Gặp người từng chứng kiến mẹ bị sát hại trong ngày cưới
Yêu nhau say đắm, họ từng bỏ trốn đi nơi khác để dệt mộng uyên ương nhưng vì chữ hiếu, chàng trai đành phụ tình người yêu quay về lấy một người con gái khác theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Để rồi, đúng ngày họ chính thức nên duyên vợ chồng thì cũng là lúc bi kịch ập xuống, khi gia đình thông gia “hụt” chặn đường phá đám cưới và gây nên cái chết cho mẹ chàng trai. Anh đối mặt với bi kịch của mình bằng cách đón nhận, bởi theo anh đó là cách giải quyết duy nhất để khép lại tất cả.
Từ tình yêu đẹp…
Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Lài Hiếu – Trưởng ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Sự việc đau buồn trên từng khiến dư luận địa phương có rất nhiều luồng dư luận trái chiều. Người thân gia đình Hoa thì bênh nhà bên đó, người thân gia đình Thiêu thì nói đỡ nhà bên này. Thế nhưng, qua thời gian dư âm vụ việc đã lắng xuống với một kết thúc có hậu. Hoa có chồng con, Thiêu cũng yên bề gia thất. Cũng theo ông Hiếu, câu chuyện của anh Thiêu là một bi kịch, bi kịch mà không phải ai cũng có thể vượt qua được. Thế nhưng bằng nghị lực của mình, anh Thiêu đã vượt qua tất cả để đến hôm nay, anh đã có cả một cơ ngơi mà nhiều người ao ước, nhất là có một gia đình hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười”.
7 năm – khoảng thời gian đủ dài để người ta có thể xếp những chuyện đau buồn vào quá khứ để tìm cho mình những niềm vui, hạnh phúc mới. Còn với chàng trai Danh Thiêu (30 tuổi), ngụ tại ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) thì 7 năm qua đối với anh tựa như một cuộn phim dài tập với đủ cung bậc cảm xúc vui buồn không có hồi kết. Gặp lại anh sau nhiều năm, vẫn khuôn mặt hao gầy, đen sạm ấy nhưng giờ đây, Danh Thiêu tỏ ra vui vẻ và không ngại khi nhắc tới tấn bi kịch mà chính anh là nhân vật chính trước đây. Theo Danh Thiêu, mọi chuyện bắt đầu từ mối tình của anh và cô thôn nữ Lâm Thị Hoa (28 tuổi, ngụ cùng địa phương). Hai người biết nhau từ khi còn đi học, ban đầu cả hai coi nhau như bạn bè. Nhưng qua thời gian trôi qua, đôi bạn tâm đầu ý hợp đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Nhìn đôi bạn trẻ hàng ngày quấn quýt, người dân tại Liêu Tú ai cũng chúc phúc cho hai người.
Chuyện tình của Thiêu và Hoa cũng đến tai bà Lý Thị Sà Quyện (SN 1962, mẹ của Thiêu). Biết tin con trai yêu Hoa, bà Quyện ra sức phản đối vì cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối. Thời điểm đó, nhà Thiêu thuộc diện giàu có nhất nhì tại địa phương, còn nhà Hoa cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Mặc dù bị cha mẹ ra sức ngăn cấm nhưng hai người vẫn không từ bỏ, nguyện sẽ sống chết bên nhau đến trọn đời. Một buổi tối, khi ngồi tâm sự với nhau bên cánh đồng lúa gần nhà, Thiêu nảy ra ý định bỏ trốn đi nơi khác để hai người được sống bên nhau. Biết người yêu cũng đồng tình, Thiêu quyết định lên TP. HCM.
Ông Siêu bức xúc khi nói về gia đình thông gia hụt.
Tại nơi đất khách quê người, Hoa đành phải bán chiếc vòng cổ lấy tiền ăn. Tuy khó khăn, khổ cực trăm bề nhưng cả hai rất hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống thiên đường của đôi tình nhân cũng không kéo dài lâu, khi gia đình Thiêu tìm mọi cách liên lạc để bắt anh về. Không ít lần, bà Quyện dọa sẽ tự tử. Vì chữ hiếu, Thiêu đành trốn Hoa trở về, chấp nhận mang tiếng là kẻ bội bạc. Biết Thiêu bỏ đi mà không lý do, Hoa vẫn gắng đi làm và ngóng tin người yêu. Nhưng một tuần, hai tuần qua, cô vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì. Hoa đành gọi điện về nhà nhờ người nghe ngóng thông tin thì được biết, Thiêu đang chuẩn bị lấy vợ. Nghe thông tin ấy, Hoa lặng người đi. Sau cuộc điện thoại ấy, Hoa tức tốc trở về nhà để làm rõ thực hư.
