Gặp lại người mẹ trẻ ốm trơ xương, vừa đẻ đã phải xa con: Em ngừng thở rồi nhưng tiếng gọi “Mẹ ơi” níu em lại
“Cuộc sống của mình hiện tại cũng khá ổn rồi, dù không dư giả về kinh tế nhưng đổi lại được vui vẻ, được mọi người yêu thương, con ngoan và chồng tốt…, thế là mình thấy hạnh phúc lắm rồi”, cô gái 25 tuổi tâm sự.
Vừa đẻ đã xa con, đến cửa tử nghe tiếng gọi “Mẹ ơi” vội quay về…
Đối với mỗi người phụ nữ, làm vợ, đặc biệt được làm mẹ là thiên chức thiêng liêng, vẻ vang nhất trong cuộc đời này. Thật tuyệt vời khi mang trong mình một thiên thần bé nhỏ rồi hồi hộp chờ đợi suốt 9 tháng 10 ngày để được nghe con cất tiếng khóc chào đời! Bởi thế, người ta mới ví người mẹ và đứa trẻ có một sợi dây tình cảm vô hình!
Thế nhưng sẽ thật đau đớn xót xa đến nhường nào khi con vừa chào đời đã phải xa mẹ. Đó chính là nỗi đau “thấu tim” của cô gái trẻ có tên Thùy Duyên (25 tuổi, Thanh Hóa) khi cô chẳng may mắc căn bệnh nhược cơ từ năm 18 tuổi. Cô đã sống chung với bệnh lạ suốt 6-7 năm và không nhớ đi bệnh viện bao lần.
Vào những ngày tháng 2/2019, khi ấy con gái Duyên vừa tròn 2 tháng tuổi, cô đã nhập viện vì căn bệnh nhược cơ tái phát. Cô phải gửi con cho ông bà nội và em gái chăm nom, cùng chồng ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chữa trị.
Những giờ phút cận kề cửa tử mà Thùy Duyên từng gắng gượng vượt qua
30 ngày – khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để Thùy Duyên nhớ con đến “phát điên”. Cô bảo nằm trên giường bệnh, cô đau vì những đợt truyền máu 1 thì xót con gấp 100 lần. Cô thương con không được bú dòng sữa mẹ ngọt ngào, không được nghe những lời ru à ơi… và không được mẹ ấp ôm vào lòng.
“Mình thương nhớ con nhiều lắm nhưng không thể làm gì được. Hàng ngày, mình tranh thủ lúc không truyền máu thì gọi điện về nhà và nhìn con qua màn hình điện thoại. Thấy con bú bình mà trái tim mình đau nhói như dao sắc cứa vào. Thực sự thương và thấy có lỗi với con nhiều. Sau này mình khỏe sẽ cố gắng bù đắp cho con khoảng thời gian thiệt thòi này”, Duyên nghẹn ngào.
Dù mang bệnh lạ, nhưng ánh mắt của cô gái bé nhỏ ấy vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khi nghĩ về “thiên thần nhỏ”
Đăng tải trên một trang mạng xã hội, Duyên từng tâm sự đến nhói lòng: “Chào mọi người! Năm nay mình 25 tuổi và đây là mình. Mình mới sinh em bé được 2 tháng thì bệnh cũ tái phát.
Mình bị nhược cơ – căn bệnh chưa có thuốc chữa. Vậy là mình phải xa con đến nay cũng được hơn 1 tháng rồi. Mình nhớ con quá. Ngày nào mình cũng khóc vì thương con, bé tí đã phải xa mẹ. Nhiều khi mình nghĩ hay là buông bỏ tất cả để không phải chịu cảnh này nữa nhưng lại không làm được. Bởi con còn quá bé, nó sẽ rất khổ nếu không có mình. Mọi người biết không, từ khi biết bản thân bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của mình nhạt nhẽo vô cùng. Mình bị bệnh lúc 18 tuổi – cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, ấy vậy mà cũng 6-7 năm sống chung với nó rồi. Dần dần mình thành quen, đụng tí là đi bệnh viện. Tới giờ mình phải công nhận một điều có đứa con cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều lắm! Mình vừa trải qua một ca cấp cứu từ tay tử thần để trở về với con. Mình ngừng thở rồi bỗng dưng nghe tiếng đâu đó gọi “Mẹ ơi!” mà đã tỉnh lại.
