Gặp nạn vì thích làm “Can Lộ Lộ” ở công sở
Có một câu nói nổi tiếng của Marilyn Monroe: “Cơ thể con người sinh ra là để được ngắm nhìn chứ không phải bị che đậy”. Câu nói này đã được chị em công sở hiện đại ứng dụng nhiệt tình.
Tội gì không “hở”
Hiện nay, chỉ còn các công sở nhà nước hoặc một số cơ quan như ngân hàng, cửa hiệu lớn quy định nhân viên phải mặc đồng phục hoặc quần áo hết sức nghiêm túc, kín đáo. Còn lại, đa số các công ty, văn phòng, đặc biệt là công ty tư nhân, để nhân viên ăn mặc khá thoải mái khi đến làm việc. Đây là môi trường thuận lợi để không ít nữ nhân viên có cơ hội “trình diễn” vẻ đẹp cơ thể nóng bỏng.
Cẩm Tú, 27 tuổi, nhân viên một công ty truyền thông tại HN luôn tự hào mình là “icon thời trang” của phòng SMS. Công ty cô nằm ở một tòa nhà tích hợp siêu thị nên tha hồ cho Tú shopping và trình diễn các mốt mới nhất. Mặc dù đang giữa mùa đông, Tú vẫn mặc áo quây trễ nải, khoác ngoài là chiếc áo lông trắng, váy ngắn tất lưới đi qua đi lại. Nếu ai không biết, có thể nhầm tưởng cô là người mẫu đến chụp ảnh quảng cáo ô tô. Loại quảng cáo luôn cần người mẫu nữ hở trên hở dưới, “lăn lê bò toài”.
“May là còn đang mùa đông đấy, chứ vào mùa hè chị Tú còn “ác chiến” hơn gấp tỉ lần. Chị ý toàn mặc áo phông rách với quần short ngắn đi làm thôi. Mà hôm nào mặc áo phông là y như rằng chị Tú không mặc áo ngực, vừa đi vừa nhún nhảy làm bọn em con gái nhìn thấy còn ngượng chín cả mặt”. – Quyên Trần, bạn đồng nghiệp của Tú phàn nàn.
Không chỉ phong cách thời trang “nóng bỏng”, cách đi đứng, cư xử của Tú cũng vô cùng “táo bạo”. Hôm nào mặc váy ngắn là cô đi giày thật cao. Cô thường xuyên làm rơi giấy tờ, cúi xuống nhặt mà chân vẫn thẳng tắp. Mỗi lúc ấy, anh em trong công ty lại được “mãn nhãn” với cái cổ áo khoét sâu và vòng 3 tròn trịa lấp ló dưới lớp váy. Nhặt giấy tờ xong, Tú đảo mắt một vòng liếc nhìn cánh đàn ông, rồi ngẩng đầu kiêu hãnh bước tiếp.
“Này anh, lấy giùm em cái bút!”
Video đang HOT
Tú không phải trường hợp cá biệt trong môi trường công sở “cởi mở” hiện nay, Thu Vân( 25 tuổi) cũng nổi tiếng là “hot girl” của một công ty quảng cáo nằm trên đường Lê Đại Hành. Cô có thân hình mảnh mai cao ráo nhưng vòng 1 thuộc hàng “ngoại cỡ”. Tận dụng ưu điểm của mình, Vân luôn mặc áo khoét giọt lệ, áo xuyên thấu với nội y tối màu hoặc corset bó sát tôn lên vòng 1 quyến rũ. Vân còn có lối sống rất “tây”, cô thường nhờ các đồng nghiệp nam đưa về, và ôm rất chặt vì “sợ tốc độ”.
Khi được góp ý nên ăn mặc kín đáo hơn, Vân bĩu môi: “Các chị chán thật. Phụ nữ chúng mình có thân hình đẹp thế này, tội gì không khoe, tội gì không hở”?
Vì “hở” nên “lỡ dỡ”
Bẵng đi một thời gian, chị em trong phòng thấy Tú ăn mặc kín đáo hẳn. Cô vẫn thích mặc áo phông rách nhưng không “thả rông” như mọi khi nữa. Cả phòng ai cũng lạ lẫm nhìn nhau.