Khi tận mắt chứng kiến mọi chuyện là thật, Hoa đã đem hết mọi uất ức kể lại cho cha mẹ. Nghe những cay đắng, tủi cực mà con phải gánh chịu cha mẹ Hoa tỏ ra hết sức căm phẫn chàng rể hụt. Sau khi bàn tính, gia đình Hoa đã kéo qua nhà Thiêu gây áp lực, đòi gặp Thiêu để nói chuyện phải trái. Thế nhưng Thiêu phần vì buồn chán, phần vì bị ép lấy vợ, nhất quyết không chịu ra gặp. Nhiều lần như vậy, cha mẹ Hoa quyết định làm đơn lên chính quyền đòi Thiêu phải bồi thường tiền hao mòn tuổi thanh xuân, tiền công cô bỏ ra chăm sóc Thiêu trong quãng thời gian hai người sống với nhau tại TP. HCM. Số tiền mà gia đình Hoa yêu cầu là 40 triệu đồng. Bị từ chối đền bù, gia đình Hoa đã nảy sinh ý định phá đám cưới của Thiêu đến cùng.
Video đang HOT
Trước ngày Thiêu làm đám cưới với người con gái do cha mẹ sắp đặt là chị Lâm Thị Lành (SN 1988, ngụ cùng địa phương), chị em của Hoa gồm Lâm Thị Thiết (SN1986), Lâm Thị Nguyên (SN1990) tìm đến nhà Thiêu để quyết nói chuyện phải trái. Nhưng may mắn lúc đó, Thiêu không có ở nhà và sự việc nhanh chóng được cơ quan chính quyền địa phương can thiệp kịp thời. Đến sáng ngày hôm sau, biết đoạn đường cũng như lịch trình lễ rước dâu nhà anh Thiêu sẽ đi qua, gia đình Hoa đã tổ chức chặn đường để bắt Thiêu phải nói lời xin lỗi. Khi đoàn rước dâu đi tới cầu Giồng Chát, gia đình nhà Hoa đã mang xe chắn ngang không cho qua. Một người chị của Hoa đứng giữa cầu lớn tiếng yêu cầu Thiêu ra nói chuyện phải trái. Trước sự phá đám của nhà thông gia hụt, mọi người bên gia đình anh Thiêu tỏ ra tức giận và cuộc ẩu đả đã xảy ra. Trong lúc hỗn loạn, chị gái của Hoa là Lâm Thị Thiết đã dùng con dao thủ sẵn trong tay định lao tới dạy cho Thiêu một bài học. Lúc này, thấy Thiết cầm dao lao về phía con trai, bà Quyện đã lao tới can ngăn rồi lĩnh trọn nhát dao của Thiết.
Chứng kiến cảnh mẹ ngã quỵ trên đường đi cấp cứu, anh Thiêu đã muốn bỏ đám cưới để lo hậu sự cho mẹ. Nhưng trong hơi thở cuối cùng, bà Quyện vẫn yêu cầu anh phải thực hiện. Đứng trước tình thế đó, anh Thiêu đã qua nhà gái xin được hoãn ngày cưới nhưng không được chấp nhận. “Hôm đó, họ nhà gái đã chuẩn bị xong hết mọi việc, tiệc tùng cũng đã được bày ra thì làm sao có thể dừng lại được. Cũng chính vì vậy, gia đình bên ấy nhất quyết không chịu hoãn. Hơn nữa với người dân ở đây, chuyện bỏ ngang đám cưới như vậy là điều không tốt nên họ sợ. Cả hai việc không thể trì hoãn, tôi đành vừa làm đám cưới vừa làm ma cho mẹ. Tình thế lúc ấy, tôi muốn khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong. Tự tay tôi phải gỡ bỏ biển mừng tân hôn và thay vào đó là cáo phó của mẹ. Hình ảnh đó đến nay vẫn còn ám ảnh mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Chắc trên đời này chỉ có mình tôi gặp phải hoàn cảnh éo le như vậy”, anh Thiêu tâm sự.
Chị Lành nhớ lại chuyện trước đây.
