Gặp mẹ trong mơ
Con sẽ dành thời gian còn lại của cuộc đời mình để tìm mẹ. Mẹ chờ con nhé!
Mẹ yêu dấu! Con không còn nhớ đây là thư thứ bao nhiêu con viết gửi cho mẹ. 55 năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ bỏ con lại nhà thương tỉnh Thanh Hóa, khi trên người con là bệnh tật đau đớn đến tột cùng, khi con đang vật vờ giữa sự sống và cái chết. Những năm qua con chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ, mấy chục năm qua con chưa bao giờ thôi hi vọng gặp lại mẹ, con đã chờ đợi mẹ trong vô vọng với câu hỏi lớn nhất đời con “Tại sao mẹ lại bỏ con, lẽ nào mẹ không yêu con?”.
Ngần ấy năm là thời gian quá dài cho một sự chờ đợi, có những lúc con đã muốn buông xuôi tất cả. Con sẽ không chờ mẹ nữa, con sẽ quên mẹ như mẹ đã quên con, nhưng con không làm được điều đó vì vậy mà cuộc đời con luôn sống trong tận cùng nỗi đau của một đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn cố gắng chờ đợi mẹ quay trở lại đón mình. Con chờ đợi trong tuyệt vọng. Có thể con là một đứa trẻ bất hạnh ngay từ khi lọt lòng mẹ vì con mang trên người những tật nguyền và bệnh tật, cũng có thể mẹ đã không mong chờ con xuất hiện trong cuộc đời mẹ nhưng mẹ đã nuôi con đến lúc con 5 tuổi vậy tại sao mẹ lại nỡ bỏ con lại giữa lúc con cần mẹ nhất.
Con còn nhớ rất rõ đó là vào năm 1957, lúc đó con khoảng 4 hay 5 tuổi, con bị dị tật gù lưng bẩm sinh rất nặng, năm đó con bị mọc rất nhiều mụn ở mông bên phải và bị hoại tử vùng mông nên mẹ đưa con vào nhà thương tỉnh Thanh Hóa để chữa trị. Khi ngồi trên xe mẹ vẫn ôm con vào lòng vỗ về con cho bớt đau, con cứ nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng con đâu có ngờ đó là lần cuối cùng con được mẹ yêu thương. Trước khi về mẹ còn dặn con cố gắng ngoan,nghe lời bác sĩ, khi nào hết bệnh mẹ sẽ đến đón con về, nhưng mẹ ơi con đã rất ngoan, con đã hết bệnh, con cũng đã chờ đợi mẹ một tháng, hai tháng rồi một năm, nhưng sao mẹ vẫn không đến đón con về…
Mẹ ơi! Mẹ có từng nghĩ con sẽ sống ra sao khi mẹ bỏ một đứa con tật nguyền ở lại cái nhà thương rộng lớn đó không. Con cứ la lết ở đó để chờ mẹ. Thời gian càng trôi đi con càng sợ hãi, con đã khóc hết nước mắt, đã đợi chờ trong mỏi mòn, con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Con thiếp đi trong đói khát và lạnh. Con mơ thấy mẹ đến đón con về và ôm con bằng vòng tay ấm áp yêu thương. Mẹ mua cho con cái bánh bò mà con thích ăn nhất, con tha hồ nũng nịu với mẹ, con trách mẹ “Sao mẹ đi lâu thế, làm con sợ mẹ bỏ con” mẹ lau nước mắt cho con rồi ôm con vào lòng thì thầm “Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con vì mẹ rất yêu con, con trai ạ”. Nhưng đó mãi chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà con đã mơ suốt gần 60 năm qua, mơ từ lúc con còn là một đứa trẻ đến nay tóc con đã bạc, mỗi khi nghĩ về mẹ con vẫn tưởng mình chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Bao nhiêu năm nay con đã vượt qua mọi khó khăn để bám trụ lại nơi đây chờ mẹ (Ảnh minh họa)
