Gánh khoai từ của mẹ
Sáng nay đi chợ, lúc ngang qua hàng rau quả, tôi được một bà cụ kéo tay, khẩn khoản mời: ‘Khoai từ vườn nhà già bán nhín đặng Tết lì xì cháu chắt nè, ngon lắm! Mua giùm già nha!’.
Tôi không định mua nhưng cũng vui vẻ lấy hết. Bởi lời mời của bà cụ y như câu thần chú kéo ngược thời gian, tôi thấy mình nhỏ dại như cô bé của những ngày xưa trông mau tới Tết để được theo mẹ đi chợ, để được ăn khoai từ.
Nhà tôi sát nách chợ Xởm, cái chợ nhỏ, họp nhanh, tan sớm. Chợ quê nghèo nhưng vui, chợ Tết thì càng vui hơn. Những ngày giáp Tết ai cũng tranh thủ đi chợ, kẻ khiêng người gánh tấp nập, đông vui. Mẹ tôi tỉ mẩn xếp đầy 2 thúng sản vật của nhà: khoai từ, dưa leo, côve, bưởi, mận… Gánh hàng của mẹ, giá trị nhất là khoai từ. Khoai từ được bày bán rất nhiều trong chợ nhưng gánh khoai từ của mẹ là ngon nhất. Quê tôi hồi đó, ngày Tết có tô canh khoai từ nấu xương là ’sang chảnh’ rồi. Giống khoai từ của mẹ có ‘xuất xứ’ hơi bị… đặc biệt. Mẹ kể hồi đi cắt lúa mướn ở Vạn Giã, có chàng thanh niên người Bắc theo tán tỉnh, có lần anh về quê chơi rồi đem vào tặng mẹ túm khoai từ bảo mang về quê trồng. Giống khoai từ ấy rất ngon, hội đủ 3 tố chất: dẻo, bùi, ngọt nên mẹ rất quý. Nhà tôi không có đất vườn, thẻo đất sát rào dâm bụt được mẹ cuốc, vun thành giồng cắm cọc, làm giàn cho dây khoai từ leo. Khoai từ có ưu điểm dễ sống, ít sâu bệnh nên dù chút đất thịt sát rào, chi chít rễ cây thì khoai vẫn xum xuê củ.
Cỡ giữa tháng 11 âm lịch, trời còn mưa còn lạnh, mẹ chưa đào khoai thì tôi đã ngồi canh, đợi mẹ ra đồng sẽ lén ra bới gốc. Trời lạnh, được ăn khoai từ luộc là nhứt hạng, nếu có chén đường cát để chấm nữa thì tuyệt cú… mèo! Thường thì tới đầu tháng chạp, khi thấy những lá dưới gốc chuyển sang màu vàng, bới chút đất kiểm tra, thấy vỏ khoai chuyển màu nâu sẫm mẹ mới thu hoạch khoai.
Hai thúng khoai từ to, mẹ để dành một rổ to để lo cúng kính ba ngày Tết. Còn lại mẹ chia đôi, một nửa đem ra chợ, nửa còn lại chia thành nhiều phần nhỏ, đợi đến hai bảy, hai tám Tết thì sai tôi đem sang cô bác hàng xóm và nói: ‘Mẹ gửi thím/bác ăn Tết cho vui!’.
Video đang HOT
Theo netnews.vn
Vẫn nhớ khi xa cách
Em từng nói không biết tại sao những người sống tình cảm có thể sống được như vậy. Em biết tại sao không? Vì họ luôn sống trong giấc mơ do chính họ tạo ra, mà chẳng ai lại muốn tỉnh giấc khi giấc mơ đó lại là điều họ mong muốn cả.
Hôm nay khi nghĩ về em, anh không đau đến nước mắt phải rơi, cũng không còn khó thở như những đêm trước. Nhưng nỗi đau khi anh nghĩ về em chưa bao giờ hết. Anh biết mình đã mất nhau sau đêm đó chỉ là khi chưa gặp em kể từ ngày đó anh vẫn luôn cố chấp luôn huyễn hoặc bản thân rằng một ngày nào đó em sẽ trở về, thật ngu ngốc phải không em.
Em, trước khi yêu em anh luôn có những quan điểm của chính mình về một điều gì đó. Có những thứ ngốc ngếch có những điều bảo thủ, nhưng dù đúng hay sai thì anh biết mọi quan điểm, mọi hành động đều có thể thay đổi chỉ là ta có thể chấp nhận vì người khác mà không. Em của những ngày trước từng bỏ một vài điều để yêu anh còn anh của bây giờ có thể bỏ tất cả để yêu em. Nhưng anh biết giờ điều đó không còn quan trọng với cô gái anh yêu nữa, phải không em?
