Gặp lại anh đánh giày câm và “người bạn” từng gây xúc động mạng xã hội: Bích La đã mất, chú chó mù chẳng còn ở bên anh câm nữa…
Bốn năm trước, câu chuyện cảm động về anh đánh giày câm cô độc ngày đêm bầu bạn bên chú chó mù Bích La đã khiến nhiều người cảm động.
Trải qua ngần ấy thời gian, mọi thứ cũng dần thay đổi, hai số phận khốn khó tưởng chừng sẽ mãi nương tựa vào nhau, nhưng cuối cùng chú chó mù đã không còn bên cạnh anh nữa.
Câu chuyện về chú chó mù bên anh đánh giày câm từng gây xúc động lớn trong cộng đồng mạng.
Bích La không còn nữa, anh đánh giày câm lại lủi thủi một mình…
Từ dạo Bích La bị mất, mọi người không còn thấy anh vui vẻ như thường nữa. Mọi ngày đi làm luôn có bước chân chú chó nhỏ quấn quít bên cạnh, bây giờ chỉ còn một anh tiếp tục quãng đời cô độc của mình.
Bích La đã từng bị bọn trộm bắt mất một lần, anh Ân dốc hết số tiền ít ỏi để chuộc về, 4 tháng sau Bích La lại một lần nữa và đã biến mất mãi mãi.
Người đánh giày câm bên góc làm việc tạm bợ sống qua ngày
Công việc của anh Ân là đánh giày cho khách để trang trải chi phí.
Người đàn ông tuy không thể nói nhưng luôn làm việc hết mình
Nén nỗi buồn mất đi người bạn, người thân duy nhất, anh Ân vẫn ngày ngày bước đi lầm lũi trên con đường dài 3km để tiếp tục công việc đánh giày của mình ở một căn hẻm nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn.
Chợt nhắc đến Bích La, anh không nói được nhưng nét mặt của anh hiện lên nỗi buồn, đôi mắt anh ngân ngấn nước, anh cúi đầu lặng lẽ đánh tiếp đôi giày đang dang dở.
Chú chó trắng nhỏ xíu được anh Ân chăm sóc rất kĩ lưỡng
Anh nâng niu chú chó trắng nhỏ bé chẳng khác nào máu mủ ruột thịt
Anh Ân buồn bã khi nghe nhắc về Bích La
Những người xung quanh cho hay, từ ngày mất đi Bích La, anh Ân trở nên gắt gỏng và ít cười hơn. Nhưng họ hiểu vì biết, với anh chú chó không khác gì một người bạn, một người thân trong gia đình cả.
Gần 5 năm gắn bó cùng anh trên mọi nẻo đường, những bữa cơm không thịt cá, “căn nhà nhỏ” tạm trú không che được nắng mưa. Mất đi Bích La là một nỗi buồn không gì bù đắp được.
Đôi bàn chân rong ruổi khắp phố phường Sài Gòn…
Những chuỗi ngày buồn bã của anh Ân đã được lấp đầy niềm vui trở lại khi anh vô tình gặp một chú chó nhỏ khác – tên Đen. Anh dành cho Đen một tình yêu đặc biệt vô cùng.
Thế nhưng niềm vui ấy cũng không được trọn vẹn. Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, anh lại một lần nữa mất đi người bạn của mình.
Video đang HOT
Anh Ân buồn bã khi nghe nhắc về Bích La
Dưới gốc cây si quen thuộc, không thấy Đen, anh Ân dường như muốn bật khóc khi diễn tả rằng Đen đã bị bắt đi được 5 ngày rồi. Nỗi buồn mất đi Bích La còn chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi buồn này lại ập đến. Người đàn ông khắc khổ như anh Ân chẳng biết đi đâu tìm Đen. Phần vì không thể cất tiếng nói, phần thì chẳng còn tiền nữa.
Hạnh phúc mới mở ra với chàng trai câm tội nghiệp…
Rồi anh lại tìm cho mình một người bạn mới – một chú chó nhỏ màu trắng sữa. Lần này khi được hỏi chú chó nhỏ có tên không, anh chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Chú chó chỉ mới vừa bằng lòng bàn tay người lớn nằm cuộn tròn trong góc nhỏ sau lưng anh. Nó được anh Ân chăm sóc kĩ càng với tình yêu thương của mình. Anh đeo cho nó một chiếc vòng nhỏ ở cổ, mặc một chiếc áo mới.
