằng mình có mẹ buôn đồng nát, lại càng không muốn người khác về nhà mình để chứng kiến sự nghèo khổ mà cô đang phải gánh chịu.
Thanh được cái học giỏi nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô xin được một công việc có thu nhập ổn định. Vì không muốn ai biết gia cảnh của mình nên Thanh chuyển ra ngoài, thuê một căn hộ nhỏ để sống. Thỉnh thoảng có việc gì cần lắm cô mới về nhà và những lần đó cô đều cải trang thật cẩn thận để không ai có thể nhận ra cô là cô gái xinh đẹp, luôn có người theo đuổi.
Thanh có một cô em gái đang học lớp 8, bố cô mất sớm nên mẹ cô tần tảo nuôi hai chị em ăn học. Thế mà học xong, có việc làm ổn định Thanh lại không chịu giúp đỡ mẹ nuôi em, tiền làm được cô dành để sắm sửa cho riêng bản thân mình.
Hôm đó đang đi làm thì nghe mẹ gọi, Thanh bắt máy xong thì nghe mẹ thều thào:
- Con nhận lương chưa? Cho mẹ vay mấy trăm đóng học cho em, mẹ tháng này kẹt quá.
- Mẹ đã lo cho con được ngày nào tử tế chưa mà giờ cứ hở ra là lại đòi tiền con thế? Con không có, con nói cho mẹ biết cả mấy năm học đại học mẹ cho con được mấy đồng? Toàn con tự đi làm rồi trang trải, giờ con còn phải tích cóp để lấy chồng, lo cho đời con, con không thể để đời con lại thảm hại như mẹ được. Mẹ đừng có gọi xin tiền con nữa.
Nói rồi Thanh cúp máy cái rụp. Cô bực lắm, lần này không biết là lần thứ mấy rồi. Hễ nhà có việc gì là Thanh lại bị mẹ cô hỏi tiền. Cứ làm như cô là cái máy in tiền không bằng. Lần này, Thanh phải tỏ rõ thái độ cho mẹ cô biết luôn.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Thanh có người yêu, Thành – người yêu cô cũng xuất thân khá giả, làm ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Thanh nghĩ bằng mọi giá cô cũng phải lấy được Thành để đổi đời nên Thanh cứ giấu nhẹm chuyện cô và mẹ. Thanh muốn sau này tìm kế úp sọt Thành xong xuôi rồi cho anh biết cũng chưa muộn, mà trong trường hợp xấu nhất thì cô từ luôn mẹ cũng chẳng sao.
Ngày hôm đó trời mưa mưa, Thanh và Thành đi chơi với nhau. Đang lái xe đi tìm chỗ ăn thì thấy một bà buôn đồng nát bị xe tông nằm ở bên đường, mặt bị tấm nilon che khuất. Đoạn đường này chẳng có ai qua lại mấy nên không ai giúp cả. Thành đang định dừng xe thì Thanh kéo áo bảo:
- Anh ơi hôm nay mùng 1 đấy, anh rẽ đi hướng khác đi kẻo xui. Anh làm việc liên quan đến bán hàng mà, đừng có dính líu gì đến mấy chuyện này.
- Nhưng mà bác ấy nhìn nguy kịch lắm.
- Kệ đi anh, đừng có lo chuyện bao đồng, anh nghĩ xem ở đây chẳng có ai, có khi anh giúp rồi còn bị cho là tông bà ta ngã ấy chứ.
Thành nghe người yêu nói thế cũng xuôi xuôi nên rẽ đi hướng khác. Cả hai tìm chỗ ăn uống xong xuôi thì Thanh lại thấy điện thoại réo liên hồi. Thấy số em gái, Thanh đành phải chạy ra ngoài nghe. Mới cầm máy Thanh đã gắt:
- Mày gọi gì lắm thế? Lại có chuyện gì?
- Chị ơi! Mẹ bị tai nạn chết rồi! Giờ làm sao đây hả chị?
- Mày… mày nói gì nói lại tao nghe?
- Mẹ chết rồi, chị về nhanh đi.
Nói rồi cô em gái của Thanh cứ khóc tu tu. Thanh nghe xong cuộc điện thoại thì hồn vía bay lên mây, cô quên mất rằng mình cần phải giấu Thành chuyện nhà mình nghèo, mẹ mình buôn đồng nát, Thanh gào lên:
- Anh ơi, mẹ em chết rồi, anh đưa em về với.
Thành tái mặt, anh ôm người yêu rồi bảo cô lên xe, phóng như bay về nhà. Đến nơi, anh tái mặt khi thấy chiếc xe cùng cái áo nilon giống hệt với bà buôn đồng nát bị tai nạn mà anh và người yêu đã thấy trên đường. Thanh biết thế thì càng ngẩn ngơ. Thì ra người bị tai nạn nằm trên đường là mẹ cô, cũng tại vì quá lâu rồi Thanh không về thăm mẹ, không còn nhớ dáng mẹ, không biết mẹ mặc quần áo gì nên cô chẳng thể nhận ra mẹ trên đường. Đến giờ phút này Thanh mới thấy đau khổ vì mất mẹ nhưng đã muộn rồi còn đâu.
