Gặp người lính trong bức ảnh “Xung phong”
Khoảnh khắc chiến đấu kiên cường của người lính ở chiến trường Quảng Trị năm 1970 được PV chiến trường Đoàn Công Tính ghi lại. Để rồi hơn 40 năm sau, một cuộc trùng phùng đã diễn ra ngay trên mảnh đất này, nhờ bức ảnh có tên “ Xung phong”.
Ông Hồ Văn Quang và bức ánh “Xung phong”.
Hai người lính bước ra sân khấu. Quên cả chào những quan khách, họ lao đến ôm chầm lấy nhau. Hai người lính đã kinh qua những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã khóc cho ngày trùng phùng mà họ ngỡ như không bao giờ có thể xảy ra ở nơi được mệnh danh là “cối xay thịt người” này. Giọt nước mắt của hai người lính già mang đầy thương tích chiến tranh đã làm mềm lòng bất kỳ con người sắt đá nào. Giọt nước mắt trùng phùng sau gần nửa thế kỷ thôi thúc tôi tìm đến nhà ông Hồ Văn Quang (SN 1947, trú xóm 8, xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An) – người lính có mặt trong bức ảnh “Xung phong”.
Bức thư của người đồng đội
Ông đón tôi bằng bước chân run run, khuôn mặt gầy gò với một con mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Những trận đánh khốc liệt trong chiến tranh và vất vả đời thường khi trở về đã quật ngã chàng thanh niên năm xưa. Ông đưa cho tôi xem bức thư mới nhận đầu tháng 7/2015. Bức thư đề tên: Đỗ Đức Thắng (xã Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội). Ông Quang nghẹn lại, đó là tên người đồng chí, người chỉ huy thông tin đã sát cánh bên ông trong 4 năm trời quần nhau với địch ở chiến trường Quảng Trị ngót nửa thế kỷ trước.
Bức thư ông Đỗ Đức Thắng gửi ông Quang sau hơn 40 năm xa cách.
Bức thư ngắn, có lẽ cũng được viết trong tâm trạng cực kỳ xúc động của người lính khi hay tin về người đồng đội cùng chiến hào năm xưa.”Quang ơi! Sau ngày giải phóng miền Nam anh em mình mỗi người một quê. Thời gian đã hơn bốn chục năm rồi, chưa ngày gặp lại. Mình mong có ngày gặp lại, cùng nhớ lại những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị và hỏi nhau cuộc sống ra sao. Nhiều điều mong ước lắm, có lẽ anh em mình đều nghĩ tới một điều: chiến đấu ác liệt, nay mình còn sống, có 1 gia đình hạnh phúc, thế là sướng lắm rồi. Mình hẹn những ngày tới sẽ vào thăm cậu, thăm quê hương Quỳnh Đôi, Quang nhé!”, vợ ông Quang đọc cho chồng nghe.
Bức thư chỉ vẻn vẹn từng đó chữ thôi mà ông cứ ngỡ như cả năm tháng tuổi trẻ của mình, của những đồng đội ngày xưa ấy ùa về. Những năm tháng phơi phới tuổi xuân đi đánh Mỹ với lý tưởng duy nhất là giải phóng quê hương.
Phơi phới tuổi xuân đi cứu nước
20 tuổi, người thanh niên làng Quỳnh nhập vào đoàn quân Nam tiến và được phiên chế vào Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27 với vai trò chiến sỹ thông tin liên lạc, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị.
Đầu năm 1970, một nửa tỉnh Quảng Trị đã được giải phóng, một nửa vẫn nằm trong tay địch. Cuộc chiến đấu giành dân, giành đất giữa hai bên diễn ra vô cùng ác liệt. Với tinh thần chiến đấu quả cảm, gan dạ, các đơn vị của ta nhiều lần đánh lui các cuộc tấn công của địch. Tháng 4/1970, đơn vị của ông Quang được lệnh vận động tiến công Đồi Đá, gần Cao điểm 544 (huyện Cam Lộ, Quảng Trị).
Video đang HOT
Người lính thông tin Hồ Văn Quang (bên trái) và đài phó Đỗ Đức Thắng trong bức ảnh “Xung phong” của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính (ảnh chụp lại).
Cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Địch sử dụng nhiều loại vũ khí tối tân cùng một lực lượng lớn quân hòng giữ Đồi Đá. Phía bên này, những người lính giải phóng luôn trong tư thế sẵn sàng lao lên phía trước. Đài phó Đỗ Đức Thắng và chiến sỹ thông tin Hồ Văn Quang căng mình để quan sát địch, truyền thông tin về hầm chỉ huy. Giữa mịt mù khói lửa và nồng nặc mùi bom đạn, không ai nghĩ mình đã lọt vào ống kính của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính.
Trong ảnh, hai người lính thông tin dường như đang cố gắng thu vào tầm mắt những diễn biến của địch. Phía sau họ, những người lính bộ binh cầm chắc súng, lao lên phía địch. Bức ảnh như một lời khẳng định đanh thép, một tượng đài bất diệt của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ấy được phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính đặt tên “Xung phong”.
Sự khốc liệt của chiến tranh, người chụp ảnh không nghĩ mình có thể gặp lại những người lính trong bức ảnh của mình. Thậm chí, ngay cả Đỗ Đức Thắng lẫn Hồ Văn Quang đều không biết đến bức ảnh, không nghĩ rằng chính bức ảnh này sẽ là cầu nối giúp họ tìm thấy nhau sau hơn 40 năm xa cách.
Sau 8 năm 6 tháng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Hồ Văn Quang phục viên với nhiều vết thương trên cơ thể. Bươn chải để nuôi 4 đứa con trai khôn lớn nhưng trong những giấc ngủ mê mệt, ký ức một thời hoa lửa vẫn ùa về. Ông chới với, ú ới với tiếng thét xung phong, với đạn bom, với nước mắt, với chia ly và hi sinh của đồng đội.
“Ký ức chiến tranh chưa bao giờ phai mờ trong tôi cũng như hình ảnh của những người đồng đội. Bước ra khỏi cuộc chiến, trở về với đời thường, thương lắm, nhớ lắm nhưng biết tìm nhau ở đâu, ai còn, ai mất… Cho đến khi tôi nhận được lá thư của anh Thắng…”, ông Quang xúc động nói.
Cuộc trùng phùng sau hơn 40 năm
Bức ảnh “Xung phong” cùng nhiều bức ảnh khác được chụp tại các chiến trường của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính được triển lãm nhiều nơi. Một lần tình cờ, người xem nhận ra người đài phó trong bức ảnh. Từ đây, nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính tìm được ông Đỗ Đức Thắng.
Ông Hồ Văn Quang và vợ xem lại bức ảnh “Xung phong”.
Rồi các manh mối dần xuất hiện, ông Tính nhận được thông tin Hồ Văn Quang – người lính liên lạc trong ảnh hiện đang sống tại quê nhà, xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cả hai người lính trong bức ảnh hiện vẫn còn sống và tha thiết mong được gặp nhau sau hơn 40 năm xa cách. Và ước nguyện của họ đã được thực hiện thông qua chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” diễn ra vào tối ngày 18/7 vừa qua ngay tại Quảng Trị – nơi họ đã sát cánh chiến đấu bên nhau.
Hai người lính già quên cả tuổi tác, quên những vết thương, quên đôi chân không còn đứng vững lao đến ôm chặt lấy nhau. Họ khóc vì cuộc trùng phùng đã phải chờ đợi gần nửa thế kỷ. Khóc vì cuộc hội ngộ sau chiến tranh thiếu quá nhiều người…
Trong cuộc hội ngộ lịch sử này, bức ảnh “Xung phong” được nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính tặng lại cho hai người lính năm xưa. Bức ảnh phóng to, lồng khung kính được ông Quang treo trang trọng trong nhà. Thỉnh thoảng, ông lại mang ra, con mắt còn lại ngó trân trân vào bức ảnh như thể tìm kiếm những người đồng đội chưa về…
Hoàng Lam
Theo Dantri
Hà Nội 70 năm trước qua ký ức Đội trưởng Đội tự vệ xung phong
"70 năm Cách mạng tháng Tám 1945 đã qua, thế nhưng những phút giây lịch sử đặc biệt đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Chỉ qua một ngày, tất cả những gì của Pháp, Nhật đã thuộc về Việt Minh và cũng chỉ một ngày từ dân nô lệ trở thành người làm chủ đất nước".
