Gặp bố người yêu đi ra từ nhà nghỉ, tôi mếu mặt khi biết sự thật ghê tởm về ông
Nếu có thể tôi ước gì mình đừng làm như vậy,… hóa ra phía sau vẻ ngoài đạo mạo của ông là một sự thật đáng ghê tởm hơn rất nhiều.
Tôi là sinh viên ngành Xã hội học, ra trường tôi làm cho bộ phận nghiên cứu thị trường của 1 công ty rồi gặp anh ở đó, anh là trưởng bộ phận nhân sự công ty tôi. Tưởng như 2 chúng tôi không có điểm chung nào, thế nhưng, lại hợp nhau tới lạ.
Anh tốt tính, vui vẻ, quan tâm và có chút lãng mạn – dù tôi cho rằng điều này hơi sến. Nhiều khi tôi nghĩ người đàn ông này thật sự xứng đáng để làm chồng, tôi còn chỉ mong mau mau chóng chóng để được làm vợ anh.
Chúng tôi đã về ra mắt 2 gia đình, bố mẹ anh làm công chức tuy không giàu nhưng 2 người rất dễ tính và biết cảm thông với công việc tôi. Nếu về làm dâu nhà anh, chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp cả. Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng về anh con rể này nên quyết định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới dù không được tuổi cho lắm.
Đợt này, công ty tôi có dự án mới, tôi phải đi nghiên cứu thị trường tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Công việc không vất vả nhưng lại cần rất nhiều thời gian. Hôm đó, cũng như bao ngày, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của bố anh đi vào nhà nghỉ, tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm.
Tôi kinh ngạc khi thấy bố anh ở đó, tại sao ông lại ở đây? Ảnh minh họa.
Tầm 1 tuần sau, cũng ở nhà nghỉ này, tôi lại 1 lần nữa thấy ông, bây giờ thì chắc chắn vì tôi nhìn rất rõ. Ông đi vào 1 mình, sau đó 1 cô gái khác chỉ đáng tuổi em gái tôi ở nhà bước đến – cô bé chừng 18 tuổi.
Sau khoảng 2 tiếng 2 người đi ra rồi đi về 2 hướng khác nhau. Tôi kinh ngạc há hốc mồm không nói thêm được câu nào nhưng chỉ dám đứng nhìn vì nếu bước ra tôi cũng không biết phải đối mặt với ông thế nào.
Bản tính tò mò, 1 tuần sau tôi quay lại nhà nghỉ đó đúng giờ hôm trước, không khác dự đoán, ông lại đến cùng với 1 cô bé khác cũng bằng tuổi bé kia. Tất cả mọi chuyện bày ra trước mắt tôi vẫn chưa hiểu nổi lý do ông làm thế là gì, cô bé kia là ai… có hàng vạn câu hỏi nhưng tôi không biết ai mới là người có thể giải đáp cho tôi.
Video đang HOT
Tôi đánh liều, lân la làm quen với các nhân viên nhà nghỉ này rồi bắt đầu bằng những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Sau 2 tuần “làm quen” những nhân viên lễ tân bắt đầu quen với sự xuất hiện của tôi. Tôi cũng hỏi thêm được 1 số chuyện hay ho về những cô gái theo bố chồng tôi vào nhà nghỉ.
Thì ra, những cô gái này được quản lý của nhà nghỉ gọi đến “mua vui” cho khách theo 1 đường dây gái gọi. Cô gái trên là một trong những số đó, còn bố chồng tôi là khách hàng. Vì tin tưởng, họ cho tôi số cô bé, tôi hẹn gặp và mọi chuyện từ đây gần như được giải đáp.
Bố chồng tôi là người thích cảm giác mới lạ trong “chuyện ấy”, ông gần như “phát cuồng” dù đã ở tuổi 68. Trong khi đó, mẹ chồng tôi đã tiền mãn kinh, không còn thỏa mãn được ông vì vậy ông mới tìm “ong bướm” bên ngoài. Lâu dần thành quen, tần suất gặp những cô gái này nhiều hơn, trung bình 1 tuần ông sẽ “đi” 1 lần.
Tôi nghe mà hoang mang, không hiểu tại sao ông làm vậy, ông là bố của anh, lẽ nào anh cũng sẽ giống ông, đến khi tôi 60 tuổi anh cũng sẽ làm vậy?… Người ta bảo “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”, tôi thực sự rất sợ.
Thà như tôi không biết thì đã hay, giờ tôi biết rồi, mỗi lần gặp ông hình ảnh ông vui vẻ bên 1 cô gái đáng tuổi con, cháu mình khiến tôi lợm giọng, ghê tởm vô cùng.
Tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với anh người yêu, cũng không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Bây giờ tôi nên làm gì đây?
Theo eva.vn
Bỏ người yêu chạy theo tình già đáng tuổi mẹ, 3 năm sau tôi ôm hận khi nhìn thấy em
Trong đám cưới mà em là cô dâu tôi lén ra 1 góc bật khóc như đứa trẻ. Tôi yếu đuối quá rồi, nhưng biết sao giờ khi người có lỗi năm đó là tôi.
"Khi anh có mọi thứ, anh sẽ quay lại tìm và yêu em 1 lần nữa" - câu này là tôi từng nói với em, người con gái tôi yêu hơn 3 năm trời. Câu nói nghe có vẻ ngôn tình nhưng thực chất là 1 lời phủi bỏ trách nhiệm vì tôi của 3 năm về trước chẳng phải là tôi, mà là một thằng hèn đúng nghĩa.
Tôi và em yêu nhau từ ngày còn sinh viên, những ngày khó khăn nhất của tôi có em bên cạnh. Em lo lắng cho tôi mọi thứ, đôi khi những ngày hết tiền em chẳng ngại vét ví đưa cho tôi từng đồng tiền lẻ.