Theo blogtamsu
Khủng hoảng vì vừa gửi đơn ly hôn ra tòa thì chồng bất ngờ gặp tai nạn
Anh ta liệt nửa thân dưới, tôi cũng có chút xót xa nhưng mặc nhiên không hề đau lòng. Bởi tôi không hề còn chút tình cảm nào nữa...
Nếu tôi ly hôn bây giờ tôi sợ mọi người sẽ lời ra tiếng vào. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng đã hơn ba năm sau nhiều năm tìm hiểu và yêu thương nhau. Nhưng khi về một nhà tôi mới hoàn toàn vỡ mộng, chồng tôi lộ rõ là một con người vô trách nhiệm lại còn vũ phu. Không phải trước kia tôi không biết nhìn người mà do anh ta diễn quá giỏi.
Trước kia ân cần chở che tôi bao nhiêu thì bây giờ anh bỏ mặc tôi với một đống việc nhà và con cái. Nhưng vì sợ bố mẹ anh chị buồn nên tôi luôn tỏ ra là hạnh phúc. Nhiều lúc nhìn mâm cơm nguội ngắt mà tôi chảy nước mắt, chưa bao giờ anh không ăn cơm mà nhắn tôi một tiếng.
Đối với anh, tôi không phải là vợ mà là một osin cấp cao biết việc nhà, làm tình và lo cho hai bên nội ngoại. Tôi sống lầm lũi không hề được anh yêu thương, rồi tôi cũng phát hiện anh ngoại tình. Anh chẳng tỏ ra hối cải hay lo sợ, còn vênh váo thách thức tôi nữa. Mới đầu tôi còn phản ứng nhưng rồi tôi cũng buông xuôi, vì tôi cũng muốn giải thoát bản thân mình sau những gì tôi phải chịu đựng.
Tôi viết đơn ly hôn, trong lòng không chút đau đớn, hình như lúc này tôi đã hoàn toàn không chút tình cảm với chồng mình. Tôi còn nghĩ nếu chồng không ký đơn thì tôi cũng một mực đơn phương giải quyết.
Đơn từ ký nộp xong xuôi chỉ chờ ngày tòa gọi. Tôi cũng dự định chủ nhật tới sẽ nói với gia đình hai bên. Thật không ngờ ngay buổi chiều hôm đó chồng tôi gặp tai nạn rất nặng, không chết nhưng thành phế nhân.
Chồng tôi liệt nửa thân dưới, tôi cũng có chút xót xa nhưng mặc nhiên không hề đau lòng. Bởi tôi không hề còn chút tình cảm nào nữa, nhưng điều tôi lo nhất bấy giờ là chưa hề thông báo với gia đình chuyện tôi ly hôn.
Nếu tôi ly hôn bây giờ tôi sợ mọi người sẽ lời ra tiếng vào, hơn nữa ở hoàn cảnh của chồng lúc này không cho phép tôi hành động như thế. Cuộc đời đúng là thích trêu ngươi, lúc tôi còn tình cảm và anh ta chưa làm tổn thương tôi, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc chồng toàn tâm toàn ý. Nhưng bây giờ tôi không chắc mình sẽ làm được. Tôi thương chồng thì ai thương thân tôi bây giờ? Sao lúc còn khoẻ mạnh anh ta không coi trọng sự tồn tại của tôi, bây giờ lúc thành ra như thế mới cần đến tôi?
Ai hiểu cho tôi đây hay người ta lại nói rằng thấy chồng vậy nên giờ muốn bỏ rơi? (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu bị khủng hoảng, vì chưa chọn được con đường tốt nhất cho mình. Điều tôi muốn là ly hôn, nhưng tình nào cho phép khi hai bên nội ngoại chưa biết được sự tình. Ai hiểu cho tôi đây hay người ta lại nói rằng thấy chồng vậy nên giờ muốn bỏ rơi? Miệng đời độc ác lắm, không ai hiểu cho hoàn cảnh của mình đâu. Tôi còn bố mẹ đẻ và tôi không muốn họ cũng chịu điều tiếng vì mình.
Giờ đây ai cũng nhìn tôi xót xa, nhưng họ chỉ nghĩ tôi vì chồng mà tiều tuỵ. Chứ không ai biết rằng tôi đang ở giữa hai sự lựa chọn rất khó, đến tôi giờ cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào.
Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên dựa trên suy nghĩ của các bạn không? Có thể người ngoài cuộc sẽ nhìn mọi chuyện khách quan hơn tôi. Chứ tôi giờ đây không biết làm gì để giải quyết, tôi thật sự rất rối.
Theo Afamily
Tôi bàng hoàng khi nhận ra sự thật này trong ngày cưới của chính mình Chiều đến, khi tôi vừa thay chiếc váy cô dâu ra thì thấy điện thoại của chồng báo có tin nhắn. Đọc xong, tôi không hiểu chuyện gì nhưng tay chân run bần bật. Tôi chạy đi tìm chồng để hỏi cho ra lẽ. ảnh minh họa Đời người phụ nữ có lẽ không gì thiêng liêng bằng thời khắc khoác lên mình...