Gánh hậu quả khi làm người thứ ba
Lúc đầu mẹ anh rất quý mến tôi, sau một thời gian bà phát hiện chuyện tôi và anh từng qua lại trước khi anh bỏ vợ thì bà quay ngược tình thế. Sau thời gian chung sống với tôi, cuối cùng anh cũng nghe lời mẹ, bỏ tôi ra đi.
Tôi và chồng cũ quen biết, yêu nhau bốn năm, sau khi ra trường mới cưới, tôi rời bỏ quê hương, gia đình, về sống và làm việc ở quê chồng. Một năm sau tôi sinh bé trai kháu khỉnh, xinh xắn. Ai nhìn vào cũng khen gia đình tôi thật hạnh phúc, lúc ấy tôi tự hào, hãnh diện về tổ ấm bé nhỏ của mình.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, từ khi sinh con công việc của chồng ngày một thuận lợi, anh dễ dàng đạt được vị trí nhiều người cả đời phấn đấu cũng chưa được. Con đường công danh sự nghiệp như được trải sẵn thảm đỏ, anh chỉ việc bước vào và đi tới.
Người ta nói đúng “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, từ ngày anh thăng quan tiến chức đã thay đổi nhanh chóng, đến tôi là vợ, chung sống cùng mà không thích nghi kịp. Anh bỏ bê gia đình, có quan hệ bất chính với nhiều cô gái, khi tôi phát hiện anh không hề thấy có lỗi, ngược lại yêu cầu tôi đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh ta.
Vì không chịu được, ghen tuông và vì anh không còn muốn giữ gia đình nên tôi ly hôn sau 4 năm yêu nhau và 6 năm chung sống. Sau khi ly hôn anh, tôi sống có thể xác mà không linh hồn, không ăn uống, mất ngủ triền miên, kết quả tôi sụt 8 kg.
Trong lúc đang tuyệt vọng và đau khổ thì tôi gặp anh, người đàn ông thứ hai làm cuộc sống của tôi điên đảo. Anh là con trai duy nhất của chủ nhà trọ mà mẹ con tôi thuê nhà. Anh có vợ và một bé trai bằng tuổi con tôi, cuộc sống của anh không được hạnh phúc vì tôi thường bất đắc dĩ chứng kiến những cuộc cãi vã của vợ chồng anh.
Trong một lần nhà anh có tiệc, tôi được mẹ anh mời qua dự, vô tình ngồi gần anh. Trong buổi tiệc đó, khi được giới thiệu tôi giúp vui và hát một bài. Hát xong về chỗ ngồi, anh nói không ngờ tôi hát hay đến vậy, rồi xin số điện thoại của tôi.
Những ngày sau đó anh hay điện thoại và nhắn tin thăm hỏi, chia sẻ chuyện gia đình. Một người phụ nữ đang trong lúc buồn, đau khổ, được một người đàn ông quan tâm chia sẻ nên bản thân đã làm trái luân thường đạo lý. Chúng tôi lao vào nhau như con hổ đói lao vào cắn xé con mồi. Đôi lúc nhận ra tội lỗi của mình, tôi đề nghị chấm dứt nhưng anh đau khổ, vật vã níu kéo, vậy là chúng tôi tiếp tục âm thầm qua lại.
Từ khi quen tôi, anh hầu như không có thời gian dành cho vợ, mâu thuẫn ngày một lớn, một năm sau chị ấy ly hôn, bỏ lại đứa con. Sau khi anh ly hôn, trở thành người tự do, chúng tôi công khai chuyện quan hệ tình cảm. Mẹ anh lúc đầu rất quý mến tôi, chấp thuận chuyện tình cảm này, sau một thời gian bà phát hiện chuyện tôi và anh trước đây thì lại quay ngược tình thế hoàn toàn.
