Ganh đua Mỹ – Trung có thể thúc đẩy đảo chính Myanmar
Cạnh tranh ảnh hưởng từ Mỹ – Trung đã ngăn Myanmar củng cố nền dân chủ, khiến đảo chính quân sự nổ ra, theo các học giả Thổ Nhĩ Kỳ.
“Cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar là màn phô trương sức mạnh chống lại Mỹ và một số nước phương Tây”, Seyfettin Erol, chuyên gia về vấn đề châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Khủng hoảng Ankara, nhận định trong cuộc phỏng vấn ngày 2/2.
Theo ông, cuộc đảo chính đã cho thấy Trung Quốc đang có ảnh hưởng tới mức nào ở Myanmar nói riêng và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung. “Phản ứng của Nhà Trắng với cuộc đảo chính cho thấy họ lo ngại đánh mất vị trí quan trọng hơn là lo cho nền dân chủ hay vấn đề nhân quyền ở Myanmar”, ông nói.
Erol cho rằng cạnh tranh của hai cường quốc Mỹ – Trung ở Vành đai châu Á – Thái Bình Dương là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar hôm 1/2. Học giả này cũng cảnh báo rằng các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Myanmar, chủ yếu là người Hồi giáo Rohingya, có thể bị lợi dụng để gây áp lực lên chế độ quân sự của đất nước.
Đoàn xe quân sự trên đường phố Mandalay, Myanmar, hôm 2/2. Ảnh: AFP.
Video đang HOT
Hayati Unlu, một học giả về các vấn đề châu Á, cũng đồng tình rằng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương cùng tầm quan trọng của Myanmar trong bối cảnh này chính là chìa khóa lý giải nguyên nhân cuộc đảo chính quân sự.
“Myanmar là một phần thiết yếu trong tham vọng toàn cầu của Trung Quốc do yếu tố địa lý của nước này”, Unlu nói.
Nazmul Islam, một chuyên gia cấp cao về khu vực, lại lo ngại về nguy cơ xảy ra hỗn loạn và đổ máu ở Myanmar do hậu quả từ cuộc đảo chính quân sự. Ông cảnh báo thêm xung đột sắc tộc với cộng đồng người Rohingya theo đạo Hồi của Myanmar có thể căng thẳng hơn.
Quân đội Myanmar hôm 1/2 tuyên bố tình trạng khẩn cấp một năm để điều hành đất nước, chỉ vài giờ sau khi bắt giữ các lãnh đạo của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD), gồm Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.
Cuộc đảo chính diễn ra vài giờ trước cuộc họp đầu tiên của quốc hội mới Myanmar kể từ sau cuộc bầu cử tháng 11/2020, trong đó đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, quân đội Myanmar cáo buộc đã xảy ra gian lận bầu cử, buộc họ phải quyết định “hành động theo luật pháp”.
Mỹ, Anh, Liên Hợp Quốc và EU đã lên án cuộc đảo chính, kêu gọi quân đội Myanmar sớm trao trả quyền lực cho chính phủ dân sự. Trung Quốc trong khi đó kêu gọi cộng đồng quốc tế không “làm trầm trọng thêm căng thẳng và phức tạp thêm tình hình Myanmar”. Hãng thông tấn Xinhua của nước này lại gọi cuộc binh biến ở Myanmar là “cuộc cải tổ nội các lớn”.
Hội đồng Bảo an bất đồng về Myanmar
Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ chưa thể ra tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn về tình hình Myanmar, nhưng sẽ tiếp tục thảo luận.
"Trung Quốc và Nga yêu cầu thêm thời gian. Tuyên bố chung đang tiếp tục được thảo luận", các nhà ngoại giao tiết lộ sau khi kết thúc cuộc họp kín trực tuyến kéo dài hơn hai tiếng hôm 2/2 về cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar.
Theo bản dự thảo tuyên bố chung trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến kêu gọi khôi phục chính phủ dân sự ở Myanmar sau cuộc đảo chính hôm 1/2 khiến Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức cấp cao chính phủ nước này bị bắt.
Bản thảo tuyên bố chung, do Anh đưa ra, cũng sẽ kêu gọi quân đội Myanmar "trả tự do ngay lập tức cho những công dân bị bắt giam bất hợp pháp" và đề nghị lực lượng này bãi bỏ tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm. Bản dự thảo không đề cập đến các biện pháp trừng phạt.
Binh sĩ canh gác ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar, hôm 2/2. Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, dự thảo tuyên bố chung này không được thông qua do chưa nhận được sự ủng hộ từ Trung Quốc, quốc gia có quyền phủ quyết với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.
Nhà ngoại giao Thụy Sĩ Christine Schraner Burgener, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar, đã thông báo tóm tắt diễn biến mới nhất trong cuộc họp cho 15 thành viên thuộc Hội đồng Bảo an. Bà cũng kêu gọi các thành viên trong hội đồng cùng nhau "gửi tín hiệu rõ ràng để ủng hộ nền dân chủ Myanmar".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1/2 cho biết đã ghi nhận tình hình tại Myanmar và đang nghiên cứu kỹ để hiểu rõ hơn. Bắc Kinh cũng hy vọng các bên ở Myanmar có thể giải quyết bất đồng một cách hợp lý theo khuôn khổ hiến pháp và pháp lý, cũng như bảo vệ ổn định chính trị và xã hội. Hãng thông tấn Xinhua thì gọi cuộc binh biến ở Myanmar là "cuộc cải tổ nội các lớn".
Trước khi Hội đồng Bảo an tổ chức họp khẩn, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế không "làm trầm trọng thêm căng thẳng và phức tạp thêm tình hình", khẳng định mọi hành động "đều phải đóng góp cho sự ổn định xã hội và chính trị ở Myanmar, đồng thời có lợi cho một giải pháp hòa bình".
Quân đội Myanmar sáng 1/2 bắt bà Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số lãnh đạo cấp cao trong đảng cầm quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Lực lượng này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để điều hành đất nước trong một năm nhằm giải quyết cáo buộc họ cho là "gian lận bầu cử" hồi tháng 11 năm ngoái.
Mỹ, Australia và Liên Hợp Quốc phát thông điệp cảnh báo mạnh mẽ, đề nghị quân đội Myanmar thả các quan chức chính phủ cũng như tôn trọng ý chí người dân. Tuy nhiên, một số quốc gia như Thái Lan, Campuchia và Philippines khẳng định việc Suu Kyi bị bắt là "vấn đề nội bộ của Myanmar".
Anh triệu Đại sứ Myanmar sau đảo chính Chính phủ Anh triệu Đại sứ Myanmar tại London, lên án việc quân đội nước này bắt Aung San Suu Kyi cùng các quan chức chính phủ hôm 1/2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh hôm 1/2 thông báo Đại sứ Myanmar Kyaw Zwar Minn đã được mời tới văn phòng Bộ cùng ngày để đề cập về cuộc đảo chính của...