Gặp lại nhau thật tình cờ
Gặp lại nhau thật tình cờ đúng không anh? Hai năm, một tháng và 12 ngày, hai đứa mình mới có dịp ngồi đối diện lại với nhau.
Ha Le
Khoảng cách thật gần nhưng sao em vẫn cảm thấy rất xa. Ngày nào mình cũng gặp nhau, nhìn thấy nhau nhưng cả anh và em đều lảng tránh ánh mắt của đối phương. Để rồi ngày em với anh gặp lại nhau, cả hai cùng bật cười, nụ cười “chữa cháy” vì hình như đó là điều duy nhất mà em với anh có thể làm thay cho câu chào hay một lời hỏi xã giao “em đến rồi à?” như ngày xưa.
Phải diễn tả thế nào cho đầy đủ cảm giác lúc em gặp lại anh, lúc em bước vào chỗ hẹn? Chính xác là hồi hộp, em thấy tim mình đ.ập rộn ràng, hơi thở gấp gáp. Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, hít một hơi thật sâu, em tiến về phía anh một cách tự tin nhất. Cảm giác như lần mình hẹn hò đầu tiên. Em mỉm cười và em biết, lúc đó có vài ánh mắt đang quay sang nhìn hai đứa mình. Mình không gặp nhau theo kiểu người yêu lại càng không phải xã giao, bạn em nói rằng: “Chúng mày gặp nhau như kiểu người tình”. Em thấy cũng đúng.
Em với anh, không ai chịu nói ra suy nghĩ của mình và hầu hết tất cả các bài hát mình chọn đều là tâm trạng của chính hai đứa. Tự nhiên em bật khóc khi câu hát: “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau…” vang lên. Em thấy tim mình đau nhói, thấy mình có lỗi, thấy mình như muốn vỡ òa lên để xà vào lòng anh nhưng lý trí và lòng kiêu hãnh nơi em dừng lại, em đã không làm như thế.
Uống cạn 7 chai bia, em thấy mình không hề có chút phản ứng ngược chiều. Em biết mình không thể say cũng chẳng thể giả vờ say vì khả năng diễn xuất của em chỉ ở mức trung bình kém. Em nhìn thấy hằn sâu trong đôi mắt anh là một nỗi buồn phảng phất. Bất ngờ quay qua em, anh hỏi: “Bao lâu rồi em nhỉ?” -”Em không nhớ, hai năm thì phải” nhưng câu trả lời em muốn nói là khác.
Hai năm dài như hai thế kỷ, em đã bước vội, đã gồng mình lên để quên anh. Nói rồi anh quay ra ôm chầm lấy em, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương dồn nén tuôn trào. Em chỉ muốn mãi mãi được anh ôm gọn trong lòng như thế, mãi mãi được ở trong vòng tay của anh như thế để em không thấy sợ, không thấy lạnh, không còn mệt mỏi giữa bộn bề, bon chen của cuộc sống ồn ào này nữa. Nhưng có duyên mà không có phận thì duyên số vẫn mãi chỉ là duyên số thôi đúng không anh?
Video đang HOT
Mình đã hết duyên từ hai năm về trước, cứ coi cuộc gặp gỡ của mình như phiên chợ Tình Khâu Va để cho những người như em, như anh – những người cả cuộc đời không hết yêu nhưng lại không thể sống bên nhau tìm về với nhau để lắng đọng một chút tình yêu như thủa ban đầu.
Em chẳng gặp lại anh nữa đâu, cũng chẳng vòng tay ôm anh từ phía sau nữa vì em biết sẽ có người con gái tốt và yêu anh nhiều hơn em. Một ngày kia, cô ấy sẽ xuất hiện và thay thế vị trí của em trong anh. Kazu à, nhớ nhé, phiên chợ tình Khâu Va…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự lựa chọn sai lầm
Nhìn thấy Quang sánh bước cùng vợ trong siêu thị, Yến quay vội mặt đi. Cô không dám đối diện với Quang - người mà trước đây cô đã từng phũ phàng từ bỏ chỉ vì anh nghèo.