Trong một lần vô tình mẹ tôi sang thăm con gái, lúc tôi không có ở nhà bà đã nói hết chuyện cho mẹ tôi biết và tuyên bố không bao giờ chấp nhận tôi, mẹ tôi cũng vô cùng giận dữ. Cũng vì chuyện đó mà anh và mẹ mâu thuẫn, cãi vã, đỉnh điểm sau khi tôi chuyển công tác về huyện khác anh bỏ nhà theo tôi đến đó. Lúc đó anh chẳng biết phải đi đâu, hơn nữa sau gần hai năm gắn bó tôi nhận ra mình thật sự yêu anh.
Video đang HOT
Tôi chấp nhận cùng anh chung sống mà không cần một tờ giấy đăng ký kết hôn hay một đám cưới nho nhỏ. Tôi mở cho anh một cửa hàng mua bán nhỏ, ngày ngày tôi đi làm còn anh ở nhà bán, phụ giúp tôi công việc gia đình. Chúng tôi nghĩ cách thu xếp để rước con anh về sống cùng, thay vì mỗi tuần chỉ rước được hai ngày, nhưng mẹ anh không cho phép. Tôi những tưởng đến đây ông trời đã hết bất công với mình, nhưng không phải vậy.
Những ngày sống bên anh tôi rất vui vì anh luôn quan tâm chăm sóc mẹ con tôi. Tuy cũng có đôi lúc bất đồng nhưng chúng tôi nhanh chóng làm lành. Vậy mà sau hơn một năm chung sống, trong một lần cãi nhau, khi tôi không có ở nhà anh bỏ đi, đến nửa đêm cũng không về. Tôi lo lắng vô cùng, gọi điện bạn bè tìm kiếm hỏi thăm thì được biết anh đang ở nhà mẹ, tôi thấy an tâm và cứ nghĩ anh về thăm nhà, thăm con.
Hôm sau anh về, trầm tư nói với tôi sẽ về nhà ở với mẹ, với con. Anh về thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa, một thời gian sẽ đón mẹ con tôi về. Hàng tuần anh sẽ dành một ngày ở bên mẹ con tôi. Chuyện xảy ra nhanh quá, bất ngờ quá tôi chỉ biết khóc và không đồng ý. Đêm ấy anh ở lại với tôi, nói nhiều, an ủi nhiều, nói mẹ anh giờ đang bệnh, nếu bà có chuyện gì anh ân hận lắm. Anh nói hãy để anh về để lo cho tương lai của hai đứa. Tôi tin anh nên sáng hôm sau thu xếp quần áo để anh về nhà.
Khi anh về nhà rồi tôi nhận ra sự bất an, tuần đầu, tuần thứ hai anh có đến thăm nhưng không ở lại như đã hứa vì nói lý do anh mới về không muốn bỏ con ở nhà một mình, anh muốn lấy uy tín lại với mẹ anh, vì thế tôi cũng không đành giữ anh ở lại. Cũng từ lúc anh về ít khi gọi điện cho tôi, nhắn tin anh không trả lời, khi tôi gọi hỏi anh nói bận, lúc nói chuyện anh hay cáu gắt với tôi vô cớ. Tôi thấy lo lắng vô cùng.
Rồi tuần thứ ba anh không đến thăm tôi vì lý do phải đi đám nhà người bác. Vì nhớ anh quá tôi mới chạy đến thăm, không dám vào nhà nên định gọi anh ra để gặp nhưng anh lại bỏ điện thoại ở nhà. Tôi không biết nên khi đến đã gọi cho anh nhiều cuộc, nhớ ra anh đi đám với đứa em nên tôi gọi nhờ và gặp được anh. Khi tôi và anh đang ngồi nói chuyện, mẹ anh gọi điện thoại cho tôi.
Nghe xong điện thoại chân tôi như đứng không vững, bà nói tôi sao làm gì cứ gọi điện làm phiền anh, hãy để cho anh yên ổn làm ăn và cưới vợ mới. Bà còn nặng nhẹ tôi nhiều thứ lắm, tôi như muốn vỡ tung. Khi quay lại tôi chẳng nói với anh được lời nào vì thấy mình không còn bình tĩnh để nói chuyện nên bỏ ra về. Sáng hôm sau, tôi gọi cho anh, hỏi anh về những điều mẹ nói, anh trả lời sẽ nghe mẹ chấm dứt với tôi. Anh nói trước sau gì cũng phải chia tay, anh xin lỗi.
