Gần ngày cưới mới biết anh có vợ và 3 con
Tôi và anh quen nhau được 4 năm, chúng tôi thành lập công ty và sống chung được một năm. Công ty có sự góp vốn của vợ chồng cô bạn thân, nhiều lúc cũng muốn chia tay nhưng vì không thể chỉ nghĩ cho riêng mình nên tôi đành chịu.
Ảnh minh họa
Từ khi quen nhau anh đã về nhà tôi nhiều lần, còn tôi chưa về nhà anh lần nào. Người nhà anh tôi đã gặp mặt hết, mẹ anh đã lên ở lại cùng chúng tôi một tuần. Anh nói muốn ổn định cuộc sống và xin gia đình tôi cho tổ chức cưới, đã thông báo ngày.
Cách đây một tháng, anh dẫn đứa cháu lên học trung cấp gần công ty tôi làm. Hôm đó anh uống say và thú thật đó là con gái anh. Anh có gia đình và đã ly hôn vợ được 16 năm. Do lỡ lầm nên sinh ra bé, vì không nỡ bỏ con nên anh cưới chị đó bằng tuổi, không hợp nhau nên không sống với nhau được. Anh mong tôi thương tình mà chấp nhận, không cho tôi biết sớm vì sợ sẽ bỏ anh mất. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định chia tay nhưng anh van xin, khóc lóc, đòi sống chết nên mãi tôi không dứt khoát được.
Con anh đã 20 tuổi, thương bố và cũng quý tôi. Cháu tâm sự rằng mẹ không tốt, không có trách nhiệm, đã ngoại tình với người khác nên bố ly dị. Nhưng cách đây hai tuần mẹ anh có điện thoại nói chuyện với tôi, bà nói vợ chồng anh có 3 đứa con, đứa lớn là cô bé đó, đứa nhỏ học lớp 7 và đứa út học lớp 4, vợ chồng ly thân gần 10 năm nhưng chưa ly hôn. Bà nói mấy hôm nay anh về lo thủ tục ly hôn, vợ anh về nhà bà khóc lóc năn nỉ, vợ chồng nhiều lúc cãi nhau vậy chứ không thể bỏ nhau được vì đã có 3 đứa con. Cùng phận phụ nữ với nhau bà mong tôi hiểu và suy xét vì tôi chưa kết hôn cũng không sao.
Video đang HOT
Tôi có hỏi lúc trước có lên chỗ tôi và biết chuyện tôi với anh vậy sao bà không nói, để đến bây giờ mới nói. Mẹ anh chỉ cười trừ, nói rằng anh không cho nói nên bà không nói. Tôi trao đổi với anh, tại sao anh cố tình lừa dối như vậy, anh chỉ nói sống rồi em sẽ hiểu, anh với người ta không hợp không thể sống với nhau đến già được, trẻ không hạnh phúc thì già sao chăm lo cho nhau được.
Tôi chia tay anh nhất quyết không chịu, muốn đâm xe tự tử. Ngày cưới đã định hết rồi, giờ tôi cũng không biết nói sao với gia đình mình nữa, nếu biết anh như vậy nhà tôi chắc chắn không thể chấp nhận được. Từ khi yêu nhau anh luôn yêu chiều và thương tôi hết mực, đau ốm anh lo lắng, chăm nom, cả việc nhà hay giặt đồ bẩn hoặc bất cứ việc gì anh cũng làm, vì yêu nên anh làm hết, không ca thán lời nào.
Tôi hay bị say xe và ngồi lâu tê chân, anh sẵn sàng chăm sóc mà không ngại nơi đông người. Anh nghe lời tôi khuyên mà chín chắn hơn, tôi cũng chăm chút anh trẻ trung và lịch sự hơn rất nhiều. Anh nói với hàng xóm tôi là vợ và mặc nhiên là vậy. Thực sự giờ lòng tôi rất rối bời, không biết phải làm sao nữa, nên chấp nhận hay bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc rồi làm lại từ đầu? Mong mọi người cho tôi lời khuyên để sáng suốt hơn. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
5 năm dâng hiến mới biết mình chỉ là "bồ thứ 2"
Nghĩ mà cay đắng cho phận mình. Ít ra vợ anh còn có quyền mà đánh ghen còn tôi khi biết sự thật chỉ biết lặng lẽ rút lui.