Mẹ kính yêu! Ngàn lần con vẫn xin được gọi mẹ như thế. Bao nhiêu năm qua không có con bên cạnh mẹ có được khỏe không? Có phút giây nào mẹ nhớ đến đứa con trai tội nghiệp của mẹ không? Bây giờ mẹ cũng đã trên dưới 80 tuổi rồi, chắc là mẹ không còn nhớ đến con nữa. Ngày đó con đã đi theo một người đàn ông lạ khi ông ấy hứa đưa con về nhà với mẹ, nhưng con đã lầm, nơi con đến là một nơi xa lạ, không có mẹ càng không có người thương yêu con. Con đã sống những năm tháng đói rét ở đó, con phải đi ở cho rất nhiều gia đình nơi làng đó chỉ để có miếng ăn lót dạ. Con sống với những trận đòn thừa sống thiếu chết của chủ, con ngấp ngoải trong đớn đau bệnh tật nhưng cũng nhờ những giấc mơ về mẹ, và niềm tin một ngày sẽ được về bên mẹ nên con đã chống chọi được với mọi thứ, con đã sống mẹ à. Nhiều lần con bị người ta đánh đập, bỏ đói, con vừa khóc vừa dọa họ “Mai mốt mẹ về sẽ mách mẹ”, con trai mẹ thật khờ phải không mẹ.
Thời gian trôi qua con cũng lớn lên, con mơ hồ nhận ra mẹ sẽ không bao giờ quay về đón mình nữa nhưng con vẫn chờ ở cây đa đầu làng vì con vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó mẹ về lại nhà thương tìm con, người ta sẽ chỉ nơi con đang ở bây giờ để mẹ tới đón. Lớn lên con cũng đã tự đi tìm mẹ nhưng mọi thứ thật khó khăn vì con không nhớ được chút gì về nơi con được sinh ra, con giận mình vì ngay đến khuôn mặt mẹ con cũng không nhớ được. Con lại càng không có chút ấn tượng gì về cha. Con đau khổ trong tuyệt vọng. Con mang từng con cá con cua để đổi lấy cái chữ của những đứa trẻ khác, con đã biết đọc, biết viết rồi mẹ ạ. Con đã viết hàng trăm lá thư cho mẹ nhưng con không có cách nào gửi cho mẹ. Mẹ biết không, hôm trước con đã mơ một giấc mơ kinh hoàng, con mơ thấy mẹ đã không còn trên thế gian này nữa, con đã mang tất cả thư con viết cho mẹ đốt đi rồi mẹ ạ. Đây có thể là lá thư cuối cùng con viết cho mẹ vì nếu thật sự mẹ đã không còn sống nữa thì con muốn mẹ được ra đi trong thanh thản, con không muốn mẹ phải bận tâm vì con nữa. Con viết lá thư này gửi mẹ cũng hi vọng ai đó biết chút ít thông tin về con biết đâu con sẽ tìm được mẹ, được thắp cho mẹ nén hương để mẹ biết con đã về bên mẹ và được một lần nhìn di ảnh của mẹ để thỏa lòng nhớ mong. Bây giờ con đã yếu lắm rồi, các cháu của mẹ muốn đưa con vào miền nam để chăm sóc nhưng con vẫn không muốn đi đâu mẹ ạ, bao nhiêu năm nay con đã vượt qua mọi khó khăn để bám trụ lại nơi đây chờ mẹ thì bây giờ con cũng sẽ ở đây chờ mẹ thôi, chờ đến hơi thở cuối cùng.
Video đang HOT
Nghe người ta kể lại lúc con mới về con nói giọng của huyện Cẩm Thủy – Thanh Hóa, con chỉ nhớ tên mình là ƯNG, không nhớ họ, con bị gù mấy đốt sống lưng, mông bên phải bị hoại tử nên mẹ đưa con đến nhà thương tỉnh Thanh Hóa. Với những đặc điểm đặc biệt của cơ thể con thì nếu như mẹ hay người thân nhìn thấy con chắc sẽ nhận ra con phải không mẹ nên con sẽ dành thời gian còn lại của cuộc đời mình để đến đó tìm mẹ. Mẹ chờ con nhé!