Gặp chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hải Hùng (88 tuổi) - cựu Đội trưởng Đội tự vệ xung phong ngoại thành Hà Nội chia sẻ, tuổi già có lúc quên quên, nhớ nhớ, thế nhưng những việc sâu sắc trong đời như không khí sôi nổi, hào hùng, hàng vạn nhân dân Hà Nội xuống đường đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch 70 năm về trước thì từng chi tiết nhỏ cũng không phai mờ trong tâm trí ông.
"Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa rất lớn với dân tộc ta, phải nói đó là cuộc đổi đời của đất nước. Cuộc cách mạng ra đời trong hoàn cảnh thực sự đặc biệt, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đảng, từ đó chớp được thời cơ nghìn năm có một", Đại tá Nguyễn Hải Hùng, cựu Đội trưởng đội tự vệ xung phong ngoại thành Hà Nội đánh giá.
Ông Nguyễn Hải Hùng nhớ lại những ngày dẫn đầu đoàn tự vệ xung phong đánh chiếm cơ quan đầu não của địch
Sinh ra trong một gia đình có truyền thông cách mạng, lớn lên trong thời kỳ đất nước gặp nhiều khó khăn khi bị thực dân Pháp đô hộ, rồi phát xít Nhật chiếm đóng, khi mới 17 tuổi, câu học sinh Nguyễn Hải Hùng đã được tuyên truyền giác ngộ cách mạng.
Ông Hùng cho biết, từ đầu năm 1940, do địch liên tục bắt bớ, khủng bố, Thành ủy Hà Nội có tới 7 ban chấp hành bị tan rã, lực lượng cách mạng phải chạy ra ngoại thành. Vì vậy, Thành ủy có chỉ thị mở rộng căn cứ ra bên ngoài để nội và ngoại thành thành một căn cứ liên thông mạnh mẽ.
Thời điểm đó ông Hùng mới 17 tuổi đã được đưa ra ngoại thành với nhiệm vụ tổ chức bằng được cơ sở và phong trào Việt Minh. Đến khi Nhật, Pháp bắn nhau thì ông Hùng kiêm thêm nhiệm vụ Đội trưởng Đội tự vệ xung phong.
Gần 90 tuổi, ông Hùng cho biết, không hiểu sao thời điểm đó, khi còn rất trẻ mình đã làm được những nhiệm vụ lớn lao đến vậy. Công việc cụ thể của cậu học sinh thời đó là phải tuyên truyền đường lối của Mặt trận Việt Minh và tổ chức phong trào quần chúng giác ngộ cách mạng đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Ngoài ra, lực lượng bên ngoài ngoại thành phải có nhiệm vụ trấn áp, vô hiệu hóa hoặc lôi kéo bè lũ tay sai thân Pháp đi theo cách mạng.
Nhiệm vụ quan trọng nữa, ông Hùng phải đảm nhận thời điểm đó là tổ chức đội tự vệ xung phong ở ngoại thành. Khi mới thành lập, đội tự vệ xung phong chỉ có dao, mã tấu, gậy gộc. Đánh giá nếu dùng vũ khí thô sơ mà đương đầu với giặc Pháp, phát xít Nhật thì khó có thể giành thắng lợi, lực lượng tự vệ xung phong đã đi vận động những tên lính gác trong pháo đài Láng bán lại súng cho mình. Gần đến ngày khởi nghĩa, lực lượng tự vệ xung phong ngoại thành có 8 khẩu súng trường và gần 10 khẩu súng lục.
Thời điểm nhân dân gặp nạn đói, lực lượng tự vệ xung phong ở ngoại thành đã tổ chức phá kho thóc Nhật ở làng Quang Nhân (nay là Nhân Chính, Thanh Xuân) để chia cho từng gia đình. Qua phong trào đó, theo ông Hùng nhân dân đã thay đổi ý nghĩ và cho rằng, Việt Minh đã lớn mạnh, không có gì là không thể làm được. Từ đó, đã đẩy phong trào cách mạng lớn mạnh từng bước.
Ngày 17/8, Tổng hội công chức đang ra sức huy động quần chúng tổ chức một cuộc mít tinh lớn để ủng hộ nội các Trần Trọng Kim. Ông Nguyễn Hải Hùng cho biết, ngay lập tức, Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội đã quyết định chiếm diễn đàn, biến cuộc mít tinh của chúng thành cuộc mít tinh của ta, vừa tranh thủ tập hợp quần chúng, vừa kiểm tra thái độ và mức độ phản ứng của quân Nhật và chính quyền bù nhìn.
