Gặp cô gái bị người tình tạt a xít: “Chết” vì đào hoa
Khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn với những vết sẹo đỏ chằng chịt, cấu véo vào nhau khiến không ai có thể hình dung trước kia cô từng là cô gái xinh đẹp, bầu bĩnh. Cô bảo, đời em có nhiều may mắn nhưng cũng lắm đen đủi, bạc bẽo…
Cô bảo có chồng chẳng được nhờ, có con chẳng được nuôi, bây giờ thành thế này không biết mai sau sẽ đến đâu? “Nhưng, em có một người”…đôi mắt sẹo đỏ hỏn ngước lên, toát ra ánh rạng rỡ. Tôi biết, cô đang cười.
Hậu cuộc tình già nhân ngãi non vợ chồng
Cô gái mà tôi đang nói đến là Triệu Thị Thúy (tên nhân vật đã thay đổi), 30 tuổi, quê ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Cô là nạn nhân của vụ tạt axit nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Đã mấy tháng trôi qua nhưng vết thương trên mặt, trên người Thúy vẫn còn nhức nhối, nhiều chỗ vẫn rỉ nước.
Ngày 26/10, gặp Thúy tại Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh, nhìn khuôn mặt rặt những sẹo chằng chịt, đỏ hỏn, tôi không khỏi thương cảm. Thúy bảo “Như thế này là đỡ 80-90% rồi đấy chị ạ, nếu chị gặp em từ trước, chắc không dám nhìn đâu”. Nhìn cô gái rúm ró trong chiếc áo chống nắng rộng thùng thình, thực sự tôi không khỏi thương cảm. Tôi bảo Thúy, em còn yêu Ngôn không? Thúy chững lại nhìn tôi “yêu gì nữa chị, ông ấy đã làm em thế này”.
“Ông ấy” mà Thúy nhắc đến là Nguyễn Đức Ngôn, 37 tuổi, trú ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du. Tính ra, Ngôn cũng chỉ hơn Thúy 7 tuổi, đang có gia đình đề huề với hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Kinh tế thì Ngôn cũng chẳng giàu có gì lắm, sống đủ ăn bằng nghề đi xây dựng các công trình dân sinh.
Thúy lần giở, cho tôi xem những bức ảnh mình chụp thời son trẻ. Tuy không quá mặn mà nhan sắc nhưng thực sự, cô cũng là người ưa nhìn, bầu bĩnh. Cô vốn sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, ít học. 17 tuổi, Thúy yêu một anh bộ đội đóng quân ở gần nhà cô và trao thân gửi phận cho anh này.
Không ngờ, khi cái thai đã lớn, anh chàng kia không muốn cưới cô nữa, mọi người khuyên Thúy đến đơn vị “bắt đền” nhưng bố mẹ cô không đồng ý, cho rằng mình làm mình chịu. Chính vì vậy, khi cái thai đã ở tháng thứ 6, cô chấp nhận lấy một người đàn ông bị tật ở tay làm chồng. Dù đứa con trai đầu không phải dòng giống nhà chồng nhưng gia đình chồng Thúy vẫn thương yêu đứa bé như ruột thịt, không phân biệt đối xử.
Ở với nhau mấy năm, cô sinh cho anh chồng thêm 1 đứa con gái nữa. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Thúy thường xuống Hà Nội làm việc. Vì thế, gia đình chồng không chấp nhận, đánh đuổi. Trong một đêm mưa gió, Thúy bỏ lại hai đứa con cho chồng rồi trốn đi…
Nguyễn Đức Ngôn.
Thúy và Ngôn quen nhau từ năm 2006, ở Gia Lâm, Hà Nội khi Ngôn làm công trình xây dựng ở đây, còn Thúy bán hàng thuê cho một nhà hàng. Thúy kể “ông ấy đến quán nước uống nhiều lần nên quen em. Thời gian đầu, “ông ấy” lãng mạn lắm, thường xuyên quan tâm, chăm sóc nên em xiêu lòng”. Dần dà, Thúy bỏ hẳn làm ở nhà hàng, theo Ngôn làm công trình.
