Gặp lại người cũ
“Có những người làm ta tổn thương không phải vì họ tốt hay không tốt. Chỉ là ta đã cho họ cơ hội được làm tổn thương ta. Nếu như ta không cho phép, không một ai có thể làm cho ta đau khổ”.
ảnh minh họa
Tôi đang một mình lang thang trong siêu thị mua ít thứ vật dụng cần dùng, bỗng giật mình vì bị ai đó đập nhẹ vào vai. Tôi quay lại và giây thoáng sững người khi thấy khuôn mặt ấy. Hắn cười hớn hở: “Đúng là em rồi. Anh nhiều lần tìm em không gặp, cuối cùng lại gặp ở nơi đây” .
-Xin lỗi, anh là ai?
Không chỉ hắn ngớ người ngạc nhiên, mà chính tôi cũng ngạc nhiên không kém vì câu hỏi mình vừa thốt ra. Hắn tỏ vẻ khổ sở:
-Em đừng như thế chứ. Anh mời em vào quán kia uống nước nhé!
Tôi định từ chối nhưng nhận ra sự phấn khởi lẫn vồn vã của hắn lại không nỡ đành lòng quay bước đi, cuối cùng đi theo hắn.
Video đang HOT
Quân là mối tình đầu sâu đậm của tôi. Chúng tôi đều xuất thân từ nông thôn lên thành phố học Đại học. Quân đẹp trai, thông minh lại cực kỳ chịu khó. Nhưng tất cả yếu tố đó cũng chẳng quan trọng ở giữa thành phố thời buổi này nếu anh không có nhiều tiền và những mối quan hệ. Và tôi mất Quân vì những lí do như thế.
Quân đã chọn sự nghiệp, chọn tương lai với một cô gái xấu xí nhưng nhà có quyền thế. Anh bảo, anh có tài nhưng nếu không có bệ đỡ để phóng xa, thì anh mãi mãi cũng chỉ là một cử nhân kinh tế chỉ kiếm đủ ăn qua ngày. Và nếu thế, cả hai chúng tôi cùng khổ.
Như bất kì những cô gái khác khi yêu, tôi ra sức níu kéo, động viên anh rằng chúng tôi có học vấn, có sức khỏe và tuổi trẻ thì lo gì tương lai không có sự nghiệp. Nhưng Quân dè bỉu tôi không biết nhìn xa, không hiểu thời thế. Anh có trình bày vài câu. Rồi anh đi, biến mất khỏi đời tôi như chưa từng tồn tại, vứt bỏ tình yêu một cách nhẹ nhàng như mọi thứ chỉ là một trò chơi, bỏ lại bao nhiêu lời hẹn ước, bao nhiêu dự định chung của hai người, đi mà không bao giờ biết con anh đang lớn dần trong bụng tôi.
Có lẽ anh đã lựa chọn đúng. Bởi trong khi anh được làm rể nhà giàu, anh có một vị trí ổn định trong một tập đoàn lớn, thì tôi trầy trật đi xin việc. Vất vả làm chính, làm thêm, chân trong chân ngoài, một mình nuôi con. Những lúc mệt mỏi nhất tôi đều tự động viên mình: “Hãy cố lên vì con, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Nhưng cuộc đời luôn công bằng, tôi gặp một người xấu chỗ này, thì tôi sẽ gặp một người tốt ở chỗ khác. Có người rời bỏ tôi thì sẽ có người đến bên tôi. Trong lúc khó khăn nhất, người đàn ông ấy đã đến, dang rộng vòng tay để che chở bao bọc mẹ con tôi. Dẫu sau này là chồng vợ rồi, ân tình ấy tôi mãi mãi không cho phép mình quên, để tự nhắc mình phải sống xứng đáng với tình yêu của chồng.
Sau một thời gian đi làm thuê, vợ chồng tôi quyết định mở một công ty nhỏ. Qua những khó khăn ban đầu, công ty đã đi vào hoạt động ổn định và phát triển. Sau đứa con trai đầu lòng của tôi, vợ chồng tôi có thêm một cô con gái. Gia đình tôi, nếu đừng quá tham lam đòi hỏi thì như thế là ổn.