Sau nhiều thứ, anh biết rõ rằng tình cảm là điều không thể cưỡng cầu khi mọi thứ đã trở nên lạnh lẽo. Chỉ là anh chưa cam lòng hay nói đúng hơn anh vẫn luôn huyễn hoặc và tìm cho mình một lý do nào đó rằng em sẽ trở về.
Anh luôn hiểu mà, chỉ là anh luôn cố gắng bám vào những thứ do chính mình tạo ra và hi vọng rằng ngày nào đó em sẽ về.
Vì cái ôm sao? Không.
Vì những lời yêu thương đã nói sao? Không.
Vì em yêu anh đủ đậm sâu sao? Cũng không phải.
Vậy mà anh vẫn luôn nghĩ ra rất nhiều thứ tuyệt vời rồi cố gắng sống trong suy nghĩ của bản thân. Anh lúc trước cũng ngu ngốc mà anh bây giờ cũng ngu ngốc.
Anh hiểu chứ em. Lúc trước em đã từng nói anh không cần phải cố gắng cũng không cần phải thay đổi điều gì vì em thì anh đã hiểu rằng mọi thứ từ anh đã không còn quan trọng với em cho dù tốt hay xấu, cho dù lúc trước em đã từng ngồi sau ôm anh và nói yêu anh rất nhiều thì như thế nào? Mọi thứ đều không quan trọng, phải không em? Khi em nói em không còn níu kéo không liên lạc với người cũ khi mọi chuyện kết thúc, thì anh biết rằng điều đó với anh cũng như vậy, lúc trước có thể là yêu thương nhưng sau đó thì không là gì cả.
Cảm ơn em đã yêu anh vừa tròn 100 ngày qua. Lần này anh lại không tự chủ được bản thân mình rồi. Sau nhiều thứ đi qua anh nghĩ mình sẽ kiểm soát cảm xúc này thật tốt. Chỉ tiếc rằng anh lại gặp cô gái đại ngốc như em.
Hôm nay anh đi em nhé. Một điều anh đã nói rất nhiều lần nhưng rồi lại làm phiền em trong cơn say cũng chỉ vì anh cố chấp. Em từng nói không biết tại sao những người sống tình cảm có thể sống được như vậy. Em biết tại sao không? Vì họ luôn sống trong giấc mơ do chính họ tạo ra, mà chẳng ai lại muốn tỉnh giấc khi giấc mơ đó lại là điều họ mong muốn cả.
Em, anh sẽ không yêu em thêm và không yêu em nữa. Mặc dù điều đó chưa bao giờ là điều anh mong muốn. Và cũng thật là dối lòng khi anh nói rằng sẽ chúc em hạnh phúc, vì chẳng ai muốn người mình từng yêu lại sống trong giấc mơ của người khác, anh cũng vậy. Nhưng anh sẽ mong cho em sẽ giữ lại chàng trai sau này của em, cho dù có sóng gió cho dù có trắc trở nhưng nếu anh ta sẵn sàng bỏ xuống tất cả, bỏ cả lòng tự tôn cá nhân để yêu một người thì hãy giữ anh ta lại em nhé, vì trong cuộc đời quá nhiều lời mật ngọt này thật khó để ta gặp được những người như vậy.
Đà Nẵng hôm nay không lạnh như Đà Lạt nhưng đứng trước gió biển lại đủ làm anh phải ôm lấy mình. Có lẽ do Đà Lạt không có biển, cũng không có nơi nào là của hai đứa. Có những giấc mơ đúng là chẳng bao giờ muốn làm người ta thức giấc, cho dù là huyễn hoặc bản thân lâu hơn chút nữa.
Em à, em là cô gái ngu ngốc nhất anh từng yêu, đại ngu ngốc. Nhưng nếu để lựa chọn có yêu em một lần nữa hay không, dù có đau đớn như lúc này thì anh vẫn sẽ yêu em, chỉ là người yêu em sẽ là chính anh của bây giờ.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đêm nay anh nhớ em rất nhiều. Anh từng nghe qua blog của một người con trai kể rằng, họ có một câu thần chú là "chỉ cần anh nói anh cũng nhớ em, em sẽ từ bỏ tất cả, cho dù đó là một đám cưới" - Chàng trai 25 tuổi như anh sẽ không hi vọng vào những câu thần chú như vậy. Nhưng cho dù không quan trọng thì này người anh yêu.... Em cũng đã từng nhớ anh, phải không?
Theo blogradio.vn
Quyết định ra đi của ông chồng 25 năm hôn nhân chưa một ngày yêu vợ Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều về chuyện cần phải ly hôn. Mỗi khi tôi đề cập đến việc mình muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này cô ấy đều khóc lóc, gào thét rồi cuối cùng là van xin tôi đừng bỏ vợ. Tôi sắp bước sang tuổi ngũ tuần, đã kết hôn được 25 năm nhưng gần như cả...