Video đang HOT
Ở đó, Ngôn là thợ cả kiêm chủ thầu, Thúy phụ giúp các công việc, cơm nước cho thợ, đánh hồ, xúc cát. Công việc ở công trường khá nặng nhọc nhưng Thúy thấy cũng thoải mái bởi cô được sống với người đàn ông mình yêu. Về phía Ngôn, có thêm “hàng xách tay”, anh ta gần như bẵng đi người vợ ở quê, mọi quan tâm dành hết cho cô bồ trẻ xinh xắn này. Dần dà, qua người nọ, người kia, vợ Ngôn cũng biết chồng mình có bồ, chị ta tức tốc lên Hà Nội chửi mắng cho Thúy một chặp. Được “ông ấy” bênh, Thúy chả coi vợ Ngôn ra gì, cũng chửi mắng lại một trận tơi bời. Tôi bảo Thúy “em không sợ chị ta đánh à, hoặc tạt a xít?”.
Thúy cười “không sợ chị ạ, bà ấy chỉ nói mồm thế thôi chứ không dám làm gì, bà ấy cũng không đến nỗi”. “Thế còn Ngôn? Em có nghĩ là anh ta sẽ tạt a xít em không?. Thúy trầm ngâm “cũng không ai ngờ được chị ạ. Nhưng “ông ấy” ghen lắm, chỉ muốn em là của riêng thôi”.
Thấm thoát thế mà đã 6 năm kể từ khi Ngôn và Thúy bồ bịch với nhau. Thời gian đầu, hai người còn bí mật, che giấu nhưng dần dà, Thúy công khai mối quan hệ của cô với gã đàn ông hơn cô 7 tuổi này. Cô đưa Ngôn về quê, giới thiệu với họ hàng, gia đình, thậm chí làm thêm vài mâm cơm để ra mắt mọi người. Thúy kể, 6 năm yêu nhau, năm nào Ngôn cũng về quê cô, cũng lo lắng cho gia đình cô như người con rể thực thụ. Thấy con gái ưng bụng, mẹ Thúy cũng chấp nhận chàng rể hờ, đồng ý để Ngôn đi lại.
Chính vì vậy, bà cho Thúy một miếng đất riêng để Thúy làm nhà, mong sau này về già có chỗ nương thân. Có đất, Ngôn và Thúy hùn vốn xây nhà. Thúy bảo “Ông Ngôn cứ bảo là nhà xây bằng tiền của ông ấy, nhưng thật ra là của cả em nữa. Mấy năm em đi làm với ông ấy, chỉ ăn uống tại công trường thôi chứ em có lấy đồng nào đâu. Không ngờ, nhà chưa xây xong, em đã thành ra thế này”.
Vẫn còn duyên “phi công trẻ”
Tôi hỏi Thúy “hình như Ngôn ghen với ông nào đó trong miền Nam nên mới ra tay như vậy?”. Mắt Thúy trở nên long lanh, khuôn mặt chằng chịt sẹo rạng rỡ hẳn ra. Cô thừa nhận ngay “đúng rồi đấy chị ạ”. Rồi Thúy kể, anh ấy mến em lắm, suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho em. Anh ấy động viên em nhiều lắm. Đó cũng là động lực để em vượt qua sự đau đớn, giày vò cũng như những nỗi buồn do Ngôn mang lại”.
Thấy tôi ngạc nhiên, Thúy bảo “à, nhưng mà em với anh ấy chưa gặp nhau lần nào đâu, quen nhau cũng do tình cờ thôi. Một lần, anh ấy gọi điện nhầm vào máy em, hai bên nói chuyện, thế là quen nhau, thường xuyên nhắn tin, gọi điện. “Ông” Ngôn phát hiện, ông ấy tức lắm, tra hỏi em suốt”. Tôi hỏi về nguyên nhân vì sao Ngôn tạt a xít, Thúy cho rằng vì Ngôn quá ghen, lúc nào cũng muốn cô là của riêng anh ta.
Theo lời Thúy thì sau 6 năm yêu nhau, cô thấy mệt mỏi không muốn tiếp tục quan hệ với Ngôn nữa. Thời gian đầu còn làm trên Hà Nội thì thấy thắm thiết nhưng từ khi về Bắc Ninh, vì gần nhà Ngôn, vợ anh này thi thoảng đến làm cùng nên sợ xảy ra va chạm, phức tạp.
