Gặp lại sát thủ tuổi teen phía sau song sắt
Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào ngày 22/7/2009 xã Hương Bình, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Một người phụ nữ mang thai tháng thứ 8, sắp đến ngày vượt cạn đã bị chính nhân tình kém mình tới 23 tuổi sát hại dã man.
Gặp Lưu Ngọc Sơn khi hắn đã thụ án được hơn 2 năm trong trại giam. Với mức án 16 năm tù giam, tương lai dường như đang quá xa vời đối với cậu thanh niên chưa bước qua tuổi 20 này. Thời điểm ra tay gây tội ác tàn độc, Sơn đang là học sinh trung học, mới bước vào tuổi 17.
Đối tượng Lưu Ngọc Sơn
Giết người tình già
Nạn nhân là chị Lê Thị H (SN 1969), trú tại xóm Bình Tiến. Sáng cùng ngày, chị này lùa đàn bò đến khu vực Đồng Cọc, thuộc địa phận xóm Bình Trung để chăn thả. Tuy nhiên, đến quá trưa không thấy con gái về ăn cơm, gia đình đã đi tìm nhưng mãi đến 17h chiều cùng ngày, thì mới phát hiện thấy thi thể chị H trong một lùm cây. Tại hiện trường vụ án cho thấy trên đầu nạn nhân có nhiều thương tích, ở vùng cổ bị bầm tím, trầy xước. Điều đáng nói là ở thời điểm này, Lê Thị H đang mang thai tháng thứ 8 và sắp đến kỳ sinh nở. Nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng vào cuộc.
Tuy không có chồng nhưng chị H đã có một đứa con gái 3 tuổi và hiện đang mang thai đứa thứ hai. Khi người mẹ phát hiện con gái mang bầu, gặng hỏi thì được chị H cho hay, đứa con trong bụng là của Lưu Ngọc Sơn, một thanh niên ở cùng xã. Ban đầu gia đình chị H không tin, vì cậu bé đó mới 17 tuổi (sinh ngày 22/11/1992), đang là học sinh lớp 11 của trường huyện và đặc biệt là thua chị H tới 23 tuổi. Nhưng sau nhiều lần chất vấn, chị H vẫn một mực khẳng định cái thai đó là của Sơn, bố mẹ chị đã đến gặp gia đình Sơn yêu cầu phải có trách nhiệm với đứa bé nhưng Sơn cũng như người thân cậu ta nhất quyết phủ nhận.
Từ đầu mối đó, cơ quan CSĐT công an Hương Khê đã tập trung khai thác đối tượng Lưu Ngọc Sơn. Sau một hồi quanh co chối cãi, Lưu Ngọc Sơn buộc phải cúi đầu khai nhận hết mọi tội lỗi, điều đáng nói là hắn thực hiện hành vi man rợ đó chỉ vì một lí do hết sức đơn giản: Sợ bị bắt vạ cái thai trong bụng người tình.
Tại cơ quan điều tra, Lưu Ngọc Sơn cho biết, từ khoảng tháng 10/2008, mặc dù chênh lệch về tuổi tác nhưng cả 2 người đã đồng thuận quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Những lần quan hệ ấy chủ yếu diễn ra sau đồi, ở những địa điểm chăn trâu, cắt cỏ. Lúc chị H mang thai, Sơn và gia đình đã chối bỏ trách nhiệm khiến chị H nhiều lần mắng mỏ, dọa nạt người tình làm hắn cảm thấy vô cùng hoang mang.
Sáng 22/7/2009, được nghỉ buổi học trên lớp nên Sơn vào rừng kiếm củi thì gặp chị H. Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã kịch liệt. Bị ức chế, Lưu Ngọc Sơn đã nhặt một thanh gỗ ven đường rồi lạnh lùng phang một phát trúng vào đầu nạn nhân. Sau đó, hắn dùng hai tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân không còn khả năng phản kháng. Khi thấy người tình nằm bất động, hắn còn nhẫn tâm dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu cho đến khi chị H gục hẳn mới thôi. Theo kết luận của Phòng kỹ thuật Hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H là do đa chấn thương. Đồng thời, Viện khoa học Hình sự Bộ Công an cũng đã kết luận, Lê Thị H chết trong khi đang mang thai và cha đẻ của thai nhi trong bụng của nạn nhân không ai khác chính là Lưu Ngọc Sơn với xác suất 99,99%.
Với tội trạng trên, Lưu Ngọc Sơn đã bị VKSND tỉnh Hà Tĩnh truy tố về tội Giết người vì động cơ đê hèn được quy định tại điểm q, khoản 1, Điều 93 BLHS, sau đó TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt Lưu Ngọc Sơn 16 năm tù giam.