Nhờ một người quen nhiệt tình giúp đỡ, Yến mới xin được chân thu ngân trong siêu thị với mức lương chưa đủ sống. Chiều nay khi gặp lại Quang tay trong tay bên vợ, Yến thấy trong lòng trào lên một cảm giác ân hận, sự xót xa và cả chút nuối tiếc. Bởi lẽ Quang đã từng là một người yêu cô say đắm và cô đã phụ tấm chân tình của anh chỉ đơn giản vì anh... nghèo.
Ngày ấy, Yến nổi tiếng xinh đẹp ở khu phố mà cô sống. Vẻ đẹp của Yến làm cho bao anh chàng đem lòng say đắm. Vừa bước sang t.uổi cặp kê, tối nào nhà Yến cũng có vài anh chàng tới tìm hiểu. Yến không được học cao, chỉ học tới hết cấp 3 là cô ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng. Mặc dù vậy cô xinh đẹp lại nhanh nhẹn nên ai thấy cũng ưa. Trong số đó có Quang - một chàng trai nhà nghèo nhưng học giỏi, đang là sinh viên tại một trường tận thủ đô.
Phải nói thật, hồi đó, Yến cảm tình với Quang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chân thành, điềm đạm và có học thức. Hơn thế nữa, Quang thực sự đẹp trai. Chính vì thế, trong nhiều anh chàng tới tán tỉnh, Yến quyết định nhận lời yêu Quang.
Tình yêu của Yến và Quang diễn ra cũng thơ mộng như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Yến ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng, Quang học tại Hà Nội nhưng cuối tuần nào anh cũng dành thời gian về thăm nhà và thăm Yến. Vì xa nhau nên khi gặp nhau tình cảm của hai người rất mặn nồng. Thời gian thấm thoát trôi đi, Quang ra trường. Anh về quê xin được công việc tại một công ty nhỏ. Mức lương hàng tháng của anh chỉ đủ dành cho sinh hoạt của bản thân anh mà chưa thể giúp gì được gia đình. Nhà Quang vì dành dụm cho anh ăn học nên đến thời điểm đó gần như không còn gì cả. Anh lại mới ra trường, chưa vực dậy được kinh tế.
Khi bố mẹ Yến biết chuyện con gái mình đem lòng yêu Quang. Họ giãy nảy lên phân bua: "Giời ơi, mày không biết nhà nó nghèo thế nào à? Toàn cảnh khố rách áo ôm thôi con ạ. Giờ qua rồi cái thủa một mái nhà tranh hai trái tim vàng rồi. Phải thực tế lên con ạ. Tình yêu có bào ra mà ăn được không hả con? Con không thấy thằng Tiến con ông bà Hạ đầu phố nó mê con như thế nào à. Mà nhà nó có điều kiện. Vào cửa nhà nó con chỉ có sướng thôi. Đời người đàn bà chỉ nên lấy người yêu mình thôi con ạ. Mà hơn nữa nhà nó lại giàu. Đừng có mà dại dột mà lấy thằng Quang".
Yến bắt đầu nao núng. Tình yêu 3 năm trời với Quang không phải nói bỏ mà bỏ ngay được. Nhưng trong lòng cô thấy bố mẹ mình cũng có lí. Nhiều lần sau, Quang đến nhà Yến đều gặp Tiến cùng ở đó. Tiến đến kèm theo quà cáp... Sinh nhật Yến, Tiến tặng cô một sợi dây chuyền bằng vàng tây tuyệt đẹp. Còn Quang chỉ có một bó hồng và chiếc thiệp do chính tay anh tự làm có in hình hai đứa. Đúng là so với món đồ tinh thần của Quang, sợi dây chuyền có vẻ làm mọi người trong nhà Yến thích thú hơn hẳn.
