Gặp lại cô vợ cũ ôm 3 tỷ đồng bỏ trốn cách đây 8 năm, tôi òa khóc khi nghe câu chuyện em kể
8 năm em ôm tiền bỏ trốn, vậy mà hôm nay vô tình gặp lại ngồi nghe em kể lại câu chuyện của mình tôi không cầm được nước mắt.
Vừa rồi, công ty mới cử tôi và 1 anh bạn nữa sang nước ngoài công tác 1 tháng. Suốt nửa tháng ở nơi sứ người vừa làm vừa đi thăm quan đây đó mà lòng tôi cứ buồn, trống trải sao ấy. Nghĩ chuyện gia đình mà tôi lại thấy nản, 2 lần kết hôn thì cả 2 lần đều chẳng đâu vào đâu.
Cô vợ cũ thì mới được được 5 tháng đã ôm món tiền lớn của tôi mà trốn biệt tích, còn cô vợ hiện tại thì lúc nào cũng trưng diện cách kiểu và tất nhiên cô ấy đang có bồ. Nhiều khi định viết đơn ly hôn với cô vợ hiện tại mà nghĩ lại thương đứa con nhỏ, thôi thì chấp nhận để vợ đi tìm của lạ biết đâu 1 ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra sai lầm và quay về xin bố con tôi tha thứ.
Cuối tuần rảnh rang, tôi lang thang đi đến siêu thị mua chút quà lưu niệm cho con trai. Đang loay hoay chọn đồ chơi cho cu cậu thì 1 người phụ nữ không may đâm thẳng vào người tôi khiến cả 2 cùng ngã. Vội ra đỡ người phụ nữ đó lên, tôi dường như không tin vào mắt mình nữa. Đây chẳng phải Thư – vợ cũ của tôi sao? Nhưng giờ nhìn em khác quá, em già nua, ăn mặc luộm thuộm. Nhận ra tôi, Thư vội vã đứng dậy chạy trốn. Tôi vội chạy theo cô ấy và đưa Thư đến quán café ngồi hàn huyên tâm sự .
Đây chẳng phải Thư – vợ cũ của tôi sao? (ảnh minh họa)
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và Thư đều im lặng không ai nói nửa lời. Không phải không có chuyện gì để nói mà không biết bắt đầu từ đâu. 8 năm đã quá lâu để lôi chuyện cũ ra nói rồi. Gạt chuyện quá khứ sang 1 bên, tôi mạnh dạn mở lời với cô ấy:
- Sao em lại sang bên đây định cư? Em sống với ai hay ở đây 1 mình? Giờ nhìn em khác xưa nhiều quá.
- Anh còn giận em chuyện 8 năm về trước chứ? Em trốn sang đây sinh sống cũng là vì chuyện 8 năm về trước anh à.
Video đang HOT
- 8 năm rồi, mọi chuyện cũng đã qua lâu. Anh giận em thì còn làm được gì nữa? Chẳng lẽ lại đòi em 3 tỷ ngày trước em ôm của anh mà trốn biệt tích sao?
- Em xin lỗi. Có lẽ giờ em có thể cho anh biết lý do ngày trước em làm điều đấy rồi. Anh nghe xong giận em nữa nhé. Ngày đấy mẹ em ở dưới quê mắc bệnh ung thư. Nhà em thì nghèo không thể có khả năng chạy chữa cho mẹ, còn anh và bố mẹ chồng cũng không giúp mẹ em chữa bệnh cho mẹ nên em đã liều lấy 3 tỷ của anh rồi đưa mẹ sang đây chữa bệnh. Nhưng sự đời chẳng ai ngờ được điều gì sẽ xảy ra, có tiền mà căn bệnh của mẹ em cũng không thể nào chữa được vì đã là giai đoạn cuối rồi. Nửa năm sau thì mẹ em mất, lúc mẹ mất thì số tiền 3 tỷ kia cũng cạn sạch, em không có công ăn việc làm nên cũng không thể có tiền đưa mẹ về quê an táng được. Cùng lúc đó thì 1 người đàn ông ngoại quốc đề nghị sẽ giúp em đưa mẹ về quê và sẽ nuôi cả nhà em ở Việt Nam nhưng phải lấy anh ấy làm chồng. Không còn sự lựa chọn nào khác em đã đồng ý, nhưng sau này mới biết là mình bị lừa. Anh ta không hề gửi khoản tiền nào cho bố em ở quê, những ngày tháng làm vợ anh ta như địa ngục. Hầu như ngày nào cũng ăn đòn roi và mắng nhiếc anh ạ. Nhiều lúc em chỉ nghĩ mình có thể chết đi thì tốt biết mấy.