Nay mình cũng khỏe lại rồi, đang tập đi lại những bước đầu tiên. Mình sắp được về với con rồi, nghĩ đến được ôm con vòng lòng mà hạnh phúc quá. Mình nhớ con đến phát điên! Mọi người chúc mừng mình đi”.
Thiên thần nhỏ của Duyên
Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này của Duyên đã nhận được rất nhiều đồng cảm, chia sẻ của cánh chị em, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa. Ai ai cũng xót thương đến hoàn cảnh của mẹ con Duyên và động viên cô cố gắng vượt qua: “Mình ngừng thở rồi bỗng dưng nghe tiếng đâu đó gọi “Mẹ ơi!” đã tỉnh lại. Trời ơi! Tôi đã rưng rưng khi đọc đến dòng chia sẻ này! Tình mẫu tử thật thiêng liêng và có sức mạnh vô hình. Nó đã giúp bạn ấy vượt qua cánh cửa tử thần để về bên con. Chúc bạn sức khỏe và luôn hạnh phúc”.
Video đang HOT
Một bạn khác xúc động viết: “Nhìn bạn ấy gầy gò, yếu ớt trên giường bệnh mà vẫn cố nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nhắc về con. Sức sống mạnh liệt của bạn khiến mình ngưỡng mộ. Luôn khỏe mạnh nhé 2 mẹ con!”.
“Cuộc sống của mình ổn hơn rồi, dù không dư giả kinh tế nhưng hạnh phúc!”
Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ lần người mẹ kiên cường ấy chống chọi tử thần để trở về bên con gái bé bỏng, cuộc sống của Duyên đã khá hơn, sức khỏe cô ổn và niềm hạnh phúc của Duyên là hàng ngày xoay quanh cô con gái nhỏ.
Duyên cùng cô con gái nhỏ nay đã hơn 7 tháng tuổi
Duyên tâm sự: “Mình bị nhược cơ từ năm 18 tuổi, đến giờ là 8 năm rồi, lúc phát hiện ra bệnh thì cũng khá khó khăn, đi nhiều bệnh viện nhưng không ai biết nguyên nhân do đâu. Những ngày đầu mình thấy cơ thể khác trước, đầu tiên là sụp mí mắt… rồi bệnh dần nặng hơn. Hồi đó mình chưa có gia đình. Mình mới lấy chồng được 2 năm thôi, sau biến cố, anh càng tâm lý và thương vợ hơn khiến cuộc sống của mình khá hạnh phúc, dù kinh tế chẳng dư giả gì”.
Chồng Duyên là 1 người rất tâm lý và thương vợ con
Nói về những vụng dại đáng nhớ khi chăm sóc con, người mẹ trẻ bộc bạch: “Để nói là nhớ nhất những kỉ niệm về con thì nhiều lắm, nhưng có lẽ, đó là khoảng thời gian được chăm sóc con sau này. Lần đầu trong phòng mổ được nhìn con nhưng vì còn mê man nên mình không nhớ rõ được cảm giác đó như thế nào, chỉ biết là hạnh phúc rồi khóc thôi, nhưng bác sĩ không cho khóc. Thời gian sau này khi chăm con, cũng vất vả, khó khăn chứ, vì mình còn trẻ, lại thiếu kinh nghiệm, mình suýt bị trầm cảm đấy, thức đêm, con quấy, rồi đủ thứ nên vất vả lắm. Thế nhưng đúng là, vất vả nào cũng sẽ qua. Bây giờ bé con nhà mình được hơn 6 tháng rồi, trộm vía bé ngoan lắm, không ốm vặt mấy khi, chắc trời thương nên bù lại cho mình đứa con ngoan dễ nuôi, chỉ thấy vất vả khoản cho bạn ấy ăn dặm thôi”.