Cho dù tóc con đã bạc trắng đầu nhưng với mẹ thì con mãi vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ mà thôi phải không mẹ. Rồi con vẫn sẽ khóc khi nhìn thấy những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, con sẽ khóc khi nhớ về mẹ và con vẫn sẽ hi vọng ngày được gặp lại mẹ như mấy chục năm qua con đã từng hi vọng. Quá khứ không thể thay đổi nhưng con ước gì quá khứ không bao giờ lặp lại, không còn những đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ để không còn những đứa trẻ phải cả đời sống trong chờ đợi và đau khổ như con. MÃI MÃI YÊU MẸ!
Theo VNE
Lỡ đêm tân hôn vì câu đùa của chú rể
Vợ chồng tôi đang hân hoan, dâng tràn cảm xúc thì bỗng anh buông câu nói đùa, làm tôi đạp anh ra tận mép giường trong tình trạng "Adam".
Cái răng hư cứ hành hạ tôi nhiều năm liền, nhưng nhất định tôi không chịu đi gặp nha sĩ vì sợ lắm cái ghế đó và cả những tiếng kêu re re phát ra từ cái tay khoan. Phòng nha khoa, cuối cùng sợ gì rồi cũng phải đến nếu như tôi còn muốn gặm chân gà nướng, món khoái khẩu của tôi, chỉ nghĩ tới thôi là cứ nuốt nước bọt ừng ực.
Rồi cũng chính phòng nha khoa đã bất ngờ kéo mối quan hệ bình thường giữa bác sĩ và một bệnh nhân nhát như tôi gần nhau, gần nhau hơn với những kỷ niệm chan chứa yêu thương. Màu hồng của một tình yêu đang nức nở như trái chín trên cành đã đưa những ước mơ tưởng chừng như viễn tưởng trở thành hiện thực.
Một giờ sáng, đang còn nằm tám với cô bạn hàng xóm thì bất ngờ mẹ gọi:
- Con ơi, nhà trai đến rồi!
Tôi và cả nhà tất tả chuẩn bị để tiếp họ nhà trai, ai cũng hối hả với đủ thứ việc đang còn lỡ dở, còn tôi vẫn chưa trang điểm hay làm tóc gì cả. Mọi thứ cứ rối cả lên:
- Mẹ ơi, ai chở con đi trang điểm! Mẹ ơi!
Ảnh minh họa: Inmagine.
Thay vì theo lịch hẹn, 5h sáng nhà trai mới đến, nhưng do đường xa nên nhà anh đi sớm vì sợ muộn giờ. Dù gia đình tôi đã nhiệt tình mời nhà trai vào nhà ngồi nhưng bố chồng tôi bảo không nên, chờ đúng giờ mới vào. Nhà gái đành đem ghế ra để khách nhà trai ngồi chờ ngoài hẻm. Cậu chở tôi đi trang điểm ngang qua chỗ nhà trai ngồi, tôi lấy nón che mặt lại vì ngượng ngùng với gương mặt mộc và đầu tóc bù xù.
Lễ tại nhà gái cũng đã xong, tôi chính thức lên xe hoa về nhà chồng, cách chừng hơn hai trăm cây số. Vốn say xe, cô dâu nôn thốc nôn tháo từ lúc lên xe tới trước nhà chồng còn chưa thể xuống xe được. Rời chiếc xe được vài bước thì tôi ngất xỉu, thế là mất thêm mười lăm phút để cô dâu tỉnh lại do hạ đường huyết vì sáng sớm chưa ăn gì lại bị say xe cả đoạn đường dài.