Chính vì vậy, Thúy đã xin đi làm công nhân, không tiếp tục theo công trình nữa. Ngôn cũng đồng ý như vậy, thuê nhà trọ cho Thúy ở, đồng thời vẫn qua lại thường xuyên. Khoảng 2 tháng đầu, Ngôn cấp cho Thúy khoảng 3/4 triệu/tháng, sau này có lương, cô tự sống bằng tiền của mình, thậm chí khi thiếu, Ngôn cũng lấy tiền của cô để tiêu, lúc nào thích, lại đến ở với cô ít ngày.
Lê Đình Toàn.
Tuy nhiên, môi trường làm việc thay đổi, thấy Thúy độc thân nên thi thoảng cũng có đàn ông để ý. Vì thế nên Ngôn rất ghen tuông. Điều này khiến Thúy cảm thấy bức bối, không muốn tiếp tục quan hệ với Ngôn nữa. Nhưng, Ngôn thì lại khác, anh ta không dễ dàng để cho cô bồ trẻ mà anh ta đã chăm bẵm 6 năm trời ra đi một cách dễ dàng. Anh ta níu kéo, chửi mắng, thậm chí đe dọa.
Nhưng, khi tình đã hết, có lẽ không gì có thể níu giữ cô sơn nữ độc thân nên Thúy cương quyết dứt tình, muốn vào miền Nam sinh sống. Theo lời Thúy thì cô vào miền Nam để đi làm với người anh họ, cũng định gặp chàng “phi công trẻ” một lần xem sao. Còn Ngôn, anh ta nghĩ chắc chắn Thúy bỏ anh ta để theo gã đàn ông ở tận miền Nam kia.
Càng nghĩ càng giận, Ngôn quyết chí phải làm cho Thúy thân tàn ma dại, để không còn “đi đâu được nữa”. Nghĩ là làm, Ngôn đã mua a xít sunfuric đậm đặc rồi nhờ cậu con nuôi là Lê Đình Toàn, 18 tuổi, trú ở xã Hòa Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn tạt vào mặt chị T., gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên.
Thúy bảo, dù bị thế này nhưng ngẫm lại, em cũng có nhiều may mắn chị ạ. Hai đứa con em được nhà chồng nuôi dưỡng tử tế, em gặp được ông thầy tốt ở Bắc Giang nên ít bị sẹo so với những người khác. Và, dù xấu xí em vẫn có người yêu… Đó là chiêm nghiệm về đời mình của người phụ nữ ở tuổi 30 này.
Trở lại với câu chuyện người đàn ông ở miền Nam quen qua điện thoại. Thúy cho biết, anh này 25 tuổi, kém cô tận 5 tuổi, làm nghề chở ghe trên sông Tiền, sông Hậu, do gia cảnh nghèo nên chưa có người yêu, hàng ngày chở hàng trên sông cho mẹ bán cho các thương lái, rỗi rãi nhắn tin, gọi điện cho Thúy. Tôi hỏi “thế anh ta có biết em bị tạt a xít không? Tình cảm hai người bây giờ thế nào?”.
Thúy cười “có chị ạ. Ngay khi Ngôn tạt axit em đã gọi điện cho “anh ấy”, nói rằng “tao vừa tạt a xít con Thúy” rồi dập máy. Biết thế, nhưng tình cảm của anh ấy với em không thay đổi, vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, động viên em rất nhiều. Kể cả mẹ anh ấy nữa, cũng gọi điện hỏi thăm em. Em bảo, giờ em xấu xí lắm, không muốn gặp anh nữa nhưng anh ấy vẫn động viên em, bảo dù em thế nào cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai đứa, vẫn muốn được gặp em”.
Tôi hỏi Thúy “thế em có định gặp không?”. “Chắc là có chị ạ, nhưng em cũng chưa biết cụ thể. Em điều trị ở đây cho lành hẳn vết thương đã, sau đó em sẽ vào TP HCM là sẹo, em cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt anh ấy. Vợ ông Ngôn đã đưa em 100 triệu rồi, chắc đủ tiền làm mặt, chị nhỉ?. Nhìn mắt Thúy sáng sau mành vải buộc vết thương, tôi hi vọng câu chuyện cổ tích này có thật, hi vọng rằng, cô không gặp tiếp một gã sở khanh nào đó, đang định giăng bẫy cô trên những bước tiếp của đường đời…
Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh cho biết: Để chuẩn bị cho việc trả thù chị Thúy, Ngôn đã tìm hiểu rất kỹ cho việc phạm tội. Anh ta đã nghiên cứu, thử nghiệm a xít lấy từ bình ắc quy, phát hiện loại này có nồng độ nhẹ, không gây thương tích lớn nên tìm mua đúng a-xit sunfuric đậm đặc rồi dùng loại này để làm hại nạn nhân. Kết quả giám định, chị Triệu Thị Thúy bị thương tích vĩnh viễn là 75,2%.