Kinh tế dù không dư giả, nhưng với người mẹ ấy, niềm hạnh phúc của hiện tại khi được nhìn thấy con gái yêu lớn lên từng ngày không gì so sánh được.
“Cuộc sống của mình hiện giờ cũng khá ổn, dù không dư giả về kinh tế nhiều nhưng đổi lại được vui vẻ, được chồng và mọi người yêu thương, con ngoan nữa là mình thấy hạnh phúc rồi. Mình chỉ mong sớm có công việc gì kiếm ra tiền để đỡ đần thêm cho chồng, vì giờ mình anh ấy đi làm nuôi cả nhà, đó là điều mình luôn trăn trở…”, người mẹ trẻ tâm sự.
Khi được hỏi về ước mơ, Duyên ngượng ngùng nói khẽ: “Ước mơ của mình là có thể mở một shop đồ ăn, quần áo cho trẻ em. Mình ấp ỷ bao lâu rồi mà chưa thực hiện được, nhưng vẫn mong mỏi và hi vọng lắm…”.
Có lẽ, cuộc sống với một người mẹ như Duyên chẳng còn điều gì mong mỏi hơn là được sống hạnh phúc bên gia đình, được chăm sóc con gái yêu và được nhìn con lớn lên mỗi ngày. Chỉ mong rằng, sóng gió sẽ không đến bất ngờ và ước mơ nhỏ của Duyên sớm trở thành hiện thực, để người mẹ kiên cường ấy có đủ sức lực và kinh tế nuôi dạy con khôn lớn lên người.
Theo Helino
Nụ cười mang tên An Nhiên và hành trình chống chọi căn bệnh ung thư máu của cô bé 2 tuổi
"Ngày nào bé cũng truyền máu với vào tiểu cầu, tế bào ung thư của cháu đang phát triển, bác sĩ nói giờ cho bé đi sớm chừng nào tốt chừng đó. Thật sự là gia đình không có điều kiện để cho cháu đi..."
"Tiếng con khóc nghẹn, hơn môt năm nay cái mà mẹ luôn ước mong là có thể thay con chịu đựng nỗi đau này. Con chỉ là một đứa trẻ thôi, đau thì khóc, hết đau lại cười, con đâu biết là bác sĩ đã rạch tim con ra để truyền những tia hi vọng giữ con lại cuộc đời", đó là lời người mẹ trẻ, trong bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM nói với chúng tôi.
2 tuổi là độ tuổi quá nhỏ để đón chịu những cơn đau vật vã từ bệnh tật, thuốc men. Nếu như những đứa bé cùng tuổi đang ở độ được ba mẹ đưa đi chơi, tập nói, tập đến lớp thì bé Nguyễn Ngọc An Nhiên phải từng ngày đối diện với thuốc men, khóa trái tuổi thơ bên trên giường bệnh, để rồi những câu bập bẹ mỗi khi bức bối của một đứa trẻ là :"Mẹ ơi, ra ngoài",...
Bé An Nhiên vô tư hồn nhiên.
"Muốn chữa được phải tốn 3 tỷ trở lên"
Trong suốt một năm vừa qua, người mẹ trẻ Nguyễn Ánh Ngọc (26 tuổi) và anh Nguyễn Trọng Việt (27 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) phải chạy vạy từ nơi này sang nơi khác để chữa bệnh cho đứa con gái nhỏ duy nhất là bé Nguyễn Ngọc An Nhiên (2 tuổi).
Theo chị Ngọc, bé An Nhiên bị mắc bệnh Viêm bạch cầu cấp trong tủy chuyển Ung thư máu cần phải thay tủy, trước đó bé đã điều trị hóa chất ở bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) được 8 tháng, trải qua 6 toa hóa chất (mỗi toa kéo dài một tháng hoặc hơn) tưởng chừng con gái có thể khỏe mạnh, thế nhưng căn bệnh lại "tái tấn công" khiến bé An Nhiên gần như mất hi vọng.
Nói đến đây, chị Ngọc buồn bã cho biết: "Sau khi vào hóa chất sau 6 tháng thì máu bé có vấn đề, bác sĩ cho nhập viện, chọc tủy và quyết định sẽ tái tấn công hóa trị cho bé một lần với liều cực mạnh, sau đó ghép tủy thì mới mong bé qua khỏi".
