Gặp lại tình cũ trong hoàn cảnh đau thương, tôi phát hiện sự thật kinh hoàng
Tôi bối rối chẳng biết đối diện với thực tại ra sao. Dù quyết định của tôi thế nào cũng đủ làm cho một người phụ nữ và một đứa trẻ đau khổ. Nên tôi chẳng đành lòng vì đó là những người yêu thương của tôi.
Tôi năm nay 37 tuổi, mới lập gia đình không lâu.Tôi và vợ là đồng nghiệp của nhau, em là điều dưỡng viên còn tôi là bác sĩ ngoại khoa. Trước khi yêu vợ, tôi có một mối tình sâu đậm với người kém mình 3 tuổi. Cho dù gia đình tôi kịch liệt phản đối nhưng mối tính đó cũng kéo dài suốt 8 năm và chấm dứt vì người yêu cũ đột ngột lấy chồng.
Người yêu bỏ rơi tôi bất ngờ cho dù trước đó chúng tôi còn yêu nhau thắm thiết mặn nồng. Trước khi em lấy chồng em chỉ nói với tôi 1 câu em có lỗi với tôi và sẽ chẳng bao giờ hết yêu tôi cả. Tôi đau khổ tột cùng nhưng về sau qua mẹ em, tôi mới biết lí do em chia tay tôi. Mẹ tôi đã tìm đến tận gia đình em để thóa mạ, chửi bới và cấm đoán em. Đến chết mẹ tôi cũng không đồng ý em làm dâu nhà mình. Em tâm sự với mẹ mình rằng không muốn làm khổ tôi, không muốn mẹ tôi đến xúc phạm gia đình. Nhưng vì em yêu tôi và biết tôi cũng rất yêu em nên chỉ còn cách đồng ý lấy người đàn ông theo đuổi em bấy lâu, cho dù chẳng có tình yêu và ông ta hơn em 10 tuổi.
Tôi càng như chết lặng khi biết được lý do đó, tôi hận và ghét mẹ mình biết bao. Rồi tôi chuyển hẳn công tác vào Nam để không phải đối diện với gia đình mình và không còn phải nhìn thấy em đang sống cùng người đàn ông khác. Tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với em, với mọi người. Rồi nỗi đau cũng qua đi, tôi vùi mình vào công việc, vào những nghiên cứu và học tập. Tôi có chuyên môn khá và ngoại giao cũng tốt nên được cất nhắc lên vị trí phó phòng khi mới ngoài 35 tuổi.
Tôi cưới vợ tôi qua sự mối lái của các anh chị trong khoa. Cho dù không yêu em nhiều như người cũ nhưng tôi rất thương và tôn trọng em vì sự ngây thơ, vô tư. Và hơn hết em yêu tôi, quan tâm đến tôi rất nhiều. Tôi luôn nghĩ và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình cho dù đôi khi nghĩ về quá khứ vẫn có chút tiếc nuối.
Vợ tôi biết chuyện cũ của tôi, nhưng cô ấy luôn tôn trọng và chấp nhận cho tôi giữ hình bóng cũ trong tim. Tôi tôn trọng em hơn vì điều đó, tôi biết chẳng mấy người phụ nữ chấp nhận để chồng mình ôm hình bóng người đàn bà khác. Cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc hơn khi em mang thai. Giờ đã tháng thứ 6, tôi mong chờ ngày được làm cha, ngày gia đình đón thêm thành viên mới.
Cách đây 2 tuần, tôi có ca trực đêm. Tầm nửa đêm thì có một ca cấp cứu của một cậu bé 5 tuổi bị xe đâm. Cả hai chúng tôi vội vàng chạy đến, tiếp nhận bệnh nhân. Tôi như chết sững người khi mẹ đứa bé đó chính là N, người yêu cũ của tôi, nhìn em giờ già và tiều tụy đi rất nhiều. Tôi đoán, cuộc sống của em không thoải mái. Em cũng nhận ra tôi, rồi đứng thất thần chẳng nói được câu nào. Sau phút choáng váng, tôi định thần lại và làm nhiệm vụ của một bác sĩ.