Đến một hôm, bác Ngân lao công thấy Tú khóc trong phòng vệ sinh mới hỏi tại sao, cô mới tức tưởi kể: “Con về nhà bạn trai chơi. Anh ấy bảo con cứ thoải mái như đúng con người của mình. Thế nhưng con cũng biết điều, chọn bộ kín nhất trong tủ quần áo. Ấy thế mà về đến nhà bạn trai, mẹ anh ấy nhìn con như người ngoài hành tinh. Suốt cả bữa cơm không nói một lời. Cả nhà ăn vội ăn vàng rồi anh ấy đưa con về. Liền mấy hôm anh ấy không liên lạc với con, con gọi cũng không được, đến nhà tìm cũng không có. Đến đầu tuần trước anh ấy mới chịu gặp, nói là mẹ anh ấy cấm qua lại với con, nói con không khác nào hạng gái…gái…”
Nói đến đây, Tú òa lên khóc. Mấy chị em đang “giải quyết” trong mấy ô trong cùng của nhà vệ sinh chung không dám thở mạnh. Ai cũng biết bộ đồ “kín đáo” nhất của Tú là chiếc áo lệch vai tua rua dài đến tận …rốn và quần skinny jean bó sát. Thật “khâm phục” Tú vì dám mặc bộ quần áo đó đến nhà ra mắt bố mẹ bạn trai.
Vừa bước sang năm mới, Vân đã được lệnh điều chuyển sang bộ phận khác, dù cô đang được đề bạt làm phó phòng Truyền Thông. Vân hậm hực lắm mà vẫn cố nhịn. Nhưng vốn tính “phổi bò”, cô oang oang kể với đồng nghiệp vào buổi trưa: “Cái bà vợ sếp trưởng trông thế mà nhỏ mọn. Mấy anh em đi công chuyện với sếp, mới ký được cái hợp đồng ngon, em sướng quá nhảy lên ôm sếp. Có thế thôi mà mấy đứa trong phòng chụp up lên facebook, vợ sếp nhìn thấy rồi làm um lên. Bảo một là chuyển em đi, hai là kí đơn li dị. Thế là lỡ dỡ hết chuyện sự nghiệp của em. Ghét thế!”
Biết chồng làm với nhân viên thế này vợ nào chẳng hoảng.
Hở đúng nơi, đúng chỗ nhé các cô nàng công sở
Xét cho cùng, không ai cấm các cô nàng công sở không được ăn mặc gợi cảm, quyến rũ. Sự gợi cảm và một “vũ khí” vô cùng hiệu quả trong công việc. Tuy nhiên, đừng để người khác nhầm lẫn tư cách và tính cách của bạn vì quần áo, đừng để sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng chỉ vì sở thích thời trang quá “phóng khoáng”.
Nguy hiểm hơn, các nàng “Can Lộ Lộ” công sở còn rất dễ bị xem là dễ dãi. Đã mang tiếng dễ dãi, cánh đàn ông thích chăm “rau sạch” sẽ để ý đến bạn. Bạn cũng rất nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của những tên yêu râu xanh lẩn khuất trong bóng tối của hầm gửi xe, khi ở lại làm nốt việc hay trong phòng kho vắng người…
Theo Ngoisao
Cả cơ quan "lật tẩy" tôi ngoại tình
Đi làm hùng hục từ sáng đến trưa, mệt, đói, ăn vội đĩa cơm rồi lại dắt nàng đi nhà nghỉ
Gái cơ quan là đối tượng ở rất gần, được gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên, nhưng không phải là của mình. Thế thì gặp gỡ tiếp xúc nhiều có ý nghĩa chi? Phải làm gì đó để có màu có sắc hơn chứ.
Tôi tiếp cận Nga từ suy nghĩ ấy. Ngày nào đi làm cũng thấy em, ngồi cùng em cả chục giờ đồng hồ, ăn trưa cùng em, trò chuyện cùng em, mà cứ ngắm bằng ống nhòm thì phí. Em lại còn hơn hớn ra, mỡ màng lắm, trẻ đẹp nhất cơ quan. Thôi thì vòng nào ra vòng ấy, cái gì cần khoe là được khoe, cái gì cần đậy là được đậy, nói thật là cứ nửa lẳng lơ, nửa chính chuyên, hấp dẫn vô cùng.
Tôi, ban đầu là hỏi han em ít câu chuyện gia đình. Sau chia sẻ động viên em khi trục trặc công việc. Khi em buồn tôi ngồi nghe em nói, khi em vui tôi rủ em đi nhậu tới bến. Rồi tôi giả say cầm tay em trong thang máy, xoa đùi em dưới bàn ăn.
Cái bữa xoa được làn da mát rượi của em dưới gầm bàn, tôi chợt nghĩ tới cụ Nam Cao và chẳng cần đợi lâu, trưa hôm sau là tôi thực hiện chiến thuật "lên nữa, lên nữa" của bà Ba nhà Bá Kiến. Lên đến "ấy" rồi thì em cũng chẳng còn ngồi yên ở bàn được nữa, hai tôi nháy nhau nhà nghỉ thẳng tiến.