"Bé bệnh, hai vợ chồng nghỉ làm hết để lo, không nhận lương nữa, bác sĩ nói đi nước ngoài chi phí từ 3 - 4 tỷ đồng, gia đình không xoay nổi, bác sĩ có nói nếu điều trị ở đây chi phí từ 1 - 2 tỷ. Nhưng tuổi của bé quá nhỏ, ở đây chỉ ghép cho bé nào từ 3 tuổi trở lên, nên bác sĩ khuyên đi nước ngoài để điều trị cho bé", chị Ngọc cho biết.
Ngay từ nhỏ cô bé đã phải chống chọi căn bệnh đau đớn này.
Tuy mới 2 tuổi nhưng đã trải qua 6 lần chạy hóa chất.
" Ngày nào bé cũng truyền máu với vào tiểu cầu, tế bào ung thư của cháu đang phát triển, bác sĩ nói giờ cho bé đi sớm chừng nào tốt chừng đó. Thật sự là gia đình không có điều kiện để cho cháu đi", anh Việt ba bé An Nhiên chia sẻ.
Bên giường bệnh, đôi vợ chồng trẻ thay nhau chăm bẵm đứa con gái nhỏ thường xuyên khóc ré lên đòi ra ngoài, thế nhưng khi được hỏi rằng: "Có bao giờ anh chị bỏ cuộc không?". Anh Việt đáp: "Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ cuộc, con còn dù là một tia hi vọng chúng tôi cũng cố".
Chị Ngọc cho biết, nhà chồng chị vừa có tang xong lại lo tiền chạy chữa cho người nhà trước đó nên không còn tiền nữa, phía bên ngoại thì không có khả năng.
"Bác sĩ nói đi sớm chừng nào tốt chừng đó, nhưng giờ chị đi mượn hết người này người kia, bỏ sao mà bỏ được. Nhìn thấy con sau mỗi toa hóa chất là yếu đi, mệt, nhiễm trùng nặng, biếng ăn, nằm đừ người", chị Ngọc nghẹn ngào nói.
An Nhiên rất vui mỗi khi được ai đó vào thăm.
Bé An Nhiên luôn đòi ra ngoài mỗi khi nghe tiếng cửa cổng thăm bệnh mở ra.
Đứa bé 2 tuổi đầy nghị lực khiến nhiều người khâm phục
Trên giường bệnh, bé An Nhiên liên tục đòi đi chơi, có lẽ những ngày tháng qua bé đã bị "giam lỏng" cùng những đợt hóa trị đã quá lâu. Khi bên ngoài kia những em bé đồng trang lứa khác có thể đã được đưa đi mẫu giáo, đi chơi,...
Trong suốt buổi trò chuyện, chúng tôi chưa một lần chứng kiến bé Nhiên khóc vì bệnh tật giày vò, mặc dù những vết tím trên người, những mũi kim tiêm khiến da thịt bé xanh xao và tím tái.
Chỉ mới hai tuổi nhưng bé Nhiên khá thông minh và nhanh nhẹn, luôn muốn ra ngoài, thoát khỏi giường bệnh. Chị Ngọc cho biết mỗi lần mở cửa ra ngoài, cô bé luôn muốn đi cầu thang xuống bên dưới để về.
Nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt.
Có thể đứa trẻ này chẳng biết căn bệnh nó đang mang trong người mỗi ngày một phát triển, có thể chuyển biến xấu đi bất cứ lúc nào nên chẳng mảy may một chút buồn đau hoặc rầu rĩ. Trong căn phòng có 3 giường bệnh, cô bé 2 tuổi có lẽ là cô bé mang căn bệnh ung thư máu nặng nhất, thế nhưng bé cũng chính là đứa trẻ cười đùa nhiều nhất trong phòng. Mỗi lần đưa máy ảnh lên, bé Nhiên hay làm kiểu, tạo dáng. Khi có người đến thăm, đứa bé cũng không ngừng vẫy tay.