Kể từ ngày ấy tôi chưa một lần gặp lại Quân. Tôi gần như đã quên người đàn ông “tham vàng phụ nghĩa” ấy nếu chiều nay không gặp lại. Gặp tôi, Quân bảo vợ: “Anh bắt taxi em về trước nhé, anh có chút chuyện”. Vợ anh im lặng gật đầu. Tôi nhận ra vợ anh chẳng những không có chút nào xinh đẹp, mà còn có vẻ ngu ngơ, chậm chạp. Tôi chua chát nghĩ, bạn là ai có gì quan trọng đâu, quan trọng là bạn xuất thân như thế nào thôi.
Quân không đổi thay nhiều, chỉ có vẻ như trầm hơn. Hắn giờ về sự nghiệp coi như thành đạt. Nhưng gia đình thì cực kì chán. Sau khi kết hôn, mãi không thấy vợ có bầu, đi khám mới vỡ lẽ ra là vợ bị dị dạng tử cung không thể mang thai được. Vợ hắn, hắn không nhắc đến, vì có lẽ cũng chẳng có gì đáng để nhắc.
Quân nói xin lỗi tôi, là hắn không tốt nên đã làm tổn thương tôi. Tôi lúc này chỉ muốn cười thật to mà nói cho hắn biết rằng, hắn làm tổn thương tôi không phải do hắn tốt hay không tốt. Chẳng qua là tôi yêu hắn, là tôi đã cho hắn có cơ hội làm tổn thương tôi. Nếu tôi không cho phép, thì không đời nào hắn có thể làm cho tôi đau khổ.
Tôi bảo, tôi chẳng còn nhớ gì đến những ngày xưa cũ, thậm chí tôi còn suýt quên hắn là ai. Vì vậy hắn cũng không nên tự dằn vặt vì những điều trong quá khứ. Con đường hắn đi là do hắn chọn. Con đường tôi đi là do tôi không còn con đường nào khác nên buộc phải đi. Nhưng cái phúc của mỗi người còn được tạo nên bởi cách sống của họ. Luật nhân – quả có đấy, chẳng qua nó đến chậm nên người ta tưởng không có đấy thôi. Như hắn đây, đau đớn vì không có một mụn con. Thực ra hắn đã là cha của một đứa trẻ mà không hề hay biết, và sẽ không bao giờ được biết.
Tôi chủ động dừng cuộc trò chuyện, bảo ở nhà chồng con đang chờ. Hắn có vẻ vẫn còn tiếc nuối, khổ sở bảo tôi “Lúc nào có thời gian, chúng ta gặp nhau nhé. Dù gì chúng ta cũng đã từng…”. Tôi quay bước đi, bỏ lại câu nói người xưa còn bỏ dở. Bước chân đi rồi tự nhiên thấy lòng vui lạ. Tôi không ngờ, có những người đã từng là hơi thở, là lẽ sống, là yêu thương và căm hận, gặp lại nhau sau bao biến cố của cuộc đời lại cảm thấy lòng dửng dưng đến thế. Cuộc đời chúng ta, có những thứ đến khi mất đi rồi mới thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng. Nhưng cũng có những thứ mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra: Đáng lẽ ta nên từ bỏ sớm hơn, và nên quên nó từ lâu lắm rồi.
Theo VNE
Khi đàn ông không gọi điện...
Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn bà hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói về đàn ông, thậm chí nói về đàn ông nhiều hơn cả khóc lóc là "chẳng có gì để mặc". Và khi nói về đàn ông, đàn bà hay tư vấn cho nhau theo chủ đề "Tại sao anh ấy không gọi điện?"
Thực thà mà nói khi Thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà, Người cũng có ý thiên vị cho những kẻ cũng giới tính với mình. Thượng đế tạo ra đàn ông to khoẻ, mạnh mẽ, với tư duy logic và khả năng tìm ra đường phố cần thiết trên bản đồ. Đàn ông không phải chịu ảnh hưởng của tuần trăng và thậm chí không biết thế nào là phải xếp hàng để vào nhà vệ sinh.