Cậu bé bị mất máu khá nhiều, nếu không có máu kịp thời sẽ không mổ được và nguy hiểm tới tính mạng. Vì cậu bé có nhóm máu hiếm mà bệnh viện không còn nên buộc lòng chúng tôi phải chờ đợi, tìm kiếm nhóm máu thích hợp. Khi y tá thông báo nhóm máu của người mẹ không phù hợp với con, em khóc lóc thảm thiết khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt. Tôi hỏi cha đứa bé đâu, có thể sẽ có nhóm máu phù hợp, thì em lắc đầu không trả lời. Sau 15 phút, bệnh viện vẫn chưa tìm được nguồn máu, khiến cả bác sĩ và y tá đều rối bời. Em chạy tới đập cửa phòng tôi, em quỳ xuống chân tôi mà cầu xin cứu lấy con em. Tôi nói đồng ý và sẽ cố hết sức, nhưng em vẫn không chịu đứng lên. Từng lời nói của em khiến tôi chết sững, tôi không hiểu cảm giác khi ấy của mình là gì nữa. Tôi bàng hoàng hay lo sợ hay tôi đang vui mừng. Đến giờ tôi chẳng thể nhận ra. Em nói: “xin anh đấy. Anh lấy máu mình mà cứu con em đi. Đừng để con chết, nó có cùng nhóm máu với anh”. Tôi như không tin vào tai mình, và giật mình nhớ ra, tôi đúng là nhóm máu đó thật. Không cần ngần ngại và hỏi thêm. Tôi đăng ký cho máu bệnh nhân trong sự ngỡ ngàng của cả khoa. Rồi đứa bé được cứu sống, tôi vui mừng rồi cũng chẳng để ý đến việc em mới nói. Hết ca trực, em đứng chờ tôi ở cửa phòng để nói lời cảm ơn. Tôi hỏi chuyện gia đình thì em kể lại trong nước mắt. Sau khi kết hôn, vì biết em không còn trong trắng, người chồng hắt hủi, đay nghiến em. Ông ta đánh đập, mạt sát em, xúc phạm gia đình em. Khi quá khổ, không thể sống với người chồng tàn nhẫn. Em ôm con vào Nam làm công nhân, mong quên đi quá khứ để nuôi con. Vì em đi làm ca tối, gửi con nhà hàng xóm, chẳng may con đi ra đường bị tai nạn. Nghe những lời em kể, tôi đau như cắt. Tôi tự trách mình vô tâm và thương em vô hạn chỉ vì trước kia tôi không đủ dũng cảm để bảo vệ em trước sự xúc phạm của mẹ; tôi biết lý do em kết hôn quá muộn và tệ hơn khi biết lý do rồi, tôi cũng không đủ dũng cảm để dành lại em. Tôi bỏ đi như một kẻ đào tẩu, trốn chạy. Tôi chỉ biết ôm đầu vật vã khi nghe em kể chuyện và khi nghĩ đến sự vô tâm của mình thì tôi lại càng không thể tỉnh táo được. Em thấy tôi vò đầu bứt tai thì nói em sẽ sống như trước giờ vẫn sống, không làm phiền cuộc sống của tôi đâu. Em nói xong bỏ đi luôn, làm tôi không giữ nổi. Em vẫn như xưa, vẫn kiên cường, lòng tự ái cao như vậy làm tôi đau đớn. Tôi chột dạ nghĩ đến đứa bé, có khi nào nó là con tôi?!
Video đang HOT
Tôi âm thầm mang gien của đứa bé đi giám định, trong khi vẫn xuống thăm nom và quan tâm như với người quen cũ. Quả thực, đứa bé có nét giống tôi, nghĩ đến điều đó khiến tôi rùng mình. Rồi kết quả giám định có, tôi như chết sững khi biết 100 % nó là con tôi. Tôi có chút mừng nhưng khó xử vẫn nhiều hơn. Tôi biết đối diện với sự thật thế nào đây. Tôi không thể bỏ con trai khổ sở, thiếu thốn được, nhưng cũng không thể nói mọi chuyện cho vợ tôi vì em cũng đang mang thai.
Nhìn mẹ con N ngày đêm chăm sóc nhau, lủi thủi trong viện làm tim tôi thắt lại. Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhưng tôi chẳng thể làm theo cảm xúc của mình chạy đến
Bên hai mẹ con nhưng cũng chẳng thể vô tâm làm như chưa biết chuyện. Tôi thầm cảm ơn N vì em quá tốt, em giữ lại đứa con của tôi cho dù khổ sở, tủi nhục. Chỉ chừng đó lí do khiến tôi biết em cũng yêu tôi nhiều lắm.
