Gặp lại người yêu cũ, thấy anh ta nghèo khó, tôi thanh thản đi lấy chồng
Tôi còn nhớ như in cái ngày anh bỏ tôi đi theo người con gái đó. Cái người con gái mà anh nói rằng phù hợp với anh hơn cả, là người giàu có, xinh đẹp hơn tôi.
Hơn 3 năm yêu nhau, hết lòng chăm sóc yêu thương anh vậy mà cuối cùng anh chia tay tôi chỉ với một lý do không còn yêu nữa, yêu người con gái khác hơn tôi. Tình nghĩa đối với anh chỉ có vậy thôi sao? Anh biện lý do vì tình yêu mà bỏ tôi nhưng thực tình anh chỉ vì lòng tham của mình.
Anh mong muốn sự giàu có, anh trao đổi quyền lợi với bố của cô ta và bỏ tôi một cách không thương tiếc. Tôi biết tình yêu có thể thay đổi, cũng không nên ép buộc ai phải yêu mình nhưng thứ tình cảm đó tôi không bao giờ chấp nhận, sự phản bội đó càng không.
Tôi chấp nhận từ bỏ anh trong ê chề vì tôi không thể làm gì được. Ngày đó tôi chỉ là người con gái nghèo khó, chỉ là một đứa dại khờ hết lòng vì yêu anh. Thậm chí tôi còn bị cô ta dọa nát, bắt từ bỏ anh vì cô ta quá yêu anh, vì tôi sẽ không thể nào tranh giành được anh với cô ta.
Hơn 2 năm chia tay anh, gặm nhấm nỗi cô đơn và ôm hận, tôi chưa bao giờ đón nhận được tình cảm của người đàn ông nào khác. Tôi dường như đã đóng băng trái tim mình. Mở cửa để có được tình yêu mới, sao tôi có thể làm như vậy khi trong lòng còn chất chứa nỗi nhớ nhung và tình yêu dành cho anh?
Tôi đau khổ nhận ra người đàn ông ấy chỉ vì tiền mà bỏ tôi nên đã quyết định tìm cách trả thù. Nhưng trả thù được lợi lộc gì khi càng chuốc thêm đau khổ cho nhau. Người con gái có trái tim yếu mềm không chịu quên đi tình cũ, người con gái có trái tim non nớt chỉ biết yêu thôi không còn đủ dũng khí để đối diện với anh, để có thể chửi bới mắng mỏ anh, thậm chí một lời xúc phạm cũng chưa từng thốt ra.
Video đang HOT
Nghĩ rằng anh đang sống những ngày tháng hạnh phúc bên người con gái đó, tôi lại càng căm hận. Nhưng một ngày tình cờ tôi gặp lại anh trong quán ăn nhỏ. Tôi không tin đó là anh vì anh nhìn gầy rộc, đen đua, không giống với người con trai phong độ ngày xưa tôi từng quen. Tôi phải lại thật gần mới thấy được, người đàn ông ấy chính là người ngày nào tôi đã yêu thương.
Anh xấu xí khó tưởng, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của anh tôi đã hiểu, anh không phải là con rể của một gia đình giàu có. Anh chính là kẻ phản bội và giờ đây người con gái đó đã từ bỏ anh. Anh cũng chỉ là kẻ bị coi thường, ăn bám gia đình nhà vợ và bị đuổi ra khỏi nhà khi dùng tiền của họ tiêu không tiếc tay.
Anh kể với tôi và khóc lóc như một đứa trẻ. Trách ai được đây, chỉ trách lòng tham của mình quá lớn, có được rồi vẫn không chịu dừng lại. Chỉ trách kẻ đã phản bội nên bây giờ phải trả giá.
Tình yêu tôi dành cho anh bị anh coi thường thì giờ đây chính anh cũng bị tình yêu mà anh chọn chà đạp.