Yến bắt đầu thấy cái giá của sự xinh đẹp có thể được hưởng những gì. Cô dần thấy hối tiếc nếu mình gắn bó với một người "không có t.iền đồ" như Quang. Càng lúc cô càng ngãng Quang ra. Mỗi lần Quang rủ cô đi chơi cô đều khéo léo tìm cách từ chối nhưng sau đó cô lại ngồi lên chiếc xe máy đắt t.iền của Tiến để đến những nhà hàng sang trọng.
Buổi tối hôm đó, Quang hẹn Yến tới quán nước nhỏ quen thuộc để nói chuyện. Anh muốn chia sẻ với cô việc anh đã được thăng chức và tăng bậc lương. Hôm đó, Yến đồng ý ngay chứ không tìm cách từ chối như mọi lần.
Quang còn chưa kịp bắt đầu câu chuyện của mình, Yến đã vội vàng nói: "Hôm nay em gặp anh cũng vì muốn nói cho anh biết quyết định của em. Em xin lỗi, em không thể cùng anh đi xa hơn được nữa. Em cần một người đảm bảo tốt cho cuộc sống của em, mà điều đó thì em không thể nào tìm được từ anh. Hãy thông cảm cho em, em chúc anh hạnh phúc!".
Quang ngồi c.hết lặng, anh giấu bặt chuyện muốn nói cùng cô. Anh hiểu ra mọi mọi điều: "Nếu điều đó có thể mang đến cho em hạnh phúc anh sẵn sang ra đi. Hi vọng em hạnh phúc thực sự".
Hai tháng sau Yến cưới Tiến. Một đám cưới rình rang, linh đình. Nhưng chẳng ai ngờ, sau cái đám cưới ấy, một kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng, không có học thức như Tiến tất nhiên không thể nào làm tốt vai trò của một người chồng. T.iền của mà Yến từng ảo tưởng ở gia đình Tiến thực chất chẳng có gì. Yến ngã ngửa người ra khi mọi hình ảnh về một gia đình giàu có lại chỉ là lớp vỏ bọc mà nhà Tiến cố tạo ra cho mọi người. Và bây giờ bên Yến chỉ là một ông chồng không biết làm ăn gì, nhận thức và học vấn đều không có.
Về nhà chồng, Yến không còn được nâng niu chiều chuộng như trước nữa mà phải lao vào làm việc quần quật. Nhan sắc ngày nào giảm đi trông thấy bởi những âu lo và vất vả. Mẹ chồng Yến cố gắng lắm mới xin cho cô được chân thu ngân trong siêu thị này với một ngày đứng cả 8 tiếng mà lương chẳng đủ cho sinh hoạt của hai vợ chồng. Bởi Tiến chẳng làm gì, chỉ ở nhà ăn bám vợ.
Sau nỗi đau về sự ruồng rẫy mà Yến để lại cho Quang. Anh ý thức hơn bao giờ hết mình cần sống tốt và thành đạt để chứng minh cho mọi người thấy anh giỏi giang như thế nào. Anh nhanh chóng tạo lập được chỗ đứng trong công ty, t.iền lương hàng tháng anh thu về giúp anh có được một cuộc sống sung túc nếu không muốn nói là dư giả.
Anh lấy vợ, một người phụ nữ không xinh đẹp, nhưng cô ấy biết trân trọng và hiểu được giá trị đích thực của chính con người anh. Họ có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.
Thoáng nhìn thấy Quang và vợ định bước ra quầy mình thanh toán. Yến vội vàng đặt tờ thông báo "Quầy thu ngân tạm nghỉ, xin mời sang quầy khác" để trốn tránh. Nhìn theo dáng hai vợ chồng Quang, Yến xót xa và nuối tiếc. Cô hiểu ra rằng ở đời này người ta luôn phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
7 hành động tối kỵ cho lần hẹn đầu tiên Do thói quen hoặc vô tình mà không ít chàng trai mắc phải những lỗi dưới đây khiến cho đối phương sợ đến mức không dám gặp lại lần sau. 1. Chạm mũi chân vào nàng Đây là lỗi rất dễ mắc phải khi hai người ngồi ăn tối đối diện nhau. Trong một lúc vô tình, chân của bạn chạm vào chân...