Ngày 6/6/2012, Nguyễn Đức Ngôn đến cửa hàng bán ắc quy ở Xuân Ổ A, Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) mua 1 chai a xít (dung tích 0,65 lít). Sau đó, Ngôn nói chuyện với Lê Đình Toàn (Toàn là con nuôi của Ngôn) về việc mình mâu thuẫn tình cảm với Thúy và muốn trả thù bằng cách nhờ Toàn tạt a xít vào chị Thúy.
Sau khi thống nhất xong phương án, đến 18h cùng ngày, Ngôn và Toàn đi bằng 2 xe máy phục kích ở đoạn đường gần Công ty Tabuchi Electric để chờ chị Thúy đi làm ca tại Công ty. Nhìn thấy chị Thúy bắt đầu từ xóm trọ đi ra, Ngôn gọi điện thông báo và tả đặc điểm, ngoại hình của chị Thúy để Toàn biết.
Lập tức, Toàn đổ chai a xít vào ca nhựa, phóng xe máy đuổi theo, áp sát và hắt thẳng ca a xít vào mặt chị Thúy rồi bỏ chạy mặc cho nạn nhân vật vã trong đau đớn. Chị Thúy đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên trong tình trạng bị bỏng rất nặng, đặc biệt là ở phần mặt.
Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu, ngày 29/8/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tiên Du) đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Ngôn và Lê Đình Toàn. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngôn và Toàn về hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo Dantri
Cha con cạn tình
Người con trai không nhìn nhận, lạnh lùng kể tội cha trước những người xa lạ để giành lấy phần thắng về mình trong vụ kiện. Bi kịch của một gia đình trí thức khiến những ai tình cờ tham dự phiên tòa đều thấy xót xa.
Băng ghế đầu tiên trong phòng xử dân sự TAND TP HCM được mặc định là chỗ ngồi của các đương sự. Phiên tòa hôm ấy, đầu ghế bên này yên vị bởi người đàn ông tóc bạc trắng. Đầu ghế bên kia là người thanh niên tầm 30 tuổi, quần áo bảnh bao, gương mặt sáng láng. Nhìn kỹ, không khó để nhận ra mỗi đường nét thanh tú trên khuôn mặt người thanh niên thừa hưởng được từ người đàn ông tóc trắng. Họ là cha con. Băng ghế dài chưa đầy 2m nhưng khoảng trống giữa họ tưởng như là hố sâu thăm thẳm.
Vụ tranh chấp tài sản giữa cha con họ dần mở theo diễn biến phiên tòa. Năm 2005, sau gần 30 năm chung sống, do cuộc sống chung phát sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng ông quyết định ra tòa ly hôn. TAND quận 9, TP HCM xét xử chấp thuận cho họ ly hôn, phần tài sản gồm 2 thửa đất nông nghiệp, một ngôi nhà do vợ chồng yêu cầu tự giải quyết nên tòa không xem xét.
Sau ly hôn, ông và vợ cùng cậu con trai vẫn sống chung dưới một mái nhà. Để tránh "đụng" nhau, hai bên thỏa thuận phân chia "giới tuyến" bằng cách ngăn ngôi nhà thành hai phần. "Dù đã tạo vách ngăn nhưng chưa có ngày nào tôi yên ổn với mẹ con bà ấy. Hễ thấy mặt tôi là con trai đá thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo. Tôi chịu không nổi muốn nói chuyện phải quấy thì nó nói tôi không phải cha nó nên không đủ tư cách hầu chuyện. Thậm chí, có lần hai mẹ con bà ấy cùng nhào đến đánh đập, ép tôi viết di chúc để lại toàn bộ tài sản. Vì thương con, tôi cố gắng chịu đựng, không mở miệng báo công an... Nuôi con cực khổ trăm bề, giờ thành tài, nó trả nghĩa bằng cách mong cho tôi chết", ông rưng rưng kể trước tòa.