Từ ngày có người bầu bạn, anh Ân đã dần vượt qua nỗi buồn mất Đen và Bích La
Chú chó nhỏ xíu đang yên giấc sau lung chủ của mình
Công việc đánh giày vất vả là thế nhưng một ngày chỉ mang lại cho anh vài chục nghìn đồng, số tiền đấy anh dành để mua thức ăn cho chó, còn mình ăn ít một chút cũng không sao.
Mỗi lần nhắc đến chú chó nhỏ, ánh mắt anh không giấu được sự hạnh phúc. Sáng sáng người ta lại thấy anh địu con trong chiếc túi nhỏ trước ngực, đi bộ hơn 3 cây số để tiếp tục cuộc sống mưu sinh hằng ngày của mình.
Anh Ân tỉ mỉ đánh từng đôi giày cho khách
Cuộc sống mưu sinh đối với anh chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Anh Ân rạng rỡ khoe đôi giày đầu tiên anh đánh được trong ngày
Hằng ngày, anh vẫn cùng chú chó nhỏ bắt đầu công việc từ 8h sáng đến 15h chiều. Anh cho biết mỗi đôi giày anh đánh chỉ nhận được 20 nghìn tiền công thôi, không đủ tiền, anh xin ve chai của cô chủ tiệm cà phê bên cạnh để bán kiếm thêm tiền mua thức ăn cho chú chó nhỏ.
Nhìn cách anh miệt mài làm việc, thỉnh thoảng lại ngó mắt trông chừng nó, chúng tôi hiểu, anh thật sự không muốn để mất người bạn của mình một lần nữa.
Ô thức ăn được mua bằng số tiền ít ỏi anh Ân kiếm được
Góc ve chai – nguồn thu nhập thêm của anh Ân bên cạnh việc đánh giày
Cử chỉ trìu mến anh giành cho “đứa con” của mình
Hạnh phúc của một con người đôi khi chỉ đơn giản là vậy. Vật chất có thể ít ỏi, nhưng tình cảm thì lúc nào cũng đong đầy.
Câu chuyện của anh Ân cùng người bạn đặc biệt này thật sự đã mang lại một hi vọng bé nhỏ về tình người, tình đời tưởng chừng chỉ bắt gặp trong những câu chuyện cổ tích.
Hy vọng những tháng ngày về sau, cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt hơn, vì chúng tôi tin chắc rằng những người cho đi yêu thương chắc chắn sẽ được đáp trả bằng thương yêu.
Anh chàng câm là Trần Văn Ân (41 tuổi, quê ở An Giang). Người Sài Gòn quen gọi anh với cái tên thân mật: O. Anh thường đi đánh giày ở trung tâm thành phố, rồi đêm đêm ngủ ở góc đường Thái Văn Lung (Q.1). Bởi hoàn cảnh anh bị câm, một bên tay lại liệt nên ai cũng thương.
Cách đây 5 năm, anh có xin con chó mù từ nhà người quen về chăm sóc và đặt tên là Bích La. Cứ thế, O đi đâu lại xách con chó trong hộp giày, ăn cơm cùng O, ngủ góc phố lề đường với O.
Cứ thế, hai số phận tàn tật trong cái ngặt nghèo nhất cuộc đời, tưởng chừng chẳng còn gì để bận tâm ngoài phận côi cút của mình, vậy mà lại gắn bó “như hình với bóng” khiến ai nấy đều vô cùng xúc động.
Theo Helino
Chú chó mù của người đánh giày câm lại bị mất, đã 4 tháng kiếm tìm trong vô vọng
Với anh O, nỗi đau lần thứ hai ít ồn ào hơn nhưng lại thấm thía hơn lần trước đó.
Nhắc đến câu chuyện đẹp về tình bạn giữa anh đánh giày câm và chú chó mù 4 năm trước hẳn nhiều người vẫn còn nhớ.