Hạnh phúc trở về sau biến cố cuộc đời
Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, anh Thêu đã không khỏi dằn vặt bản thân. Bởi nếu ngày đó, anh can đảm gặp mặt Hoa nói rõ mọi chuyện thì sự việc có lẽ đã không xảy ra như vậy. Anh Thiêu buồn bã cho biết: “Nếu lúc ấy tôi can đảm hơn để nói với Hoa rằng, hãy thông cảm cho tôi vì một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình chắc cô ấy chắc sẽ không hành động như vậy”. Đồng cảm với chồng, chị Lâm Thị Lành (vợ anh Thiêu – PV) cho biết, dù sự việc xảy ra cũng đã khá lâu nhưng có những đêm, anh Thiêu bật khóc trong đêm vì thấy có lỗi với mẹ.
“Dù họ không làm gì ảnh hưởng đến tôi, nhưng cũng chính vì họ mà tôi phải mang tiếng xấu. Ngày ấy, đi đâu hay làm gì tôi cũng bị dòm ngó. Họ bảo rằng tướng tôi sát phu và đổ lỗi vì tôi mà mẹ chồng tôi phải chết”, chị Lành vừa nói vừa lau nước mắt.
Tới nay, khi cả Hoa và Thiêu đều đã tìm cho mình được bến bờ hạnh phúc. Thế nhưng, mối hận thù giữa hai gia đình vẫn không sao giải quyết được. Từ ngày bà Quyện nằm xuống, phía gia đình Hoa cũng không ở lại địa phương làm ăn mà chuyển lên TP. Hồ Chí Minh làm ăn, sinh sống. Hoa cũng đã lập gia đình với một người ở huyện bên. Bà Lâm Thị Hồng (63 tuổi) cô của Hoa cho biết, gia đình bên này không còn ai ở đây, một phần vì kinh tế khó khăn, phần nữa là do cha mẹ Hoa không chịu được áp lực của dư luận. Theo ông Danh Siêu (67 tuổi, cha của Thiêu) cho biết: “Chuyện tình cảm của hai đứa trước đây sao tôi không biết nhưng việc làm của gia đình họ là không thể chấp nhận. Họ không chỉ phá đám cưới của con tôi, mà còn cướp đi người vợ của tôi. Không những thế, sau khi gây chuyện, họ vẫn lớn tiếng thách thức và nhất quyết không chịu bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình tôi. May mà ông trời có mắt cho con tôi có được một gia đình hạnh phúc, no đủ, con cái ngoan ngoãn. Còn gia đình họ, vì không chịu được điều tiếng của dư luận đã bỏ đi biệt xứ”.
Cũng theo lời anh Thiêu, thời gian đầu khi mẹ mất, anh Thiêu bị trầm cảm nặng, lúc nào cũng muốn tìm tới cái chết để quên đi mọi chuyện. Thế nhưng, nhờ vợ động viên, anh dần hồi phục. Nói về quãng thời gian này, anh Thiêu cho biết: “Mấy tháng trời, tôi sống như người vô hồn, không muốn quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Thế nhưng, hàng ngày nhìn vợ nhẫn nhịn lo lắng cho chồng khiến bản thân cũng cảm thấy mình phải thay đổi. Trước đây, tôi lấy cô ấy không xuất phát từ tình yêu nhưng qua thời gian, tôi đã thật sự yêu cô ấy lúc nào không hay. Lành chính là tình yêu lớn nhất đối với tôi, nếu không có cô ấy không biết giờ tôi sẽ ra sao nữa. Sau khi gạt đi quá khứ đau buồn, tôi lao vào làm ăn để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Sau 7 năm, tôi đã tự xây được cho mình ngôi nhà khang trang, với đầy đủ tiện nghi, con cái ngoan ngoãn. Cuộc đời tôi như thế đã là mãn nguyện rồi!”.
Theo_Eva
Bi kịch đau xót trong thảm án chồng đoạt mạng vợ cũ
Hơn 15 năm nên nghĩa vợ chồng, thế nhưng ngày ngày chị T. vẫn bị Liễu đánh đập, hành hạ. Không những thế, bao nhiêu tài sản trong nhà, Liễu đều vơ vét hết đem đốt vào cờ bac.
Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt
Dẫu đã hơn bốn năm trôi qua, nhưng bà Huỳnh Thị Q. (74 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) mãi vẫn không thể quên được giây phút mà tai họa ập xuống gia đình bà. Lau vội giọt nước mắt, bà Q. kể lại cho chúng tôi nghe về những nỗi xót xa mà bấy lâu nay gia đình mình phải chịu đựng. Đó là một buổi chiều ngày 5/9/2011, bà Q. chết lặng khi phải chứng kiến sự ra đi của chị Huỳnh Thị T. (SN 1972), cô con gái mà bà Q. hết mực yêu thương. Theo đó, người gây ra cái chết thương tâm của chị T., chính là Võ Văn Liễu (SN 1965), chồng cũ của chị.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.