Sau nhiều năm không nhìn nhận cha, mới đây, cậu con trai tham mưu cho mẹ khởi kiện cha đòi phân chia tài sản gồm căn nhà và 2 thửa đất nông nghiệp.
Tại phiên tòa sơ thẩm TAND quận 9, ông trình bày rằng trước khi cưới vợ, ông được cha mẹ cho 2 thửa đất nông nghiệp làm tài sản riêng. Sau khi con trai chào đời, thấy nhà chật chội, mẹ ông cho ông một khoản tiền mua nhà ra riêng. TAND quận 9 tuyên xử 2 thửa đất nông nghiệp thuộc tài sản riêng của ông (tài sản trước hôn nhân) nên không phải chia cho vợ. Ngôi nhà là tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, thuộc tài sản chung nhưng xét nguồn gốc mua từ tiền của mẹ ông nên tuyên ông được phần nhiều theo tỷ lệ 6-4.
Không đồng tình, vợ ông kháng cáo toàn bộ bản án. Theo bà, căn nhà phải được chia đôi, 2 thửa đất nông nghiệp cũng cần "định giá" để thanh toán lại công sức của bà sau 30 năm chung sống đã cùng chồng vun vén, canh tác cho nhiều hoa lợi.
Trong phiên tòa phúc thẩm mới đây, người con trai được mẹ ủy quyền nêu quan điểm: "Chúng tôi đến đây không phải để tranh chấp phần đất riêng của... "người này" mà chỉ muốn xin lại một phần công sức của mẹ tôi. Công sức ấy thể hiện ở chỗ đã cùng nhau canh tác, giữ gìn và đóng thuế. Nghĩa vợ chồng mấy chục năm qua, chẳng lẽ đùng một cái ly dị, người vợ phải ra đi tay trắng? Còn căn nhà thực tế do cả hai dành dụm, chỉ vì tin tưởng mà mẹ tôi để... "người này" đứng tên...".
"Cha anh đã già, phận con cái sao không trả hiếu mà lại cư xử bạc tình đến vậy? Chỉ có con cái bất hiếu chứ cha mẹ nào tệ bạc với con? Hình hài của mình ai cho? Ai dưỡng nuôi anh từ lúc chỉ là một sinh linh nhỏ bé...?", vị chủ tọa bức xúc nói.
Nghe con trai nói, mặt ông co dúm lại, đôi mắt nhắm nghiền, đau đớn. Vậy mà người con trai vẫn không thèm nhìn qua cha lấy một lần, lớn tiếng kể tội, khẳng định cha là kẻ vô tình, bạc bẽo. Nghe những lời "kết tội" lạnh lùng của con đối với cha, nhiều người dự khán bỗng thấy ái ngại trước bi kịch của một gia đình trí thức. Ông là cán bộ nghỉ hưu, người con trai sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ mối quan hệ của cha cũng được nhận làm việc tại một sở lớn ở thành phố...
Sau khi nghị án, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại vì còn nhiều chứng cứ chưa được làm rõ. Người con trai phấn khởi ra mặt, quầy quả đi lấy xe. Ông lủi thủi ra ghế đá trong sân tòa ngồi thở. "Ngày ấy ly hôn, vì thương con, muốn thấy con mỗi ngày, tôi đã không bán căn nhà chia đôi để đường ai nấy đi. Nó không hiểu, hỗn hào rồi ra tòa thưa kiện. Tôi già rồi, sống bao năm nữa đâu, sau này tôi chết, toàn bộ đều cho nó chứ còn ai vô đây nữa...?", ông nghẹn ngào nói rồi khó nhọc đứng dậy ra về.
Giữa trưa nắng gay gắt, bóng ông đổ dài dưới sân tòa trông bơ vơ, đơn độc đến nao lòng.
Theo VNE
"Hoạn thư" tạt axit hoa hậu phố núi lĩnh án Mới đây, TAND Thị xã Bắc Kạn đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án tạt a-xít xảy ra tại khu vực tổ 7 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn hồi tháng 10/2011. Những kẻ phạm tội đã phải nhận án phạt cho mỗi bị cáo từ 7 đến 12 năm tù giam. Các bị cáo tại phiên tòa Tạt...