Hiện giờ cả vợ tôi và N đều chưa biết chuyện tôi đã biết đứa bé là con tôi. Nếu để vợ tôi biết thì sẽ ra sao đây? Tôi không thể bỏ vợ và đứa con chưa chào đời để chạy đến bên người cũ với đứa con đang bệnh tật. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm lơ như chưa biết sự thật về đứa bé, hay tôi cứ âm thầm giúp đỡ, chu cấp cho mẹ con N rồi để sự thật được chôn vùi? Vì tôi biết, chẳng bao giờ N nói ra để làm cuộc sống của tôi rắc rối đâu. Nhưng cứ để con tôi chẳng có bố thì suốt đời này tôi phải sống trong sự giả dối, tôi trở thành kẻ thất đức, càng tội lỗi hơn. Đã nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Emdep
Vì con phải cố sống với chồng
Nghĩ rằng, 5 năm đứt ruột mới có được một cô con gái, giờ bỏ chồng thì con khổ, con không có bố, không có gia đình...
5 năm mới sinh được một mụn con
5 năm lấy chồng, chị và anh cố gắng chạy chữa đủ kiểu cuối cùng cũng được ông trời thương xót. Hai người sinh được một cô con gái trong niềm vui hạnh phúc của hai bên gia đình. Vốn, anh chỉ mong vợ sinh được cho anh một cu cậu nối dõi tông đường. Nhưng chuyện con cái đâu phải dễ dàng gì. 5 năm qua, những nỗi tủi nhục, khổ sở, đau lòng chị cũng đã chịu qua hết rồi. Chị chỉ ước mình có được một đứa con, đó là hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời.
Ông trời không phụ lòng người, chị và anh được như ý nguyện. Những ngày anh chị vất vả đấu tranh để chạy chữa, chị còn nhớ như in. Chỉ có anh mới là người bên cạnh chị, luôn động viên, an ủi, quan tâm, lo lắng cho chị. Nhờ có anh, chị mới trụ vững trong gia đình chồng, nếu không, mẹ chồng chị đã sớm thay con dâu mới. Nếu không có anh, chị không biết sẽ phải vượt qua khó khăn thế nào.
Suốt 5 năm ấy, anh luôn ở bên chị, để chị không nản lòng mà cố gắng. Chị chạy chữa, anh cũng chạy chữa. Cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Chỉ có người nào từng trải qua cảm giác khổ sở như chị mới hiểu được niềm vui hạnh phúc khi có được đứa con chờ đợi suốt bao năm trời. Hạnh phúc ấy chị nguyện đánh đổi tất cả để có được.
Suốt 5 năm ấy, anh luôn ở bên chị, để chị không nản lòng mà cố gắng. Chị chạy chữa, anh cũng chạy chữa. Cuối cùng cũng được như ý nguyện. (ảnh minh họa)
Từ khi có con, chị được gia đình chồng coi trọng hơn, chồng chị cũng vì vậy mà cưng chiều chị hơn. Nhưng, ngày vui chưa tày gang. Khi người ta có được thứ gì đó thì lại mong một thứ cao siêu hơn thế, tốt đẹp hơn thế.
Chị đã từng nói, anh muốn chị sinh cho anh một cậu con trai, gia đình chồng cũng vậy. Ngày chị sinh con gái đã là niềm hạnh phúc vô biên, chờ đợi suốt 5 năm trời. Nhưng, được voi đòi tiên, khi đã có con gái rồi, anh còn mong có một cậu con trai nối dõi. Bố mẹ chồng cũng vì chuyện này mà hiềm khích.