Mệt mỏi với mọi thứ nên cái cảm giác hồi hộp khi ngồi chờ tân lang của mình về phòng sau khi tiễn vị khách cuối cùng trong lễ cưới đã không làm tim tôi loạn nhịp. Thay vào đó là cái bụng cứ "kêu" ầm ĩ, muốn bước xuống nhà tìm gì đấy cho đỡ đói thì mẹ chồng bước vào phòng với hai bát chè trứng hồng trên tay. Mẹ bảo:
- Hai đứa ăn hết hai bát chè này để cầu chúc duyên nợ tròn trịa tốt đẹp và cháu con đầy đủ nhé!
Nhìn bát chè thật lạ, trứng gà trước giờ ăn với muối tiêu bây giờ thành chè, còn được nhuộm màu hồng nữa, ngửi đã thấy tanh làm thì sao tôi ăn nổi. Tôi nũng nịu với chồng:
- Anh, giúp em với!
Thế là anh "tuôn" hết cả hai bát chè vào bụng rồi kéo rèm xuống, quay vào giường. Tôi và anh bỗng dưng nhìn nhau trân trân, tim tôi bắt đầu loạn nhịp thật rồi đây. Sau ba phút tưởng chừng như rất lâu ấy, anh phì cười nói:
- Mình sao thế này? Chúng mình lạ lắm hả em? Gần lại chút, chút nữa.
Tay trong tay, chúng tôi thật sự ấm áp với bao cảm xúc dâng tràn. Tôi ngửi được một mùi hương hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể, từng vòng tay ôm chặt, hai cơ thể đã gần nhau nay gần hơn nữa như không thể có một luồng khí nào có thể lọt qua giữa chúng tôi. Đang lúc cao trào, với cái giọng thào thào ngắt quãng, anh thủ thỉ vào bên tai: "Anh yêu em lắm lắm" lại càng làm tôi đắm chìm hơn trong cảm xúc khó tả ấy, bỗng anh nói: "Lỡ anh dính luôn vào em thì sao?"
Bất thình lình, như một phản ứng tự vệ rất mạnh mẽ, hai tay, hai chân tôi hất mạnh anh ra sát cả mép giường, trên mặt còn rõ nét thảng thốt. Còn anh thì trong cái bộ dạng "tiền sử", chẳng những không giận tôi mà còn cười ngặt nghẽo cả buổi. Sau một hồi cười sảng khoái, anh hỏi:
- Sao em phản ứng ghê thế, anh đùa mà.
Anh không biết tôi từng nghe một người bạn làm ở phòng cấp cứu kể về cái chuyện có đôi vợ chồng nọ đã phải trần như nhộng trong tấm chăn được đưa vào phòng cấp cứu với lý do như anh chồng của tôi vừa đùa ấy. Thế là cảm xúc cuối cùng đã bị trò đùa tai quái của chồng tôi làm hỏng hết, dù vậy nhưng hương vị tân hôn ngọt ngào nhất, ngây ngất nhất của đêm thiêng liêng ấy cũng đủ dư vị vào lòng mỗi người chúng tôi thật nồng nàn, thật ấm cúng.
Trời đã vừa đủ ánh sáng lọt qua khe cửa của phòng tân hôn như báo hiệu một ngày mới bắt đầu, tôi ngồi dậy chuẩn bị xuống bếp làm bổn phận của nàng dâu mới. Anh chợt choàng vai tôi âu yếm:
- Đêm nay, mình... anh hứa không đùa nữa, em nhé!
Tôi đứng phắt dậy, lườm anh một cái rồi bước xuống nhà, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ ngọt tận đáy lòng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tung đòn "dằn mặt" bồ của chồng Thay vì làm ầm lên, chị muốn tỏ vẻ không biết gì và làm cho người thứ 3 tự nhận ra việc không thể chen vào hạnh phúc gia đình chị. Sau bài viết Xử "đẹp" bồ để giữ chồng, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến gửi về chia sẻ bí quyết giữ gìn tổ ấm trước người thứ 3....