Gặp mặt người phụ nữ đang mang thai nặng nhọc ấy, tôi mới biết mình đã bị lừa
Chị ấy hiền lành, có phần cam chịu. Chị cứ nói, khóc, lại nói và khóc. Còn tôi, tôi tê tái cả trái tim.
Chuyện tôi có người yêu chẳng ai biết cả. Bố mẹ tôi vẫn suốt ngày hối thúc tôi nhanh lấy chồng để ông bà còn có cháu bế. Nhưng tôi muốn khi nào mối quan hệ giữa tôi và anh đủ thân mật tôi mới thông báo cho mọi người.
Anh hơn tôi 7 tuổi, là một người đàn ông thành đạt nhưng đã li hôn vợ. Tôi luôn cẩn thận trong các mối quan hệ khác giới nên đã đòi anh đưa giấy tờ cho xem. Khi biết anh đã chính thức kết thúc với vợ cũ, tôi mới gật đầu làm người yêu anh. Tuy nhiên, chúng tôi gặp nhau rất ít.
Anh bận bịu công việc, tôi cũng đang phấn đấu lên vị trí trưởng phòng. Một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần, cũng chẳng đi đâu xa, chúng tôi chỉ loanh quanh thành phố rồi vào nhà nghỉ. Cứ thế thành lệ.
Chúng tôi đi loanh quanh thành phố rồi vào nhà nghỉ. (Ảnh minh họa)
Anh hay nói tôi đừng bao giờ gọi điện, nhắn tin cho anh vào ban đêm. Tôi hỏi vì sao, anh nói giờ đó anh cần chú tâm vào công việc và nghỉ ngơi. Khi nào cần thì anh sẽ chủ động gọi tôi. Tôi sĩ diện, tự trọng nên chẳng bao giờ làm phiền anh. Nhiều khi tôi nghĩ chúng tôi liệu có thật sự là người yêu không khi anh dành quá nhiều thời gian cho công việc.
Gặp nhau ít nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Tôi thấy anh cũng yêu mình rất nhiều. Nhiều đêm, anh nằm cạnh tôi, tỏ ra mệt mỏi. Chuyện công việc, anh cũng chia sẻ rất nhiều với tôi. Anh nói, người anh tin tưởng nhất, chỉ có tôi mà thôi.
Cho đến khi gặp người phụ nữ ấy, tôi mới biết mình bị lừa. Chị ấy gọi điện cho tôi, xưng là vợ anh rồi hẹn gặp tôi ở một quán cà phê ngoại thành cho yên tĩnh. Giáp mặt, tim tôi run lên khi thấy chị ấy quá hiền lành, quá mong manh và đặc biệt chị đang mang thai.
Video đang HOT
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi im lặng, chị ấy bắt đầu lau nước mắt. “Chồng chị yêu em thật lòng”. Chị ấy cất câu nói đầu tiên. Tôi có cảm giác nghẹn ứ họng. Lẽ ra câu này, người nói là tôi.
“Chồng chị nói yêu em, muốn được ở bên em nên đòi li hôn. Nhưng em thấy không, chị đang mang thai, là con của anh ấy”. Chị ấy khóc nghẹn ngào.
Chị rời đi, tôi mới khóc được. Suýt chút nữa tôi đã phá tan gia đình ấy rồi. (ảnh minh họa)
Tôi hỏi về tờ giấy quyết định li hôn mà anh đã đưa tôi xem. “Đó là giấy li hôn với vợ cũ. Anh ấy đã có một đời vợ. Chị yêu anh ấy nên chấp nhận tất cả để đến với anh ấy. Nhưng hình như tình yêu của chị chưa đủ lớn để giữ chân anh ấy lại”.
Tôi thẩn thờ. Anh đã lừa tôi thế đấy. Anh biến tôi thành kẻ thứ ba dù thâm tâm tôi không hề nghĩ đến. Anh trắng trợn lừa dối tôi và nhẫn tâm làm đau một người phụ nữ đang mang thai con anh chỉ vì tình yêu với tôi.
Chị nói, khóc rồi lại nói, khóc. Qua những câu từ lộn xộn ấy, tôi biết được chị đang rất hoang mang, rất đau đớn. Chị yêu anh, sợ mất anh, sợ con mất cha khi mới lọt lòng. Nếu tôi là chị, có lẽ tôi đã chẳng yên ổn mà ngồi tại đây. Người khóc, người van xin lẽ ra phải là tôi chứ không phải chị.