Tôi yêu con người anh ta bởi vẻ ngoài đạo mạo, tác phong chỉn chu. Anh làm tôi si mê và khiến tôi chấp nhận tha hóa nhân cách của mình bằng việc làm bồ nhí cho anh. (Ảnh minh họa)
Khi bước chân vào mối quan hệ với người đàn ông có vợ đó, điều duy nhất an ủi tôi chính là tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi ngây thơ tin rằng, do chúng tôi gặp nhau quá muộn trong đời nên phải chấp nhận "duyên phận muộn màng". Tôi đâu có ngờ, tôi không phải là người đàn bà duy nhất (tất nhiên là sau vợ) trong đời anh.
Đời của một người đàn bà chấp nhận nhận là kẻ thứ 3 trong cuộc sống hôn nhân của người khác thực sự nhục nhã vô cùng. Tôi nghĩ cái phận mình đa đoan nên chấp nhận lặng lẽ sau lưng anh không dám đòi hỏi điều gì. Tôi không dám nói mình tử tế vì đàn bà tử tế thì không bao giờ cướp chồng người. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu chân thành, ngờ nghệch và u mê nên tôi mới đánh đổi tuổi xuân của mình bên một người thuộc về người khác.
Tôi gặp anh khi còn là nhân viên dưới quyền. Tôi yêu con người anh ta bởi vẻ ngoài đạo mạo, tác phong chỉn chu. Anh làm tôi si mê và khiến tôi chấp nhận tha hóa nhân cách của mình bằng việc làm bồ nhí cho anh. Anh nói thẳng không thể nào cho tôi một danh phận, càng không bao giờ bỏ vợ, bỏ con để cưới tôi. Nhưng tôi vẫn gật đầu, tôi an ủi mình rằng chỉ cần anh dành những khoảng thời gian thừa thãi trong đời anh cho tôi là được rồi.
Khi xác định là bồ nhí của anh, tôi chưa nhận được bất cứ thứ gì mà tôi cũng không muốn nhận. Tôi muốn làm một người yêu anh chân chính chứ không phải lợi dụng hay moi tiền của anh. Để không ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh, tôi chuyển chỗ làm, chấp nhận từ bỏ công việc là niềm vui và mang tới cho tôi khoản thu nhập không hề ít. Tôi giữ gìn mọi thứ để anh không phải gặp bất cứ phiền phức nào.
Điều mà tôi nhận được duy nhất từ anh chỉ là chút thời gian ít ỏi cuối ngày. Tôi phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí chấp nhận không cưới chồng để yêu anh. Tôi cũng sẵn sàng phải đối diện với việc nếu mọi chuyện vỡ lở, người đời sẽ cười chê tôi.
Vậy mà cuối cùng, tôi cay đắng phát hiện ra anh ta không chỉ có mình tôi là cô bồ bé nhỏ. Vợ anh ta đến cơ quan đánh ghen ầm ĩ khi biết anh lén lút qua lại với một cô gái mới 20 tuổi. Nghe nói họ cặp bồ với nhau hơn 1 năm rồi và giờ cô bồ đó đang có bầu. Vợ anh ta vì quá cay cú nên đã đánh ghen loạn cả lên. Cho tới khi đó tôi mới biết 5 năm qua mình chung thủy, tôn thờ một gã đàn ông tồi tệ.
Vợ anh ta vì quá cay cú nên đã đánh ghen loạn cả lên. Cho tới khi đó tôi mới biết 5 năm qua mình chung thủy, tôn thờ một gã đàn ông tồi tệ. (Ảnh minh họa)
Nghĩ mà cay đắng cho phận mình. Ít ra vợ anh còn có quyền mà đánh ghen còn tôi khi biết sự thật chỉ biết lặng lẽ rút lui. Tôi rùng mình sợ hãi khi nghĩ mình may mắn vì không phải là người mà vợ anh phát hiện ra.
5 năm, đã quá đủ cho những lầm lạc và ngu ngốc của tôi. Ở đời này, không có người đàn ông đi ngoại tình nào mà tử tế cả. Chỉ tiếc rằng tôi nhận ra điều đó khi đã quá muộn màng.
Theo Khám Phá
Em ơi đừng khóc nữa , chẳng ai quay trở về đâu Tình yêu có hợp có tan, em vẫn hiểu, nhưng nỗi đau này anh ơi, em làm sao nguôi? Thời gian bên nhau, nụ cười và niềm hạnh phúc ngỡ như không có giới hạn. Khi chia xa mới biết, nỗi đau mới là thứ bất tận. Người ta thường nói về hạnh phúc rất giống nhau, nhưng nói về nỗi đau lại...