Nhìn anh như vậy sao tim tôi lại đau thế nhưng tôi sẽ không rung động, sẽ không thương hại. Tôi sẽ không bao giờ đón nhận một kẻ đã phản bội mình. Cũng từ ngày gặp anh, tôi có thể thanh thản đón nhận tình yêu mới. Tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ mở rộng trái tim mình đón nhận người đàn ông khác. Tôi không thể hi sinh quá nhiều vì người không xứng đáng vì dù sao đã có ông trời thay tôi trừng phạt anh ta rồi. Vậy là quá đủ cho kẻ phản bội tình yêu vì tiền.
Theo 2sao
Vợ muốn cả đời tôi phải mang ơn cô ấy
Tôi và vợ bằng tuổi, chúng tôi quen nhau trong một lần đi xe khách, cô ấy về quê chơi, còn tôi thì đi đến nhà bạn mình chơi. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và nhắn tin hẹn hò khi cả hai quay lại Hà Nội.
ảnh minh họa
Ngày ấy, vợ đã tốt nghiệp đại học, còn tôi thì mới tốt nghiệp cao đẳng. Biết vợ luôn muốn lấy người học thức bằng mình, nên tôi nói dối tôi cũng học đại học. Sau khi hai đứa yêu nhau, tôi mới nói thật là tôi chỉ học cao đẳng.
Vợ không thích, nhưng không vì thế mà từ chối cưới tôi. Chúng tôi làm đám cưới, cưới xong, vợ muốn tôi học 2 năm liên thông lên đại học, tôi không nghĩ cái bằng đại học quan trọng nhưng chiều vợ nên tôi cũng đi học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có nhiều cơ hội hơn trong công việc, cộng với chút kinh nghiệm của bản thân, nên cũng xin được việc làm tốt tại công ty uy tín với mức thu nhập khá ổn định.
Không nói ra, nhưng đúng là tôi thầm cảm ơn vợ, vì có cô ấy thúc đẩy mà tôi đã có đủ quyết tâm học thêm 2 năm. Hai năm đó, vợ vất vả vì lịch học của tôi vào buổi tối, sau giờ làm, từ 6 giờ đến 10 giờ tối.
Thời điểm ấy, thu nhập của tôi và vợ còn thấp, kinh tế hai đứa còn khó khăn, vợ vừa phải bớt tiền chi tiêu, nuôi con để đóng tiền học cho tôi, lại vừa phải một mình chăm sóc con cái, cơm nước, cáng đáng mọi chuyện để tôi có thời gian học.
Bây giờ mọi thứ đã ổn định, công việc, nhà cửa, con cái cũng đã lớn, nhưng chưa khi nào tôi quên quãng thời gian khó khăn đó, càng yêu thương vợ nhiều hơn và chẳng khi nào nghĩ sẽ phản bội lại cô ấy.
Nhưng vợ thì lúc nào cũng sợ tôi quên mất. Cô ấy lo sợ tôi có thu nhập ổn định hơn, có tý thành đạt trong công việc lại quên những tháng ngày gian khó, nên thường xuyên nhắc lại chuyện cũ. Không chỉ nhắc lại với tôi, cô ấy còn nhắc lại với bạn bè, người thân của tôi, nên đôi khi khiến tôi rất phiền lòng.
Có những lúc, cô ấy còn sợ tôi có người đàn bà khác ngoài cô ấy, nên thường xuyên "rào trước, chắn sau", nhắc lại chuyện ngày xưa, như muốn khẳng định rằng, tôi có được ngày hôm nay là phải cảm ơn cô ấy, nên cả đời này đừng làm gì có lỗi với mẹ con cô ấy?.
Theo Baodatviet
Cưới nhau 5 năm, mỗi lần ân ái với tôi chồng đều gọi tên người yêu cũ Bao năm qua tôi ở bên yêu thương chăm sóc anh cả những khi khó khăn nhất. Chúng tôi còn có với nhau một mặt con. Chẳng lẽ, sự hi sinh 5 năm qua của tôi chưa đủ để anh quên đi những ký ức ngọt ngào bên người xưa hay sao? Chúng tôi cưới nhau đã được hơn 5 năm và có...