Sao lại như thế được (ảnh minh họa)
- Sao lại như thế được. Mẹ em bị ung thư mà ngày đó em không nói với anh nửa lời. Rồi chuyện em lấy chồng Tây bị ngược đãi mà em cũng đành chấp nhận như vậy sao?
- Em nói rồi mà. Mẹ anh rất ghê gớm, bà không bao giờ để em mang 1 đồng về ngoại, sao có chuyện chữa bệnh cho bà thông gia được chứ? Còn chuyện lấy chồng Tây, em 1 thân 1 mình ở nơi xứ người làm sao dám cãi lại hay phản kháng được anh ta. Giờ em chỉ xin anh, đừng đòi em số tiền kia ngay được không? Em hứa sẽ trả lại anh, tin em 1 lần nữa được không?
- Thôi, em cứ lo cho bản thân mình đi. Số tiền kia coi như anh giúp mẹ vợ vậy, em không cần trả lại nữa đâu. Em cầm tạm ít tiền này để chi tiêu, nhớ bồi bổ bản thân em nhé. Em giờ gầy và tiều tụy quá.
Vội đứng dậy quay người đi che giọt nước mắt của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ em lại khổ sở thế này, em lấy tiền của tôi để chạy chữa bệnh cho mẹ vậy mà cuộc đời chẳng thương em. Giờ đây tôi biết làm gì cho cô vợ cũ đáng thương của mình dù cả 2 đều có hạnh phúc riêng rồi.
8 năm em ôm tiền bỏ trốn, vậy mà hôm nay vô tình gặp lại ngồi nghe em kể lại câu chuyện của mình mà thằng đàn ông cứng rắn như tôi không cầm được nước mắt. Cũng tại tôi ngày đó không quan tâm em, không lắng nghe tâm sự của em mới để xảy ra những việc đáng tiếc thế này.
Theo Một Thế Giới
Tôi chỉ muốn ôm con bỏ trốn khỏi nhà mỗi khi thấy chồng...
Bây giờ, cứ hễ thấy Trường mặt mũi tím lại, trở lên hung bạo là Lan lại muốn ôm con bỏ trốn khỏi nhà.
Thuộc dạng quá lứa lỡ thì nên khi được họ hàng mai mối cho Trường, có công việc ổn định, con nhà gia giáo thì Lan đã gật đầu đồng ý luôn. Hẹn hò, nói chuyện chưa đầy dăm buổi cafe, chiếc nhẫn cầu hôn đã được lồng vào ngón áp úp của Lan. Có lẽ vì không muốn bố mẹ phải bận tâm, lo lắng nữa nên Lan mới đưa ra quyết định vội vàng như vậy.
Cuộc sống sau hôn nhân của Lan cũng không có quá nhiều xáo trộn so với cuộc sống độc thân cũ. Do tính chất công việc nên Trường đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Có tuần, cả hai vợ chồng cũng chẳng thể ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm. Nhưng Lan cũng chỉ cần có thế, có một mái ấm bình yên như thế là đủ. Trường không quá nồng nhiệt với Lan nhưng cũng vẫn biết, quan tâm, chia sẻ. Kết hôn được hơn ba tháng thì Lan phát hiện mình có thai. Còn phải nói, biết được tin này, Lan như vỡ òa trong hạnh phúc, cuộc đời người phụ nữ có lẽ cũng chỉ mong chờ đến giây phút này mà thôi. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, Lan có cảm giác Trường như lột xác trở thành một con người khác vậy. Bình thường, Trường là người rất điềm đạm, hiền lành, ít khi nổi nóng với ai bao giờ. Vậy mà...
Cuộc sống sau hôn nhân của Lan cũng không có quá nhiều xáo trộn so với cuộc sống độc thân cũ. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, cứ nghĩ như mọi lần Trường không về ăn tối nên Lan đã nhận lời đi ăn cùng mấy cô bạn đồng nghiệp. Vừa bước chân vào cửa nhà, Lan đã ăn ngay chiếc dép được ném đến từ phía Trường. Ngồi chễm chệ trên ghế, Trường quát lớn:
- Bầu bí rồi mà còn đàn đúm, đú đởn, cô không biết xấu hổ hay sao ?
