Gần 60 tuổi mới yêu lần đầu
Tôi là một phụ nữ 58 tuổi và tôi đang choáng ngợp trong hạnh phúc vì mới tìm được tình yêu đầu đời của mình.
Ảnh minh họa
Chuyện đời tôi khởi đầu không khác mấy với bạn bè cùng độ tuổi thời điểm đó: Tôi lấy chồng khi mới 19 tuổi; đến nay 3 con tôi đều đã có gia đình riêng và tôi đã lên chức bà nội – bà ngoại từ lâu rồi.
Cháu ngoại lớn nhất của tôi năm nay chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Bây giờ, tôi là người phụ nữ tự do bởi vì chồng tôi đã mất cách đây 2 năm vì bệnh nan y. Hồi ấy, tôi gật đầu đồng ý lấy chồng để chiều lòng cha mẹ. Anh là một thanh niên có học thức, gia đình gia giáo, hơn tôi vài tuổi.
Tuy vậy, chẳng bao lâu sau khi nhận lời lấy anh, tôi đã nhận thấy tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình yêu đích thực, cần và đủ để giúp tôi vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống hôn nhân.
Chúng tôi sống chung với nhau như những đôi vợ chồng trẻ khác và các con tôi lần lượt ra đời trong một gia đình có đầy đủ cha và mẹ. Thế nhưng, bọn trẻ không được sống trong hạnh phúc đủ đầy như chúng bạn cùng trang lứa khi cha mẹ chúng “đồng sàng dị mộng”. Sau khi đứa con út ra đời, tôi đã quyết định ly thân với chồng. Không ai biết chuyện này, ngoài tôi và anh. Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa đến tuổi 30. Một mình tôi bươn chải làm lụng nuôi con.
Còn sự phụ giúp từ người chồng trên danh nghĩa của tôi chỉ là được chăng hay chớ. Thế rồi, các con tôi dần lớn lên cùng với những căng thẳng trong gia đình giữa cha mẹ chúng. Những cuộc xung đột dần tăng lên theo tháng năm, các trận cãi nhau cũng tăng dần mức độ dữ dội. Thậm chí chúng tôi đã từng nhiều lần gọi nhau bằng “mày” trong cơn nóng giận.
Video đang HOT
Các con tôi đứng hẳn về phe mẹ chúng. Đến khi các con tôi lập gia đình, hai chúng tôi cũng cùng sánh vai bước bên nhau lên sân khấu giống như sui gia nhưng chúng tôi thực sự là “hai tinh cầu giá lạnh” được đặt bên cạnh nhau mà thôi.
Rồi khi anh ngã bệnh và ra đi, tôi cũng lo lắng cho anh tất cả. Không có tình yêu nhưng nghĩa vợ chồng phải chu toàn – tôi nghĩ thế.
Còn bây giờ, tôi đang yêu. Anh ấy đã một lần dang dở và hơn tôi 1 tuổi. Tôi cảm nhận được tình yêu nồng nàn của anh mà trong suốt mấy mươi năm qua mà tôi chưa bao giờ có được trong đời. Nhất là khi tôi bị bệnh, anh càng thể hiện nhiều hơn sự yêu thương, chăm sóc dành cho tôi.
Thế nhưng, con trai lớn của tôi phản đối; nó không tin anh thật lòng với tôi. Hai đứa còn lại nói chúng ủng hộ quyết định của tôi. Các anh chị em tôi cũng bảo tùy ý tôi nhưng cảnh giác tôi “cẩn trọng không bao giờ thừa”.
Trong khi đó, có người bà con lên án tôi già rồi mà còn bồ bịch như bọn trẻ, thật đáng xấu hổ. Thậm chí người khác nói rằng người yêu tôi là “cáo già”, chỉ lợi dụng tôi chứ chẳng thương yêu gì tôi đâu. Tôi hoang mang quá, liệu đó có phải tình yêu đích thực hay không? Chẳng lẽ tôi phải buông rơi tình yêu mới chớm nở của mình?
Theo NLĐ
Trong cơn nóng giận, tôi đã đuổi con riêng của vợ ra khỏi nhà giữa đêm mưa để rồi 2 ngày sau...
Tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy đứa con riêng của vợ cầm cái kéo cắt tóc con gái tôi nhưng không may cái kéo lại bị sượt qua trán khiến con gái tôi bị chảy máu. Tôi giận run người, kéo nó ra...