Khi người ta nghèo khó người ta trân trọng nhau, khi có mọi thứ trong tay sẽ nơi lỏng trái tim mà tìm cho mình 1 bến bờ mới. Tôi là một người như thế!
Tôi chia tay em phũ phàng để giờ người đau khổ là tôi. Ảnh minh họa.
Chúng tôi ra trường, tôi mau chóng có cho mình 1 công việc ổn định, lương không cao nhưng ở đây tôi học hỏi được nhiều thứ. Nhà nghèo, không có cơ, không có tiền, 2 đứa em còn đang học... tôi dù cố gắng thế nào cũng không cân bằng nổi giữa tình yêu, công việc, tương lai và tiền bạc.
Lúc đó, nếu tôi muốn phát triển phải chấp nhận 1-2 năm làm việc chỉ đủ sống, không có tiền gửi về, nhưng gia đình tôi lại chẳng thể chờ tôi 1-2 năm nữa, trước mắt, các em tôi cần đi học, mẹ tôi cần tiền thuốc thang, bố tôi đã già không thể đi làm xa nuôi 2 em...
Đứng trước tương lai, tôi chọn cách vứt bỏ đi gánh nặng dễ vứt nhất - chính là em, người đã hi sinh đời con gái cho tôi.
Em khóc, em khóc nhiều lắm, em cầu xin tôi, em tự tử vì tôi, em lụy tới mức bạn bè em ai cũng nói tôi ác, bạn bè tôi cũng chửi tôi là thằng chẳng ra gì. Em không biết ngày tôi chia tay em cũng là ngày tôi nhận lời yêu chị sếp của công ty đối tác -1 người phụ nữ 50 tuổi, 2 đời chồng.
Hình ảnh minh họa
Từ 1 đứa ăn hôm nay còn lo mai sẽ đói, tôi trở thành "thiếu gia" giàu có, tiền tiêu không phải nghĩ khi cặp người tình lớn tuổi. Nói tế nhị thì là "tình già" nói thẳng ra tôi là trai bao. Tôi đổi tình lấy tiền, đổi nhân cách lấy tương lai. Vì bố mẹ, các em và vì cả tôi, tôi chấp nhận.
Công việc của tôi dần khởi sắc, tôi bắt đầu có lương cao hơn khi được sếp tổng để mắt. Con đường thăng tiến vì thế cũng nhanh hơn hẳn, từ 1 vị trí nhân viên quèn, tôi lên trưởng nhóm, rồi trưởng phòng chỉ sau hơn 2 năm làm việc.
Lúc này, tôi đá người tình già lúc trước, tôi muốn trở lại tìm em. Tôi chưa từng 1 ngày hết yêu em, tôi thậm chí ngày nào cũng lục lọi facebook, ngắm hình ảnh em, có những ngày nhớ quá, tôi tới trước cổng nhìn vào nhà em hàng giờ... Thế nhưng, tôi sai rồi, con gái cũng là con người, em có yêu tôi tới mấy cũng chẳng thể chờ 1 kẻ phụ bạc là tôi.
Rồi em cưới, tôi mừng cho em, nghe nói, anh ta là 1 người giàu có, là chủ 1 doanh nghiệp lớn. Tôi cũng nghe nói em quyết định cưới vội vàng, 2 tháng làm quen 1 tháng yêu em đã làm dâu nhà họ. Tôi cũng nghe nói, em làm thế là vì còn yêu tôi.
Ngày em cưới, tôi theo bạn bè đến, muốn nhìn em lần cuối, cũng là để chúc mừng em. Vừa nhìn thấy tôi, em lặng người không nói thành tiếng. Tôi tính tiến lại chào em, thì từ phía sau, sếp tổng của tôi tiến lại gần, ông ta cười nói hỏi tôi sao lại ở đây, nghe tôi nói tôi đến đám cưới bạn ông tưởng tôi là bạn chú rể liền tay bắt mặt mừng giới thiệu ông là bố cô dâu.
Hình ảnh minh họa
Vậy ra ông bà bố em? Đây chính là người em nói làm thầu công trình xây dựng, quanh năm đi công tác, không bao giờ ăn cơm ở nhà. Đúng là bố em thầu, nhưng là chủ của 1 công ty xây dựng lớn, bố em không ăn cơm ở nhà vì bận tiếp khách, đối tác chứ không phải vì tay trái nắm cát, còn tay phải cầm xi măng như bố tôi.
Thay vì người sốc là em, giờ tới lượt tôi câm họng. Nhìn em trong bộ váy cưới thật đẹp, bộ váy tôi đã từng hi vọng có thể mua cho em, từng tưởng tượng sẽ như trong phim đứng ngoài chờ em thử váy...
Lễ cưới cử hành, tôi lặng lẽ chốn ra 1 góc lau nước mắt, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi nghe tim mình như vỡ nát. Nếu ngày đó tôi kiên trì hơn 1 chút cùng em cố gắng, có lẽ ngày hôm nay người cùng em vào lễ đường đã là tôi, người sau này sống hạnh phúc cùng em cũng sẽ là tôi.
Theo docbao.vn
Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, cô gái choáng váng chia tay ngay lập tức Tình yêu đẹp là một chuyện, 2 người đồng ý bên nhau là một chuyện nhưng yếu tố thứ 2 tác động làm rạn nứt lại là cách cư xử của gia đình 2 bên. Câu chuyện của cô sinh viên năm 3 trường đại học Kinh tế quốc dân về buổi ra mắt nhà bạn trai đang khiến dân mạng đua nhau...