Chia tay chị, tôi cầm tay chị an ủi. Chị rời đi, tôi mới khóc được. Suýt chút nữa tôi đã phá tan gia đình ấy rồi. Cũng may cho tôi là vợ anh quá hiền lành, nếu không chính tôi cũng nhận đủ hậu quả.
Tôi xóa hết hình ảnh trong điện thoại, chặn luôn facebook, zalo, số điện thoại của anh. Tôi đau lắm mọi người ạ. Chị ấy đau 10, tôi cũng đau 9. Hãy cho tôi lời khuyên để tôi vượt qua nỗi thất vọng, đau đớn, mất niềm tin này với.
Theo Afamily
Yêu thật nhiều... anh vẫn là của người ta
Em sẽ không dùng dằng lần lữa với anh nữa...
Bởi vì dù anh có nói trăm ngàn lần rằng " Xin lỗi em...Cuộc đời anh từ khi có gia đình chưa một ngày anh biết mùi hạnh phúc, anh lấy cô ấy vì..." hàng hà sa số những lý do anh nêu ra để biện minh cho cuộc tình sai trái của chúng ta. Em biết anh muốn em có cảm giác như chúng ta không phải là những người có tội, dù trên thực tế chúng ta đang ngoại tình, dù là anh chỉ muốn an ủi em và an ủi chính anh thì em vẫn luôn nghĩ rằng, người đến trước em vẫn là người chính danh, và cô ấy xứng đáng hơn em gấp vạn lần để anh nói lời xin lỗi...Không phải em đang tỏ ra cao thượng gì, chỉ là với những thứ vốn không thuộc về em mà em phải trộm từ người khác, em luôn thấy có lỗi với họ, tình yêu của anh với em cũng không ngoại lệ.
Bởi vì dù anh có nói "Anh yêu em, hơn cả..." cái từ "hơn cả" anh vẫn thường ví với người đàn bà đang có tên trên tờ hôn thú cùng anh, ấy là vợ anh... thì em vẫn thấy nao nao nơi lồng ngực, không phải vì em thấy đau cho cuộc tình không lối thoát của chúng ta, mà tự dưng đôi khi em nghĩ đến ba cái phận đời bi thảm. Em, anh, và người ta...Cái lối thoát nào cho cả ba người, khi mà ai cũng muốn những thứ tốt đẹp nhất thuộc về mình?
Mỗi khi anh nói "Anh rất muốn li hôn, nhưng ..." em vẫn thường im lặng trước câu chuyện đó, vì tự thấy mình không có tư cách để đòi hỏi anh phải bỏ hết những gì anh có, để xây mới lại cuộc đời mình, bởi biết đâu lần đập bỏ và xây mới này lại chẳng thể như chúng ta tưởng tượng? Những vỡ mộng về nhau, cuộc sống hôn nhân chẳng bao giờ là màu hồng, khi tình yêu kết thúc thay thế vào đó là trách nhiệm và nghĩa vụ, rồi bỗng dưng lại có những cơn gió lạ khiến anh xao lòng...Vậy là cái bi kịch hôn nhân lại luân hồi ngay trong kiếp này...Em vạn lần không muốn thế, vậy nên em im lặng trước quyết định của anh. Vì em thực sự cần tỉnh trí trong cơn mê mộng sai lầm này...
Bởi vì khi yêu anh, em đã chấp nhận miệng đời cay nghiệt "kẻ cướp chồng người", không phải vì em mặt dày vô sỉ mà không biết đến chữ danh dự, tự trọng. Em cũng chẳng muốn đổ lỗi cho cảm xúc, bởi em biết nếu mình đổ lỗi cho bất cứ điều gì thì mình vẫn chính là kẻ có tội, yêu người đàn ông của người ta...Cảm xúc lấn át lý trí, danh dự lẩn đi để hùa theo cái mà người ta thường gọi là "con tim mách bảo", dù biện minh thế nào thì em cũng là người sai...
Và bởi vì em sai, nên đôi khi em lại phủ định chính mình, muốn mình trở thành người đúng. Thế nên em đã gặp người đàn bà danh chính ngôn thuận của đời anh: Vợ anh! Người có quyền năng hơn em về tất cả, em muốn tranh luận, muốn dụ dỗ, muốn nói lý lẽ, thậm chí là đe dọa, cầu xin nếu cô ấy không rời bỏ anh. Em vẫn nghĩ là cô ấy đày đọa anh...Và em lại tiếp tục vỡ mộng...