Đã từng thương yêu, đã từng mất mát
Năm 2015, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh một chú chó xinh xắn nằm gọn trong chiếc hộp lem nhem của anh đánh giày câm bên vỉa hè quận 1, Sài Gòn. Cuộc sống thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp tiếng cười, đầy ắp sự vô tư giữa một người và một cún này khiến không ít người thầm ngưỡng mộ.
Anh tên thật là Trần Khắc Ân, tên thường gọi là O, sinh năm 1977, quê ở An Giang. Anh O bị câm, làm nghề đánh giày, ban ngày lang thang lề đường, đêm về ngủ tại một túp lều ở chân cầu Thủ Thiêm. Chú chó ấy do một người khác cho, tên là Vàng.
Mỗi người là một mảnh ghép không trọn vẹn, họ chấp nhận nhau trong khiếm khuyết và tạo ra một tình bạn đẹp.
Năm 2015, anh O và Vàng được trao giải We Choice Awards ở hạng mục Câu chuyện truyền cảm hứng cho cộng đồng. Anh rụt rè ẵm chú chó của mình đi trên sân khấu đầy ánh sáng, lạ lẫm và bỡ ngỡ.
Năm 2018, nhiều người rối bời khi nghe tin chú chó bị mất. Anh O bỏ hết việc để đi tìm. Ngày 7/12, anh Nguyễn Thắng - người hay được anh O gửi chú chó, sau nhiều ngày phụ kiếm may sao tìm gặp được Vàng đang nằm cạnh một công nhân ở khu vực Lương Định Của.
Sự hội ngộ khiến không ít người rưng rưng, dù từng buồn, từng mất mát, nhưng giờ đây mọi chuyện đã được sửa sai bằng một cuộc gặp nhau lần nữa. Nhưng thứ bình yên mà anh O khóc ròng để kiếm tìm lại được lại dễ vỡ đến đau lòng. Sự chia cắt lại ập đến lần nữa, tình bạn vốn từng có vết hằn xa cách nay bỗng lặp lại sự đứt lìa.
Vàng lại mất tích chỉ sau hơn 3 tháng trở về
Với anh O, nỗi đau lần thứ hai ít ồn ào hơn nhưng lại thấm thía hơn lần trước đó.
Một buổi sáng, anh O ngủ dậy và thấy chỗ nằm cạnh mình trống rỗng. Cuộc tìm kiếm diễn ra bình tĩnh hơn và ít ồn ào hơn lần đầu tiên.
Có lẽ 'kinh nghiệm' từ lần biến mất lần trước của Vàng khiến anh rất nhanh biết mình phải làm gì.
Anh không còn khóc lóc đến phờ người, anh không còn la ó như điên dại để tìm kiếm nữa. Có rất nhiều loại thói quen đau lòng, một trong số đó là thói quen mất mát.
Anh đang đánh giày từ 9h sáng đến 16h chiều mỗi ngày trước cửa một quán cà phê nằm trong cuối con hẻm 15, Lê Thánh Tôn, Quận 1.
Không nhiều người biết đến điều này, bởi anh lặng lẽ, và cũng bởi câu chuyện qua từng ấy thời gian, hẳn đã là một điều cũ, một điều ít gây xôn xao rồi.
4 tháng trôi qua, chưa hề có manh mối nào. Anh O ngày ngày ngồi lại trước quán cà phê nọ, câm lặng, cần mẫn đánh những đôi giày cũ lờ nhờ vết bẩn.
Anh O đã mua về một chú chó mới cách đây hai tháng.
Ngày xưa không có thì thôi, bỗng dưng cuộc đời anh được trao cho một người bạn, rồi lại tự ý lấy nó đi, không chịu nổi khoảng trống nó bỏ lại, anh phải trả tiền để có thứ gì đó lấp vào thay thế. Anh nghèo, nhưng hạnh phúc đôi khi không là điều miễn phí.
Vàng - Chú chó đầu tiên được cho, âý là cái duyên tình cờ, lần thứ hai, anh bỏ tiền mua (một khoản chi xa xỉ cho công việc đánh giày rẻ ràng), ấy một sự tìm kiếm để thay thế, để lắp đầy có chủ ý.