"Nếu bé nó được ra ngoài đi học có lẽ giờ đã vượt mặt các bạn cùng tuổi vì bé rất thông minh, nhanh nhẹn, tinh nghịch", một người bạn của vợ chồng chị Ngọc, anh Việt chia sẻ.
Bị "giam lỏng" trong căn phòng bệnh, hạn chế người thăm, không được tiếp xúc với những môi trường năng động phía bên ngoài nhưng bé An Nhiên luôn vô tư cười đùa, mỗi khi có khách đến thăm, chị Ngọc thường để bé tự đi, bé có thể làm kiểu tạo dáng theo lời mẹ dạy.
"Chon tên An Nhiên, 2 chuổi", (Con tên An Nhiên, 2 tuổi - PV) - đó là lời đứa bé bập bẹ nói chưa thành câu mỗi khi có ai hỏi đến. Hoặc khi được hỏi bác sĩ tiêm ở đâu, bé Nhiên chỉ vào ngực, đó là nơi mà cô bé hai tuổi phải gắn ống để đưa thuốc trực tiếp vào. Có thể 2 tuổi là độ tuổi quá nhỏ để bé Nhiên nhận thức đươc mức độ nguy hiểm của căn bệnh ung thư máu giai đoạn phát triển. Khi cả ba, mẹ trẻ không đủ tiền đưa con sang nước ngoài điều trị, cô bé có thể mất dần hết hi vọng nếu mỗi ngày căn bệnh càng có chuyển biến xấu đi. Chứng kiến cô bé chơi đùa ngoài hành lang bệnh viện, đôi lúc sà vào lòng ôm ba mẹ, đôi lúc còn tinh nghịch chọc cho ba mẹ cười, điều đó khiến không ít người chứng kiến thấy mủi lòng.
Bác sĩ còn khâm phục cho nghị lực phi thường của cô bé.
Giường bệnh dần đã trở thành mái nhà của An Nhiên
Chị Ngọc kể lại, cả bác sĩ cũng thán phục sự năng động và tinh thần của bé: "Bác sĩ nói đi sớm chừng nào tốt chừng đó vì lúc này tinh thần bé còn đang minh mẫn và rất tốt, ít có đứa bé nào được vậy nên đi sớm, có thể sau này khi thời gian kéo dài căn bệnh chuyển biến xấu đi, bé này sẽ không còn chạy nhảy vui đùa như hiện tại".
Nụ cười, khuôn mặt, những giọt nước mắt khi con đòi về luôn thường trực và ám ảnh đôi vợ chồng trẻ, còn hi vọng về sự sống cho con gái thì cứ ngày một tắt lịm đi như thế.
Mắc phải căn bệnh ung thư máu từ năm 2 tuổi, phải chôn chân mình trong 4 bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, ngày ngày truyền máu, bố mẹ nghèo chạy vạy khắp nơi để cứu con... Thế nhưng, cô bé nhỏ An Nhiên vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng, thôi mỉm cười cho nghị lực sống phi thường. Trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình bé An Nhiên như thế, chúng tôi tha thiết kêu gọi mạnh thường quân có thể chung tay giúp đỡ, mang tới hy vọng sống cho gia đình cháu.
Mọi thông tin xin liên lạc số điện thoại: 0949006806, gặp chị Ánh Ngọc (mẹ của bé).
Hoặc qua stk ngân hàng Agribank chi nhánh Hòn Đất, Kiên Giang: 7706215019680, chủ tài khoản chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
Bảo Trân
Theo saostar
Bê bối truyền máu tồi tệ nhất lịch sử nước Anh: Câu chuyện của những bà mẹ sống chung với "kẻ giết người thầm lặng" cả chục năm mà không hay biết Đây chỉ là 2 trong số vô vàn những câu chuyện đầy ngang trái của các nạn nhân không may mắc bệnh, may mắn được truyền máu và rồi lại đen đủi vì bị truyền cả virus nguy hiểm vào cơ thể. Ngày 30/4 vừa qua, cơ quan chức năng ở Anh đã phải mở cuộc điều tra về vụ việc khiến hàng...