Thuở ấy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị T. quyết định khăn gói lên mảnh đất Sài Gòn để mưu sinh. Vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp với nét rạng ngời ở tuổi đôi mươi, nên chị T. khiến cho bao gã trai si tình phải ngày đêm nhung nhớ đến chị. Gạt bỏ ngoài tai những lời nói ngọt ngào ấy, chị T. cố gắng làm lụng để kiếm tiền gởi về quê cho mẹ già. Và rồi, trong một lần họp mặt với những đồng hương, chị T. vô tình gặp được một chàng thanh niên tên H.. Sau đó, cả hai đã yêu thương nhau và H. hứa hẹn sẽ cùng chị tổ chức một lễ cưới thật đẹp trước sự chứng kiến của hai bên gia đình.
Thế nhưng, khi H. biết mình đã làm chị T. bụng mang dạ chửa, thì gã lại quyết định "quất ngựa truy phong". Trong lòng đau đớn và đầy tủi nhục, nhưng chị T. vẫn quyết định một mình nuôi dạy con nên người. Thế là chị T. quay trở về lại chốn quê nhà với ý định sẽ làm lại cuộc đời. Cũng sau lần tình duyên đổ vỡ ấy, chị T. dần đánh mất đi niềm tin của mình vào những cuộc tình thơ mộng. Nhưng rồi một thời gian sau, chị T. lại gặp gỡ và quen biết một thanh niên ở xóm dưới là Liễu. Với nét đẹp của người phụ nữ một con, chị T. khiến cho Liễu say lòng và buông lời tán tỉnh.
Dù đã một lần "lỡ bến đò", nhưng khi gặp Liễu, chị T. lại một lần nữa rơi vào lưới tình. Sau một vài tháng hẹn hò, hai người quyết định tiến đến hôn nhân vào một ngày cuối năm 1993. Những tưởng cuộc hôn nhân thứ hai sẽ đem lại cho chị T. một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày kết nghĩa phu thê với chị, thì bản tính "vũ phu" trong Liễu lại bắt đầu bộc lộ. Tiếp đó, dù liên tiếp có chung với nhau đến ba mặt con, nhưng không ngày nào là Liễu không thôi đánh đập, hành hạ chị. Không những thế, sau mỗi lần rượu chè là Liễu lại lấy hết tiền bạc, của cải trong nhà mang đi nướng vào cờ bạc.
Cứ thế, trong suốt hơn 15 năm nên nghĩa vợ chồng với Liễu, chị T. phải nhẫn nhịn chịu đựng từng nỗi đau xác thịt, mà không dám chống cự hay than trách. Bởi vì chị nghĩ, nếu làm to chuyện lên thì không những xấu hổ với bà con hàng xóm, mà còn làm cho mấy đứa con nhỏ của chị phải chịu khổ. Nhưng rồi tấm thân gầy guộc ấy của chị không thể tiếp tục chịu đựng được những lần đánh đập ấy của Liễu. Biết không thể im lặng, chị T. nhiều lần lên tiếng phản kháng lại. Cũng từ đó, những trận cãi nhau tưởng chừng như không bao giờ dứt giữa hai vợ chồng Liễu cứ thế ngày một nhiều.
Nỗi đau con trẻ phải gánh chịu
Nuốt nước mắt vào trong, chị T. quyết định gởi đơn lên Tòa án để chấm dứt cuộc hôn nhân đầy tủi nhục này. Đến cuối tháng 6/2011, Tòa án giải quyết cho hai người ly hônvà giao ba đứa con chung cho chị T. nuôi dưỡng. Dù phải sống cảnh "mẹ góa con côi", thế nhưng chị T. lại thật sự cảm thấy hạnh phúc vì được sống những ngày tháng yên bình bên con trẻ. Nhưng những nỗi bi kịch mà chị T. phải chịu đựng thì lại không chịu dừng chân ở đó. Mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng Liễu vẫn không bỏ được những tật xấu của mình. Cứ mỗi lần về nhà thăm con, là mỗi lần Liễu lại kiếm cớ gây sự, vơ hết mọi của cải trong nhà đem đi cờ bạc, rượu chè.