Đi làm hùng hục từ sáng đến trưa, mệt, đói, ăn vội đĩa cơm rồi lại dắt nàng nửa Thị Màu nửa Thị Kính đi nhà nghỉ xong chiều lại làm việc đến tối, đói mờ mắt, về phụ vợ chăm con, nấu nướng... rồi lại "phục vụ" vợ. Có ối lúc ngồi một mình, tôi nghĩ thằng đàn ông như tôi cũng giỏi, tôi AQ vỗ đùi cười: ta phục ta quá!
Tôi vốn nghĩ, ở chốn văn phòng, hầu hết mọi người đều không để ý sâu vào chuyện của người khác. Nếu việc không liên quan đến mình thì 99% sẽ thực hiện 3 không" (không nghe, không biết, không nói). Thậm chí nếu có biết thì cũng quyết "3 giả" (giả câm, giả điếc, giả mù).
Ở chốn này, những kẻ ngoại tình khá "an toàn" trong chiến khu của mình, tha hồ đổi gió (Ảnh minh họa)
Tôi tin thế và tôi còn luôn giữ vững phương châm: để những pha đổi gió không bị "công an nhà" phát giác thì không được gắn bó sâu đậm, không được kéo dài thời gian, và không liên hệ gì khi về đến nhà.
Thế mà, vì chủ quan quá cái sự an toàn ở "lô cốt 3 không", tôi và em thường nháy mắt nhau "làm tí" những lúc nhớ không chịu nổi. Có khi tôi lôi em nhà vệ sinh làm một "nháy", có khi mọi người đi ăn trưa hết, em chốt chặt cửa phòng, hai đứa chui xuống gầm bàn làm một cú tàu nhanh... Hai chúng tôi thường bị những cơn ham muốn đuổi theo đến mức không kìm hãm, không thở được.
Cuộc tình tôi và em, cứ tưởng mãi được êm đềm như thế, ai dè một ngày đến công ty, tôi thấy từ anh bảo vệ đến chị lễ tân đều nhìn mình một cách lạ lùng. Hình như tất cả đều xôn xao bàn tán gì đó khi tôi đi qua.
Hóa ra ai đó đã viết đơn lên Ban giám đốc rằng tôi và em làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung. Ban giám đốc tìm bằng chứng thì được cung cấp giờ giấc chúng tôi lôi nhau vào cùng một WC chính xác. Tất nhiên, chẳng có camera nào quay được cụ thể chúng tôi làm gì trong ấy, nhưng cái cảnh kéo vội kéo vàng giữa một người đàn ông với một người đàn bà vào một cánh cửa WC mà camera hành lang ghi được cũng đã quá đủ.
Một cuộc trưng cầu ý kiến. 7/12 phiếu đánh dấu có biết chúng tôi quan hệ với nhau, chỉ có 5/12 phiếu bỏ trống.
Tôi sốc. Không phải vì bị kỷ luật, không phải vì em đột ngột nghỉ việc ra đi không biết đi đâu, không phải vì bị phát giác, mà vì bị đánh úp sau lưng. Giá ai đó khó chịu, cứ nói thẳng vào mặt tôi và em một câu. Tôi có bao giờ chơi xấu ai để có hận thù đâu, cũng chẳng bao giờ xía vào chuyện người khác. Thế mà ai đó đã làm thế với tôi, với em.
Đồ ghen tị, đố kị nào đó còn cho vợ tôi biết chuyện. Tôi vẫn còn nguyên cảm giác đau hơn hoạn khi cô ấy nói: " Em khinh".
Cô ấy không đòi ly dị, cũng không nói lại chuyện cũ một lần nào nữa. Nhưng hai từ "Em khinh..." của cô ấy thì lúc nào cũng vang vang trong đầu tôi, như cái thòng lọng lơ lửng trước mắt kẻ tử tù...
Theo 24h
Khi gái công sở thích 'đánh bắt xa bờ' Không có hứng với "gà" nhà, nhưng nhiều chị em công sở độc thân lại rất thích làm quen, tìm hiểu anh em ở công ty khác. Ảnh minh họa "Thợ chài" chỉ thích thả lưới xa Chuyện những cô nàng xinh tươi, chân dài mơn mởn "anti" trai cùng công ty không còn là hiếm. "Hàng ngày gặp nhau, tiếp xúc hoài,...