Người đàn bà của anh đã dạy em biết cách yêu một người đàn ông là gì? Cô ấy nói cô ấy biết chúng ta ngoại tình, và cô ấy chấp nhận điều đó! Em đã cười vào mặt cô ấy và nói cô thật giả tạo, em đã nghĩ mình sắp thắng đến nơi rồi, anh sắp thuộc về em thật rồi! Nhưng...
Người đàn bà của anh nhìn em như một người bạn, à không! Có lẽ cô ấy nhìn em giống một kẻ đáng thương, giống như cô ấy chăng? Cô ấy nói "Trong tình yêu, người nào yêu đối phương nhiều hơn thì người đó sẽ chịu tất cả nghiệp chướng, và vì cô ấy yêu anh nhiều hơn nên cô ấy chấp nhận tất cả mọi điều thuộc về anh!".
Em đã cười cợt cô ấy "Chị không sợ em cướp chồng chị à?" thì cô ấy bảo "Tại sao em lại phải làm cái điều khó khăn ấy? Yêu mà cũng phải giành giật sao? Em xứng đáng có được nó một cách bình thường mà..." Em đã rất ngỡ ngàng về người đàn bà của anh, em đã nghĩ hoặc là cô ấy quá giả tạo và vờ như mình cao thượng, hoặc là cô ấy thực sự là một người đàn bà nhân hậu như thế, yêu anh hơn chính bản thân cô ấy! Chấp nhận cả những sai lầm của anh...Bỗng nhiên em nghĩ "Nếu em là vợ anh, em sẽ làm gì? Liệu em có thể yêu anh nhiều như thế? Đến mức chấp nhận cả những điều sai lầm mà không phải em gây ra?"
Không! Câu trả lời là không. Em không thể , vì em muốn yêu và chiếm hữu anh, đó là quy luật tất yếu trong tình yêu. Em chưa bao giờ nghĩ đem người đàn ông của mình đi san sẻ cho người khác! Em sẽ ...Rồi em lại giật mình nhận ra, em đã quá sai rồi, em quá yếu hèn, xấu xí, nông nhạt trước người đàn bà của anh...Giờ em đã hiểu, tại sao anh luôn nhìn em với đôi mắt buồn u uẩn, anh nói về người ta với một tâm trạng nhè nhẹ, không oán thán , chỉ là buồn thôi...Và em biết, anh đã giằng xé tâm can ra sao khi lựa chọn giữa em và người ta...
Vì thế, em sẽ không dùng dằng lần lữa với anh nữa...Em nhận ra với tình yêu đôi khi cho đi chính là nhận lại, người ta cho anh cả tấm chân tình nên em không thể trả lại cho người ta cay đắng, anh cho em tình yêu nhưng em lại chỉ trả cho anh nỗi dằn vặt, người ta cho anh cả cuộc đời trong khi anh lại muốn trao cuộc đời anh cho em, nhưng cuộc đời anh em làm sao dám nhận? Không phải vì em nghĩ mình không xứng đáng, chỉ là em sợ những phút xao lòng của anh, như đã từng với em, em không giống người ta, em sẽ không thể chấp nhận được cái chuyện anh đang để trong tim một người đàn bà khác, ngoài em...Vì sao ư? Vì trong cuộc tình không có chỗ cho người thứ ba, dù em rất yêu anh nhưng...nếu yêu anh đến độ chấp nhận tất cả những thua thiệt về mình và mong anh hạnh phúc dù là bên người khác thì chỉ có người đàn bà của anh mới làm được điều đó!
Em không đủ cao thượng và tình yêu để cùng anh đi hết con đường mình đã từng mơ mộng, bởi vì anh...bởi vì em...bởi vì người ta...
Vậy thôi, anh về đi...Bởi vì...Anh là của người ta...
Theo Emdep
Muốn yên lặng cho xong cái Tết nhưng tôi uất với chồng quá! Tôi không muốn nói nhiều vì sợ vợ chồng cuối năm còn cãi nhau mất vui năm mới. Nhưng mà tôi uất ức quá! Chồng tôi có tính sĩ diện. Cứ có tiền là anh lại muốn mua thứ này thứ kia trong nhà. Mà anh mua toàn đồ xịn chứ chẳng chịu mua thứ gì rẻ. Có lần vợ chồng tôi dành...