Một lần nữa tôi lại phải chịu cảm giác này, khoảng thời gian kinh khủng nhất tôi đã trải qua. Mọi chuyện với tôi giờ như một giấc mơ, trong đầu tôi là một mớ bòng bong hỗn loạn. Tôi chẳng biết mình phải làm gì vì lỡ yêu anh quá nhiều rồi. Phải chăng đây là cái giá tôi phải trả cho những sai lầm của mình và luật nhân quả tôi phải gánh. Hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
"Thế hai đứa đã quan hệ rồi chưa?"
Lần thứ hai nói chuyện, bố mẹ anh ấy đã tuôn cho em một tràng như điều tra lý lịch. Nhưng câu hỏi làm em choáng váng nhất là "Thế hai đứa đã quan hệ chưa?".
Nói ra chắc không ai tin, đến em cũng không thể tin được là có những gia đình và suy nghĩ quái chiêu thế này. Em và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm và đang có ý định tiến đến hôn nhân. Nhưng nhà bạn trai cứ một mực đòi "test" khả năng sinh nở và đời sống tình dục trước.
Em vừa ra mắt nhà anh ấy dịp Tết. Nhưng mỗi lần đến chơi là mỗi lần em hoang mang vì lối sống và tư tưởng người lớn nhà đằng ấy. Bố anh làm quân đội, mẹ anh cũng từng làm công ăn nên sắc mặt và lời nói đều có gang có thép làm em vừa nể vừa sợ ngay từ lần đầu.
Ngoại trừ lần đầu tiên đến chơi là họ còn giữ khoảng cách xã giao. Lần thứ hai nói chuyện, bố mẹ anh ấy đã tuôn cho em một tràng như điều tra lý lịch. Nhà cửa gia cảnh thế nào? Đã quen và yêu nhau ra sao? Yêu vì điểm gì? Có điều gì chưa hài lòng ở nhau? Nhưng câu hỏi làm em choáng váng nhất là hai bác hỏi: "Thế hai đứa đã quan hệ chưa?".
Đã ai từng bị hỏi thế chưa ạ? Em chỉ nhớ là hôm ấy sắc mặt em tái xanh và ấp úng trả lời rằng chưa. Em biết con gái bây giờ thoáng trong quan hệ tình dục, nhưng em lại không muốn thế. Đã trải qua 3 mối tình mà vẫn giữ được thì không có lý do gì ở mối tình thứ 4 em lại chấp nhận cho đi.
Nhưng câu hỏi làm em choáng váng nhất là hai bác hỏi: "Thế hai đứa đã quan hệ rồi chưa?"
Tuy là quan niệm hơi cổ hủ nhưng em tin trinh trắng cho đêm tân hôn là thật sự thiêng liêng. Và phụ nữ giữ được trinh vẫn hay hơn. Bạn trai em cũng là người nghiêm túc. Em cũng quán triệt từ đầu như thế nên sau 2 năm yêu, em vẫn giữ được mình. Nếu có là chỉ tìm cách thỏa mãn nhau bên ngoài thôi.
Nhưng bố mẹ anh ấy bảo nhà anh ấy không chấp nhận 2 điều. Một là vô sinh, hai là ly hôn. Và "ai bước vào nhà này thì nên cố sống cho hạnh phúc, đừng nghĩ đến chuyện bước ra". Em thấy như thế thì quá cực đoan và có chút gì đấy đáng sợ.
Chuyện vô sinh thì em đồng ý. Với thực phẩm và môi trường sống bây giờ thì vô sinh nhan nhản, ngay cả em cũng sợ. Thế nên đi khám tổng quát trước khi kết hôn là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng "thử mức độ hòa hợp tình dục trước hôn nhân" thì có được xem là hợp lý hay không?