Không để Lan nói một câu nào, mắt Trường long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Lan vậy. Quá bất ngờ, Lan sợ đến chết khiếp, vội vã xin phép Trường đi lên phòng vì sợ không biết sau ánh mắt giân giữ kia, sẽ có chuyện gì xảy ta tiếp theo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Lan thấy Trường có thái độ giận dữ như vậy. Bắt đầu từ hôm đó, Lan có cảm giác như Trường lột xác hoàn toàn, từ một người chồng hiền lành biến thành một người chồng hung bạo vậy.
Mỗi lần bực tức chuyện gì đó là Trường lại tìm cách trút giận lên bất cứ đồ đạc nào ở xung quanh. Chuyện bàn ghế bay, cốc chén bay trong nhà Lan bỗng xảy ra như cơm bữa. Cũng vẫn còn may mắn là cho dù có giận dữ thế nào, Trường cũng không bao giờ trút giận lên Lan. Nhưng đó là chuyện khi Lan mang thai, còn sau khi Lan sinh con được một thời gian thì bỗng chốc, Lan biến thành bao gạo xả giận của Trường.
Ngay cả khi Lan đang cho con ăn mà việc gì khiến Trường không hài lòng, Trường cũng có thể thẳng tay cho Lan vài cái tát được. Lan nhớ lần đó do con bị sốt, quýnh quáng quá mà Lan quên mất không đánh giúp Trường đôi giày để tối Trường đi ăn tiệc. Nhìn đôi giày không sáng bóng, còn nguyên vết bẩn, mặt Trường tối xầm lại, lao ngay đến phía Lan, hét lớn:
- Đồ ăn hại, có mỗi cái việc này mà cô cũng không nhớ thì thử hỏi tôi giữ cô bên cạnh còn ý nghĩa gì nữa.
Mà mỗi lần Trường nổi giận, với Lan, nó như một cơn ác mộng đích thực. (Ảnh minh họa)
Dứt lời, Trường ném luôn chiếc máy bay đồ chơi của con về phía Lan. Cú ném quá mạnh, đập vào đầu Lan khiến Lan bị chảy máu. Thế mà Trường cũng hề xin lỗi Lan một câu, còn bình thản bỏ ra đi chơi tới khuya mới về như không có chuyện gì xảy ra.
Con còn nhỏ nhưng cũng chẳng vì thế mà Trường nể nang Lan. Không bằng lòng bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất, Trường cũng trút giận lên Lan. Mà mỗi lần Trường nổi giận, với Lan, nó như một cơn ác mộng đích thực. Lan vừa chăm con, vừa đi làm mà vẫn bị Trường chửi mắng là thứ ăn hại, đồ làm biếng, thứ vợ không biết nghe lời. Tiếp theo sau đó Trường sẽ đập phá đồ đạc, ném mọi thứ có thể về phía Lan miễn sao chúng có thể khiến cho Trường hả dạ.
Bây giờ, cứ hễ thấy Trường mặt mũi tím lại, trở lên hung bạo là Lan lại muốn ôm con bỏ trốn khỏi nhà. Lan không hiểu lý do gì lại khiến Trường thay đổi đến chóng mặt như vậy nữa. Từ một người hiền lành, điềm đạm, Trường trở nên thô bạo, hung dữ một cách đáng sợ. Không lẽ do áp lực bên ngoài hay do Trường mắc chứng bệnh nào đó nên lúc nào cũng chực chờ như muốn điên lên? Lan hoang mang và bối rối quá! Lan nên hỏi thẳng Trường lý do hay âm thầm làm đơn ly hôn để giải thoát mình đây.
Theo Một Thế Giới
Ngay đêm tân hôn, chồng đã thú nhận hết sự thật và giục tôi bỏ trốn Giờ em muốn thoát khỏi đây chỉ có cách là hãy bỏ trốn luôn trong đêm nay khi mà cả nhà anh chưa kịp đề phòng. Chứ đến ngày mai sau khi đăng kí kết hôn rồi chắc chắn em không thể thoát khỏi ra cái căn biệt thự này đâu. Tôi và chồng quen nhau khoảng 4 tháng thì đi đến hôn...