Video đang HOT
Ngày về còn xa
Tôi gặp Lưu Ngọc Sơn trong trại giam Xuân Hà khi hắn vừa thụ án được đúng 2 năm 1 tuần, 16 năm là quãng thời gian không quá dài nhưng đó cũng là thời điểm mà hắn có thể đón nhận được rất nhiều cơ hội, hoài bão của tuổi trẻ nếu như đang cắp sách tới giảng đường. Giờ đây, trong song sắt, Sơn đang cảm nhận dần dần những mất mát đó.
Hiện trường vụ án mạng xảy ra vào ngày 22/7/2009
Sơn ngậm ngùi: “Em sinh ra trong một gia đình nghèo, cả bố lẫn mẹ đều làm ruộng, quanh năm bám đồng để nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Là anh cả trong gia đình, ngoài giờ học em cũng đỡ đần bố mẹ việc đồng áng. Cuộc sống tuy vất vả nhưng êm ấm, ba anh em vẫn được đến trường. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ấy đã vỡ tan từ khi em gây họa”.
Sơn trần tình: “Khi em vào tù, đứa em kế buộc phải bỏ học để vào miền Nam kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, nuôi đứa em út sau cùng ăn học”. Gánh nặng gia đình càng thêm nặng khi ngoài việc phải bồi thường cho gia đình chị Lê Thị H 42 triệu đồng, ngoài ra gia đình Lưu Ngọc Sơn còn chịu trách nhiệm mỗi tháng nuôi con nhỏ của chị này mới 5 tuổi cho đến khi cháu trưởng thành (18 tuổi), mỗi tháng 325.000 đồng.
Có một điều làm Sơn xót xa hơn, ấy là mỗi lần thấy bố mẹ hay các em vào thăm, nhìn mọi người tiều tụy theo thời gian, Sơn lại thấy đắng lòng. Thương mọi người trong gia đình, Sơn lại tự nhủ mình gắng cải tạo thật tốt, ngày ngày lao động một cách chăm chỉ. Lưu Ngọc Sơn tâm sự: “Em đã xác định rồi, 16 năm là quãng thời gian đang còn rất dài ở phía trước, nhưng em tin bằng sự chăm chỉ trong quá trình cải tạo, ngày về nhất định sẽ ngắn lại”.
Luật sư Nguyễn Đức Trí (VP Luật sư Tuổi trẻ): Sơn khó sống thanh thản với bản án lương tâm Ở vụ việc này có 2 phạm trù cần được quan tâm đó là phạm trù đạo đức và phạm trù pháp luật. Lưu Ngọc Sơn dù còn ít tuổi, đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng có thể bởi sự giáo dục của gia đình không được tốt nên quan hệ tình cảm không đúng mực. Và có thể cũng bởi sự buông lỏng quản lý của gia đình, nên khi đã gây ra hậu quả quá lớn là khiến một người hơn mình 23 tuổi có bầu, Sơn lại chọn cách giải quyết một cách tiêu cực và gây hậu quả nghiêm trọng. Luật sư Nguyễn Đức Trí Sơn đã giết người tình một cách dã man. Điều này chứng tỏ, y cực lỳ lợm, bởi có như vậy mới đủ can đảm để ra tay như vậy. Việc Sơn quan hệ tình cảm rồi giết người tình già thuộc phạm trù đạo đức và pháp luật chỉ có thể xem xét dưới dạng tình tiết giảm nhẹ mà thôi. Sơn bị truy tố về tội Giết người vì động cơ đê hèn là hoàn toàn chính xác. Ở đây, nếu đúng theo khung hình phạt thì hình phạt dành cho Sơn phải nặng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, như đã nói, Sơn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, do tuổi đời còn ít, nhận thức pháp luật kém. Còn việc thực thi hình phạt, Sơn cũng như bao người khác vậy thôi, nếu muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Sơn phải cố gắng cải tạo tốt và trên cơ sở đó mới có thể giảm án. Mặc dù còn ít tuổi nên bị xử một mức án vừa phải nhưng phải khẳng định tội ác mà đối tượng gây ra là rất nghiêm trọng. Sau này, khi đã mãn hạn tù, trở về xã hội đã là một người đàn ông đứng tuổi, cũng không dễ để Sơn sống được thanh thản với bản án lương tâm. Đó là bản án chung thân.