"Từ việc Nhật, Pháp bắn nhau, cùng với những thắng lợi bước đầu của cách mang, nhân dân Hà Nội đã công khai theo Việt Minh. Thành ủy Hà Nội cũng nhanh chóng đưa ra nhận định thời cơ để cách mạng thành công đã đến, cần phải tiến hành đấu tranh giành chính quyền", ông Nguyễn Hải Hùng nhớ lại.
Những ngày cách mạng sục sôi, ông Nguyễn Hải Hùng được giao nhiệm vụ dẫn đầu đội tự vệ xung phong ngoại thành cùng với nhân dân đi chiếm Đại Lý Hoàn Long (cơ quan cai trị ngoại thành thuộc lực lượng tay sai thân Pháp). Lực lượng ở ngoại thành làm sớm hơn cũng nhằm mục đích thử sức quân Nhật xem có can thiệp vào phong trào cách mạng của Việt Minh nữa hay không.
Khi nhận nhiệm vụ đó, ông Hùng phổ biến kỹ cho từng anh em trong đội tự vệ xung phong. Đầu tiên lực lượng tự vệ xung phong tổ chức cướp chính quyền ở làng Giáp Nhất, sang Chính Kinh... Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 19/8, lực lượng tự vệ xung phong và quần chúng nhân dân tiến ra chiếm Đại Lý Hoàn Long.
"Đoàn tự vệ xung phong cầm lá cờ đỏ sao vàng đi đầu, hàng vạn quần chúng nhân dân từ thanh niên, trẻ nhỏ đến cụ già đi sau, vừa đi chúng tôi vừa hô lớn các khẩu hiệu giành chình quyền. Trên đường đi, chúng tôi gặp quân Nhật ngồi trên xe ô tô chở đầy vũ khí lên Sơn Tây nhưng chúng không hành động gì", ông Hùng nhớ lại.
Ông Hùng cho biết, khi lực lượng tiến đến Đại Lý Hoàn Long cũng chỉ còn hơn 10 tên lính gác với đầy đủ súng ống nhưng không dám kháng cự. Sau khi được ông Hùng thuyết phục, những tên lính này đã trao vũ khí cho lực lượng tự vệ xung phong. Còn tên quan cai trị ở đó là Đặng Vũ Niết đã chạy trốn, nhưng đến tối cùng ngày đã ra đầu thú.
"Những tên lính gác cuối cùng đã giao súng, như vậy có thể nói toàn bộ ngoại thành đã thuộc về cách mạng. Khoảng 10 giờ sáng đội tự vệ xung phong ngoại thành kéo một lá cờ đỏ sao vàng lên trước cửa Đại Lý Hoàn Long. Anh Đỗ Lệnh Khang - người làng Thượng Đình thuộc đội tự vệ xung phong được tôi chỉ đạo cầm súng cắm cờ đỏ sao vàng đứng gác trang nghiêm trước cổng Đại Lý Hoàn Long", ông Hùng nói.
Chiếm được cơ quan đầu não của địch ở ngoại thành, ông Nguyễn Hải Hùng và một số anh em tự vệ ở lại trấn giữ, còn toàn bộ lực lượng cùng quần chúng nhân dân tiếp tục tiến sâu vào nội thành cùng đi đánh chiếm những cơ quan đầu não khác của địch.
"70 năm Cách mạng tháng Tám 1945 đã qua, thế nhưng những phút giây lịch sử đặc biệt đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Chỉ qua một ngày, tất cả những thứ của Pháp, Nhật đã thuộc về Việt Minh và cũng chỉ một ngày từ dân nô lệ trở thành người làm chủ đất nước", người Đội trưởng Đội Tự vệ xung phong ngoại thành Hà Nội năm nào chia sẻ.
Quang Phong
Theo Dantri
Người cựu binh gửi 35.000 lá thư báo tin cho thân nhân liệt sĩ Người cựu binh ấy đã đi đến các nghĩa trang trong cả nước để tìm kiếm mộ liệt sĩ vô danh, ghi chép các thông tin để "giải mã" rồi viết 35.000 lá thư báo tin cho các thân nhân liệt sĩ. Cựu binh Đào Thiện Sính (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Ngày 24/7, tại lễ gặp mặt cựu...