'Anh ấy có lẽ đã dần chấp nhận sự thật rằng Vàng đã mất thật rồi', chủ quán cà phê bảo thế.
Trực tiếp hỏi anh, qua những cái lắc đầu, cái gật đầu và những kí hiệu tay chân đơn giản, người ta hiểu được anh vẫn đi tìm Vàng và được ai đó giúp đỡ đang tìm cùng ở quận 2.
Dấu vết của sự mất mát cũ thấp thoáng hiện lên đâu đó
Anh giấu đồ của.mình vào một góc kĩ. Ấy là những món vỏ chai, những thứ đồ nhựa cũ mà anh nhặt được để bán kiếm tiền, anh liệng vào một chiếc thùng giấu sâu ở góc cây. Sự cảnh giác có lẽ là bài học mà Vàng để lại.
Một người vốn lang bạt, vốn không có gì, vốn nghèo đã biết 'giữ của' hơn
Sự hồn nhiên không còn trọn vẹn như xưa, âm thanh mai một ấy đang nhỏ giọt xuống cái góc đường ọp ẹp này.
Mỗi ngày anh đánh được khoảng 5 đôi giày, mỗi đôi được 20 nghìn đồng. Bé cún mới màu đen, nhỏ xíu. Dường như sự chăm sóc anh dành cho chú chó này có phần chu đáo và tỉ mẩn, với bản thân thì lại qua loa.
Chú chó nhỏ được anh mặc quần áo, trong chiếc bọc nhựa chỉ có thịt là thịt (có lẽ anh ăn cơm thôi), anh còn có hẳn thức ăn dành riêng cho thú cưng...
Anh mang theo cả khăn ủ để che cho chú cún nhỏ ngủ trưa dưới nắng (còn anh thì đầu trần, không nón không ô)
Cách anh yêu thương chú chó thể hiện nhiều bằng hành động và có phần mạnh mẽ. Anh bồng bế, xốc nâng, cắn, hôn,... Có thể hiểu được sao anh làm thế, anh yêu thương nhiều mà không thể nói ra.
Tôi hỏi anh tìm đến khi nào thì thôi, 4 tháng không phải là một con số ngắn. Anh giật mình lùi người lại, trừng nhìn tôi. Cái giật mình như thể sao tôi có thể hỏi một câu như thế, sao lại nghĩ đến việc từ bỏ việc tìm chú chó mù.
Rồi anh quay lại chà tiếp chiếc giày đen trên tay mình. Những cú 'đánh' mạnh và bạo hơn lúc nãy một chút, như thể anh đang dồn hết cảm xúc của mình vào đó,
Không một câu hỏi nào có thể thốt ra khi nhìn vào ánh mắt đanh lại ấy, nhìn vào cái cách anh giả vờ tìm kiếm cái bàn chải đánh giày để lơ đi xúc của mình như thế ấy (trong khi anh đang cầm nó trên tay). Người ta hiểu được trừ khí có manh mối về Vàng, bằng không hỏi sự khơi gợi kỉ niệm đều khiến anh đau.
Anh vẫn sẽ tìm...Dù là tìm kiếm trong vô vọng nhưng ít ra, việc không bao giờ bỏ cuộc chứng tỏ anh đã trọn tình trọn nghĩa. Dù không giữ được Vàng nhưng ít ra, anh vẫn giữ được niềm tin tìm lại được Vàng vẫn ở lại trong mình
Nhưng thành phố thì rộng lớn, mắt chú chó ấy lại tối tăm. Còn có bao nhiêu thứ khác nữa ngăn trở hai mảnh khép khiếm khuyết ấy tìm lại với nhau.
Vàng ơi, em ở đâu?
Theo tiin.vn
Chú chó mù mất tích lần 2: Đã 4 tháng trôi qua, anh đánh giày câm vẫn lủi thủi chờ phép màu xuất hiện Không khóc lóc, không gào thét như lần đầu tiên chú chó mù bị mất cắp, anh đánh giày câm lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, lòng vẫn cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Câu chuyện về anh đánh giày câm, tên O và tình bạn thân thiết với chú chó mù, tên Vàng ở Sài Gòn từng khiến...