Theo Nguoiduatin
Sát thủ tuổi teen kể chuyện sau song sắt
Hai lần bị tuyên tử hình và chỉ thoát chết nhờ quyết định ân xá của Chủ tịch nước, Bùi Văn Huy - kẻ sát nhân từng gây nỗi kinh hoàng đối với thầy trò Trường THPT bán công Kim Thành (Hải Dương) đang lĩnh án tù chung thân rất bình tĩnh, thản nhiên kể lại câu chuyện giết người do chính mình là tác giả..
Bui Văn Huy.
Xế trưa, nắng trắng loá phả lửa lên những chùm phượng đỏ rực đu cong cành trên khoảng sân rộng thuộc Phân trại 1, Trại giam Hoàng Tiến. Tôi bước vào phòng trực của cán bộ quản giáo, đã thấy phạm nhân Bùi Văn Huy ngồi đợi sẵn với nét mặt đăm chiêu, hướng mắt ra khung cửa sổ.
Có lẽ tiếng ve inh inh phá tan không gian tĩnh lặng chợt gợi cho phạm nhân từng được mệnh danh "kẻ giết người máu lạnh" cảm giác bồi hồi, luyến nhớ về thời áo trắng sôi động cách nay chưa xa mà hắn tự đánh mất. Huy ngẩng lên chào. Tôi thoáng gai gai khi chạm một khuôn mặt lạnh với đôi mắt một mí sùm sụp ít khi nhìn lên. Tôi tự nhủ, mình đã hình dung không sai về phạm nhân mệnh danh máu lạnh này.
Trước khi đề xuất với Ban Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cho gặp Bùi Văn Huy, tôi từng biết về phạm nhân này qua một vụ trọng án gây chấn động dư luận tỉnh Hải Dương cách đây 2 năm.
Huy sinh ngày 14-3-1990, là con thứ hai trong một gia đình nông dân ở thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Gia đình không có điều kiện, nhưng Bùi Văn Huy lại thích ăn diện, đua đòi. Sau khi tốt nghiệp THCS, Bùi Văn Huy không thể thi đậu vào trường công lập uy tín mà theo học tại trường THPT bán công Kim Thành.
Vì trường THPT bán công Kim Thành cách xa gia đình hơn 10 cây số nên Bùi Văn Huy và một số bạn bè cùng lứa phải thuê trọ gần trường. Gần cuối năm lớp 12, Bùi Văn Huy bất ngờ bị các chiến sĩ công an đến tra tay vào còng số 8.
Cả thầy và trò trường THPT bán công Kim Thành hoảng hồn trước thông tin: Vì cùng yêu một bạn gái học cùng trường, Bùi Văn Huy và bạn thân đã dùng dây phanh xe đạp thít cổ giết chết kẻ tình địch là anh Trần Văn T ngay tại phòng trọ của Huy rồi đem xác vứt xuống sông. Thi thể anh Tâm được tìm thấy khi đã ở tình trạng trương thối. Tại cả hai cấp toà, Bùi Văn Huy đều bị tuyên án tử hình.
Nhìn thẳng vào Bùi Văn Huy, tôi những tưởng câu hỏi cũng đi thẳng vào vấn đề sẽ khiến phạm nhân tuổi học trò này giật mình, luống cuống hoặc tức tưởi vì hối hận, nhưng ngược lại, Huy rất bình tĩnh, thản nhiên kể lại câu chuyện giết người do chính mình là tác giả.
"Cháu và N.T.N (một bạn gái cùng tuổi, cùng trường, cùng xã) yêu nhau từ năm 2006, tức là cháu đang học lớp 10. Khoảng đầu năm 2008, lúc đó là học kỳ 2 lớp 12 thì cháu nghe tin Trần Văn T. (sinh năm 1989), đã bỏ học, nhà ở gần trường THPT bán công Kim Thành cũng yêu N.T.N. Trần Văn T. thường đến phòng trọ của N chơi.
Tuy N không thừa nhận có tình cảm với T. và cũng chưa nhìn thấy T. và N đi chơi với nhau, nhưng cháu rất bực, bực đến nỗi mất ăn mất ngủ. Vì có quen biết, thậm chí đã từng đi chơi cùng nhau nên cháu định tìm gặp T. để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng khoảng đầu tháng 4-2008, cháu chưa kịp nói gì với T. thì nghe vài bạn nói rằng T. đe sẽ giết cháu nếu cháu còn yêu N. Vốn đã ghét T., nghe vậy, cháu càng không chịu đựng được, phần vì cháu yêu N. phần vì không thể để một thằng bỏ học, kém cỏi hơn mình qua mặt.