Mẹ anh ấy nói riêng với em rằng, tình dục là một bản năng hoàn toàn khác biệt với những gì con người thể hiện trong xã hội. Đóng cửa rồi thế giới là hư vô. Lúc đó chỉ còn bản năng sinh lý, nếu làm tốt thì cuộc sống thêm thăng hoa, làm không tốt thì ly hôn là điều dễ hiểu.
Bác ấy còn đem ra một loạt ví dụ về những cặp vợ chồng đem nhau ra trước tòa án chỉ vì 3 chữ "không hòa hợp". Và việc ngoại tình cũng đều xuất phát từ chỗ không thỏa mãn nhau. Rồi bác ấy kết luận "tình dục là chìa khóa làm lung lay những giá trị khác".
Em rất hoang mang trước những lời giảng giải đó. Ý của mẹ anh rất rõ, chính xác là "vẽ đường cho hươu chạy". Mẹ anh bảo cho chúng em ít nhất 1 tháng sống thử để tìm hiểu về nhu cầu và khả năng của nhau.
Ban đầu em rất giận vì cảm thấy mình bị đem ra làm vật thử nghiệm. Nếu hòa hợp thì được phép lấy nhau. Còn giả như không thì chúng em phải chia tay trong khi em đã mất trinh sao? Bố mẹ anh chỉ nghĩ đến việc hòa hợp cho con trai mình, còn cuộc đời em sau phép thử là do họ quyết định?
Người yêu em là con trai ngoan, lại được giáo dục tốt nên không có chút thái độ phản ứng trước lời của bố mẹ mình. Hoặc đôi khi anh cũng đồng tình như thế. Vì anh không trả lời được liệu có chia tay em nếu không hòa hợp không.
Thật sự là em đã phải suy nghĩ rất nhiều. Em muốn lấy anh, nhưng hoàn toàn không muốn thực hiện phép thử này. Mẹ anh gọi điện nói "tuy những điều bác nói khó nghe, nhưng là vì cháu suy nghĩ chưa thông, chưa hiểu hết về hôn nhân".
Đến bây giờ em vẫn chưa đồng ý lời đề nghị sống thử từ nhà bạn trai. Thực sự là em nghĩ việc giữ trinh cũng như cầm được cán dao. Còn mất trinh sẽ như cầm lưỡi dao rất bất an.
Chưa đến 8/3 mà mẹ anh đã gửi vé máy bay đi Singapore cho chúng em làm quà và cả chi phí khách sạn, mua sắm. Càng lúc em càng bối rối vì áp lực từ phía nhà bạn trai
Đã hai lần bạn trai đưa em về nhà chơi nhưng lại không có ai ở nhà. Anh ấy còn chủ động muốn quan hệ. Và đã vài lần gợi ý em vào nhà nghỉ nhưng em đều dứt khoát không đồng ý.
Chưa đến 8/3 mà mẹ anh đã gửi vé máy bay đi Singapore cho chúng em làm quà và cả chi phí khách sạn, mua sắm. Càng lúc em càng bối rối vì áp lực từ phía nhà bạn trai. Lúc em từ chối không nhận quà, mẹ anh đe "nếu cháu suy nghĩ lâu quá thì bác muốn hai đứa chia tay".
Hiện em như đang ngồi trên lửa, lòng dạ lúc nào cũng bồn chồn khó xử. Bạn trai và điều kiện nhà anh quá tốt để kết hôn. Nhưng chính em cũng không tự tin với phép thử này. Em chưa quan hệ bao giờ nên không thể hiểu rõ bản thân mình. Như vậy, em chỉ có thể có 50% cơ hội, nhỡ như...
Em đang rất cần lời khuyên của các chị, xin mọi người hãy cho em một lời khuyên chân thành và hữu ích.
Theo VNE
Mẹ anh, mẹ em... Mỗi lần em kể lể "mẹ anh thế này, mẹ anh thế nọ", anh lại yêu em ít đi vài phần. May mà tình cảm của anh vô điều kiện và có khả năng tự nạp đầy nên em có nói cả trăm lần, anh vẫn chưa hết yêu em. Nhưng nếu được, xin em đừng suốt ngày phân biệt mẹ anh, mẹ...