Nói đến đây, bà Q. nghẹn ngào thở một hơi thật dài rồi kể tiếp cho chúng tôi nghe về câu chuyện xảy ra với chị T.. Theo đó, vào một buổi chiều 5/9/2011, Liễu về thăm con với một khuôn mặt đầy vẻ hung tợn và trên người lại nồng nặc mùi bia rượu. Sợ chồng cũ gây sự rồi kiếm cớ đánh đập, nên chị T. chạy sang nhà anh N. để "lánh nạn". Với ý định chờ đến khi Liễu đi, thì chị T. mới dám quay trở về. Thế nhưng, Liễu lại ở lì mà không chịu rời đi. Đến khoảng hơn 5h ngày hôm sau, thì chị Huỳnh Thị Đ. (chị gái của chị T.) đến nhà tìm chị T. để hỏi mượn xe đi công chuyện.
Nhưng lúc này, Liễu lại kiếm cớ gây sự và cản trở không cho chị Đ. mượn xe. Quá tức giận trước thái độ lỗ mãn của Liễu, chị Đ. liền gọi điện thoại cho em gái mình về nhà để giải quyết. Lúc này, vì sợ có chuyện không hay, nên chị T. nhờ anh N. đưa mình về nhà. Sau một hồi nói chuyện, giữa chị T. và Liễu đã xảy ra cãi vả và mâu thuẫn giữa hai người lại càng trở nên gây gắt. Trong lúc quá nóng giận, chị T. buông lời xua đuổi, không cho Liễu tiếp tục đến nhà mình nữa. Lúc này, Liễu vung tay đánh chị T. và chị định cầm ghế đánh trả lại. Thế nhưng lúc này, anh N. và bà Q. đã kịp thời ngăn cản chị T. lại.
Tự ái nổi lên, Liễu vào nhà bếp lấy một con dao chạy lên "nói chuyện" với vợ cũ. Bao tức giận bấy lâu nay, Liễu dồn hết vào một nhát dao oan nghiệt, giáng xuống người chị T.. Thấy vậy, anh N. nhanh chóng xông vào vật Liễu và giật lấy con dao. Nhưng lúc này chị T. ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Dù được mọi người đưa đi bệnh viện để cấp cứu, thế nhưng chị T. đã tử vong không lâu sau đó. Nhát dao từ bàn tay của Liễu, đã không những cướp đi mạng sống của chị T., mà còn vô tình đem lại cho các con của họ những vết thương lòng không thể nào che lấp được.
Bà Huỳnh Thị Q. (mẹ ruột nạn nhân) kể lại vụ án đau lòng.
Từ ngày mẹ mất, cha đi tù, mấy đứa con của chị T. phải về sống với bà ngoại già yếu. Ở cái tuổi sắp "gần đất xa trời" ấy, đang nhẽ ra bà Q. phải được an dưỡng tuổi gia bên con cháu. Thế nhưng, ngày ngày bà Q. vẫn phải lặn lội khắp nơi để đi ăn xin kiếm tiền nuôi cháu. Thế nhưng, lỡ sau này khi bà Q. chẳng may mất đi, thì ai sẽ là người lo cho chúng từng miếng ăn, giấc ngủ. Liệu chúng có được học hành đến nơi đến chốn không, hay lại phải gãy gánh giữa chừng?
Hối hận muộn màng Sau khi gây ra cái chết của T., ngày 1/4/2012, Võ Văn Liễu bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 17 năm tù về tội "Giết người". Được biết, từ ngày chấp nhận hình phạt trong trại giam, cứ mỗi khi có người thân vào thăm là Liễu lại không ngừng hỏi han về các con của mình. Liễu thở dài biết chuyện mẹ vợ phải một mình thân già dầm mưa dãi nắng, chắc chiu từng đồng bạc cắt để phụ nuôi nuôi các cháu. Càng thương mẹ già, con dại bao nhiêu, Liễu lại càng ân hận, day dứt bản thân bấy nhiêu.
Đoàn Kết
Theo_Người Đưa Tin
Chú rể thích "ăn bay", cô dâu tủi phận... tự cưới mình Ngày cưới, cô dâu vẫn xúng xính trong bộ áo cưới lộng lẫy, thế nhưng sải bước bên cô không phải là chú rể hiền mà là các bậc sinh thành của hai gia đình. Theo tin tức từ phía người dân địa phương, ngày 24/4, gia đình ông Ngô Văn Sơn (51 tuổi, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, huyện Phú...