Cháu nghĩ, nếu không loại T. thì T. cũng sẽ loại mình nên cháu bàn với hai người bạn trai cùng lớp lập kế hoạch giết T. và được hai bạn này nhiệt tình ủng hộ.
Tối 23-4-2008, T. đến phòng trọ của N, cũng trong khu cháu thuê trọ, nhưng N. đã về quê từ chiều. Lúc đó, bạn cùng lớp với cháu là Vũ Văn Hoàn đang chơi ở phòng cháu. Cháu chạy sang mời T. vào phòng mình chơi.
Do đã bàn bạc thống nhất với Hoàn việc giết T. từ trước, nên khi thấy T. nghe điện thoại, Hoàn đã lấy ruột phanh xe đạp được chuẩn bị sẵn dưới gầm giường đi vòng ra phía sau T. quàng một vòng vào cổ T. rồi siết mạnh. Còn cháu thì lao vào đè lên, giữ chân tay T. không cho giãy giụa..."
Tôi sởn da gà, tai như ù đi, dùng ly nước ngắt lời kẻ giết người có khuôn mặt non choẹt. Xung quanh tôi chợt im lặng. Sự im lặng đáng sợ. Ngoài khuôn viên trước khu nhà làm việc của cán bộ trại có tiếng gió rất nhẹ, đủ để thỉnh thoảng lùa vào làm những nốt da gà trên hai cánh tay tôi thêm dày đặc. Tôi phải mất hàng chục phút chờ cho chính mình bình tâm lại để đối diện với một con người từng mang trái tim quỷ dữ.
Giọng Bùi Văn Huy vẫn trơn tru: "T. chết dưới nền đất, lúc ấy cháu mới hả hê. Cháu và Hoàn khoá cửa lại đi xem ca nhạc đến 2h sáng 24-4-2008 mới về, cho xác T. lên xe máy mang ra sông vứt. Đến ngày 1-5-2008, người ta tìm thấy xác của T.
Một ngày sau, 2-5-2008, cháu và Hoàn bị bắt. Cháu bị kết án tử hình. Hoàn bị tuyên phạt 18 năm vì tại thời điểm gây án, Hoàn chưa đến tuổi thành niên. Hiện, Hoàn cũng đang thi hành án tại trại giam này".
Điều khiến tôi bất ngờ là trái với vẻ mặt lạnh lùng, vẻ thản nhiên khi kể về hành vi giết người, Bùi Văn Huy chợt im lặng, cổ họng nghèn nghẹn khi nhắc tới người thân: "Cháu nhớ bố mẹ lắm, nhất là mẹ. Giờ đây cháu ân hận và thương mẹ vô cùng. Cháu không quên được hôm xử tại toà. Cháu thấy mẹ khóc rũ rượi, mặt nhăn nhúm và già sọm. Đôi mắt mẹ mở to mà như mờ đi trong đau khổ, tuyệt vọng. Lúc ấy và cả đến bây giờ cháu mong được nắm bàn tay mẹ nhưng xa xôi quá.
Trước đây, cháu hay khó chịu, hậm hực bỏ đi mỗi khi mẹ cháu "ca" một bài về cuộc đời, về cách sống, về những cái gì nên làm và nên tránh, đặc biệt là những cái ác. Những câu ca đó cháu nghe gần như thuộc lòng, nghe vài lần, nhớ cả đời nhưng lại không thực hiện.
Cháu thấy mọi thứ đều vô nghĩa, chỉ có cuộc sống của bản thân là quan trọng. Cháu quên mất một điều là khác với tất cả những thứ khác, cuộc sống chỉ có một. Vậy mà cháu đã đùa với cuộc sống và suýt vĩnh viễn không tìm lại được dù chỉ ở trong 4 bức tường.
Cháu biết tội cháu đáng chết và lẽ ra đã chết nếu không nhờ vào sự cống hiến của cha ông và chính sách khoan hồng của Nhà nước. Khi cầm quyết định ân xá của Chủ tịch nước được giảm xuống mức án tù chung thân vì xét gia đình cháu là gia đình có công, ông nội cháu là liệt sĩ, cháu mừng đến nghẹt thở và chợt nhận thấy nhận thức mình hoàn toàn thay đổi.
Cháu ân hận về sự nông nổi, ngông cuồng của mình. Cháu đang cố gắng cải tạo thật tốt mong cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, dù là một ngày. Đêm đêm cháu thường nói lời sám hối với T. và hai gia đình, nhưng không ai nghe được. Chỉ mình cháu lại tự giày vò mình thôi".
Theo Tiền Phong