Khi đàn ông hói hay khi đàn ông có cái mũi to, trông đàn ông vẫn phong độ, vẫn gợi tình. Khi đàn ông ngoại tình đấy là vì bản tính tự nhiên (đàn bà ngoại tình là tội tày trời). Khi đàn ông bị trách là chẳng chịu làm việc nhà, đàn ông sẽ hỏi thế đàn bà để làm gì? Khi đàn ông bị trách là lâu lắm không tặng hoa, đàn ông sẽ ngơ ngác hỏi là tặng hoa để làm gì...
Tóm lại, đàn ông là đàn ông và những câu chuyện về đàn ông là đề tài bất tận của đàn bà. Đàn bà kể cho nhau chuyện về anh ấy nhà mình...và thốt lên : "Tại sao anh ấy lại có thể xử sự như thế?", "Anh ấy còn cần gì nữa?" và tất nhiên là "Tại sao anh ấy không gọi điện?".
Đàn ông cũng nên biết tại sao đàn ông không gọi điện là câu hỏi khiến đàn bà đôi khi mất ăn mất ngủ, đàn bà rất rất cần phải biết tại sao. Trong trường hợp này, đối với đàn bà đàn ông đầy bí ẩn, bí ẩn như cáo không thể hiểu được tại sao sói lại thích ăn thịt thỏ và tại sao tai thỏ lại dài.
Thật ra cáo dễ sống hơn đàn bà, cáo chỉ cần đơn giản là cáo, cáo không cần phải mặc cảm vì áo lông của mình đắt tiền, mặt mình trông có vẻ tinh khôn. Đàn bà khó khăn hơn, đàn bà phải hiểu đàn ông. Với đàn bà không cần hiểu mà chỉ cần yêu thật nhiều nhưng với đàn ông không cần yêu mà cần phải hiểu thật nhiều. Ví dụ như hiểu: "Tại sao anh ấy không gọi điện?".
Thật ra đàn ông đơn giản như trai bản, đàn ông không đến nỗi quá phức tạp như đàn bà nghĩ. Có hai em gái xinh đẹp cứ tranh luận với nhau mãi, đưa ra hàng triệu triệu giả thuyết là tại sao anh ấy không gọi điện: có thể anh ấy bị mất điện thoại...có thể vì anh ấy đang bận tâm sự với dì Năm...Hai em gái xinh đẹp tranh luận với nhau lâu và sôi nổi đến sùi bọt mép mà vẫn chưa ngã ngũ, cuối cùng đành gọi điện cho người thân như trong trò chơi "Ai là triệu phú". Người thân trả lời ngay lập tức: "Anh ấy không gọi điện vì anh ấy chưa muốn gọi, thế thôi".
Đơn giản là như thế nhưng đàn bà thường không chịu chấp nhận lời giải thích ấy, đàn bà cứ cố tìm ẩn ý gì đó, thậm chí còn giở bài Tây ra bói để tìm câu trả lời.
Đàn ông cần phải biết có hiện tượng này không phải vì đàn bà quá thông minh nhưng chậm hiểu mà vì đàn bà luôn muốn tin vào cái gì đó, hy vọng vào cái gì đó. Hy vọng là anh ấy là người sẽ luôn gọi điện, hy vọng anh ấy là người hứa là làm, anh ấy là người buổi sáng dịu dàng buổi tối ngọt ngào và lúc nào cũng mạnh mẽ...Khi vẫn còn hy vọng, đàn bà sẽ luôn đặt câu hỏi: "Tại sao anh ấy không gọi điện?".
Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều. Đàn ông bây giờ nhiều khi lấy vợ do tính toán (thà lấy vợ do tính nhầm ngày còn dễ thương hơn). Đàn ông bây giờ ít chân chính. Đàn ông chân chính là người cho đàn bà nhiều hy vọng, là người khiến đàn bà luôn chờ đợi và đặt câu hỏi: "Tại sao anh ấy không gọi điện?"
Nguồn : Truyenngan.com.vn
"Tôi là đàn ông, tôi được vui chơi qua đường..." Anh Toàn tái mặt vì thấy vợ đang xem những tấm ảnh anh và Nhung chụp cùng nhau khá mát mẻ ở bãi biển Long Hải - chuyến du lịch mà anh nói dối là đi cùng cơ quan. Nhưng vợ vẫn bình thản, thậm chí còn khen đẹp. Thấy vợ xem xong những tấm ảnh này rồi đi vào bếp, anh thở...