Chị đau lòng vì chồng, nghĩ lại những ngày tháng không có con thật khổ sở. Nào dám nghĩ đến chuyện gái hay trai. Có con là vui lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Anh đúng là một kẻ không ra gì. Bây giờ, ngày ngày anh chê bai chị sinh con gái rồi nói sẽ phải kiếm thêm một đứa con trai. Mà chị thì chỉ sinh được một lần. Sau lần sinh đầu tiên, bác sĩ nói, chị không thể tiếp tục sinh đẻ vì lý do sức khỏe . Lòng chị đau như cắt. Con gái là niềm vui lớn nhất đời của chị, chị dám mong ước gì hơn đây. Con trai hay con gái đâu còn là quan trọng, tại sao người làm chồng như anh lại không hiểu, lại khiến chị đau lòng đến thế? Anh làm vậy là làm tổn thương chị, tổn thương con cái. Đúng là, lòng tham của con người vô đáy.
Bị chồng đánh đập, cũng không đành lòng ly hôn
Chị biết, chị không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa. Mỗi ngày chị phải thấy ánh mắt khó chịu của người khác, lòng chị đau đớn vô cùng. Bố mẹ chồng nói chị là người không biết để, còn tung hứng cho chồng chị đi kiếm con trai. Chồng chị vốn mong có con trai nên từ khi có con gái lại đâm thèm khát.
Nhiều lần chị thấy anh đi sớm về muộn mà không rõ nguyên nhân. Cố gắng truy hỏi thì anh bảo &'cô có quyền gì mà truy hỏi tôi? 5 năm qua, tôi chịu đựng cô quá đủ rồi'.
Nhiều khi chị nghĩ, thân làm đàn bà sao khổ thế? Hay là bỏ quách chồng cho xong? Bỏ thì được thảnh thơi, bỏ thì được vui vẻ, bỏ thì được tự do. (ảnh minh họa)
Câu nói ấy của chồng khiến chị nhận ra, anh đã vô tình rồi. Chị biết, cuộc sống này không dễ dàng gì. Mỗi ngày đi chơi về, chị lại hỏi chồng và những lần ấy, chị đều bị anh tát, rồi sau là đánh đập. Chị khổ sở, bầm tím mặt mày nhưng phải nhẫn nhục vì con.
Chị đã từng trân trọng gia đình này, yêu thương chồng biết bao. Chị cũng từng cảm ơn chồng đã chăm sóc chị, quan tâm và động viên chị để chị giờ đây có được một cô con gái xinh xắn. Nhưng nặng lòng lắm... Chị muốn cố gắng mọi thứ gì hai chữ gia đình nhưng chồng chị đang khước từ chúng.
Nhiều khi chị nghĩ, thân làm đàn bà sao khổ thế? Hay là bỏ quách chồng cho xong? Bỏ thì được thảnh thơi, bỏ thì được vui vẻ, bỏ thì được tự do. Nhưng bỏ rồi thì sẽ ra sao đây? Chị sẽ mang tiếng là bị chồng bỏ, rồi con cái sẽ ra sao? Chị chỉ muốn buông xuôi, muốn trở về là mình ngày xưa, được vô tự lự. Chỉ là, cuộc sống không chỉ vì chị mà phải vì con cái.
Nghĩ rằng, 5 năm đứt ruột mới có được một cô con gái. Giờ bỏ chồng thì con khổ, không có bố mẹ, không có gia đình. Chị biết, con đã bất hạnh rồi, giờ không có cha nữa thì thiệt thòi cho con. Chỉ nghĩ đến con thôi là chị đau lòng. Chị quyết định sẽ dốc hết lòng vì con, sẽ cam chịu, cam tâm tình nguyện hi sinh cho cả gia đình này. Chị vẫn làm một người con dâu chu đáo, làm người vợ nhẫn chồng và chăm sóc chồng. Chi hi vọng, đi lắm cũng có ngày mỏi chân, cầu mong sao lúc nào đó anh sẽ cảm thấy mệt mà dừng lại. Lúc đó, có lẽ, chị và con mới có cuộc sống bình yên. Chỉ mong ngày đó đến thật nhanh.
Theo Blogtamsu
Tối nay chồng đuổi tôi đi ra khỏi nhà chỉ vì chiếc tivi Chỉ vì tôi phàn nàn về chiếc tivi anh mới mua mà tối nay tôi phải ôm con ra khỏi nhà trong tủi nhục và đau khổ. Chỉ vì chiếc ti vi mới mua mà chồng đuổi tôi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa. Tôi năm nay 35 tuổi, còn chồng tôi 37. Cả hai chúng tôi đều làm kế toán cho các...