Cưới nhau được 3 năm thì tôi đi du học ở nước ngoài, trong khoảng thời gian đó, vợ tôi vẫn chưa mang bầu. Vậy mà khi tôi về đến nhà thì cô ấy đã bế trên tay một đứa bé được 2 tuổi. Tôi chết điếng, tôi rất yêu cô ấy và muốn sống với cô ấy đến đầu bạc răng long, vậy mà cô ấy lại cho tôi một vố đau như vậy. Hôm đó tôi về nhà, bố mẹ tôi cũng ở đó, ông bà kêu tôi ra phòng khách rồi từ tốn bảo:
- Hoàn à, bố mẹ biết con sốc nhưng mà đó chỉ là một tai nạn, bản thân cái Thúy cũng rất tốt, mày nên bỏ qua chuyện đó và thương lấy nó. Đứa bé cũng không có tội tình gì, bố mẹ chấp nhận được thì mày cũng nên thế.
- Bố mẹ không phải là con, bố mẹ không hiểu được. Tại sao con mới đi có chừng ấy năm mà vợ con đã có con riêng 2 tuổi, bố mẹ không nghĩ họ sẽ cười vào mặt con ư?
- Bố mẹ thấy cái Thúy nó sống tình nghĩa như thế, mày mà bỏ nó thì mày mất một người vợ tốt. Bố mẹ nói hết nước hết cái rồi, mày quyết định sao thì tùy mày.
Tôi hậm hực bỏ về phòng, cú sốc quá lớn khiến tôi không thể nào chấp nhận ngay được. Tôi quyết định sống ly thân với Thúy 1 tháng rồi quyết định sau, nhưng đúng là tôi yêu cô ấy quá nhiều, tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Sau nửa tháng sống riêng, tôi quyết định sẽ về nhà với vợ và chấp nhận chuyện cô ấy có con riêng bên ngoài.
Kỳ lạ là bố mẹ tôi, kể cả cô em gái lấy chồng đại gia của tôi đều rất quý đứa con riêng này của vợ tôi. Họ đến chơi với nó hằng ngày, thứ gì cũng mua cho nó. Tôi thấy lạ lắm, bởi không hiểu sao vợ tôi lại được lòng bố mẹ tôi như vậy dù cô ấy đã gây nên một tội lỗi không thể tha thứ đối với tôi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, cuối cùng vợ tôi và tôi cũng đón đứa con chung đầu lòng. Phải nói là tôi mừng rớt nước mắt. Nhìn con gái của tôi lớn lên từng ngày, tôi hạnh phúc vô cùng. Đứa con trai riêng của vợ tôi rất hiếu động, nó đùa nghịch, chạy nhảy suốt ngày khiến tôi đau đầu vô cùng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đánh cho nó vài cái mà thấy vợ có mặt ở đó nên không dám.
Hôm đó vợ tôi đi công tác, tôi ở nhà chăm hai đứa. Lúc này con gái của tôi đã được 3 tuổi. Đứa con riêng của vợ tôi giờ đã vào lớp 1, hôm đó tôi đang nấu cháo cho con sau bếp thì nghe tiếng khóc vang trời. Tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy đứa con riêng của vợ cầm cái kéo cắt tóc con gái tôi nhưng không may cái kéo lại bị sượt qua trán khiến con gái tôi bị chảy máu. Tôi giận run người, kéo nó ra một góc rồi tát tới tấp. Con gái tôi vẫn khóc càng làm cho tôi hốt hoảng. Thằng bé thấy tôi nổi giận thì rối rít xin lỗi rồi khóc ầm lên. Thấy thế tôi càng điên tiết, tôi đuổi nó ra khỏi nhà dù lúc đó trời đang mưa.
Khoảng 2 tiếng sau, khi đã nguôi cơn giận thì tôi mới mở cửa ra định đưa nó vào nhưng không thấy thằng bé đâu nữa. Lúc đó tôi rất sợ hãi, gọi điện cho bố mẹ tôi. Họ hốt hoảng chạy đến rồi mắng tôi té tát.
Nguồn: Internet
Vợ tôi lập tức về nhà ngay sau đó, cô ấy cũng chửi tôi không ra gì. Cả nhà tôi báo công an vào cuộc nhưng cũng không tìm thấy thằng bé, lúc này, cô em gái của tôi mới lao đến đấm túi bụi vào người tôi rồi nói:
- Anh ác lắm, sao anh làm vậy với con em hả?
- Con... em? Em nói vậy là sao?
- Đó là con em, em bị lỡ với anh Thành, anh ấy bỏ đi lấy vợ khác nhưng bố mẹ bảo đẻ ra rồi đưa cho chị Thúy nuôi để em còn có cơ hội đi lấy chồng khác. Chị Thúy đã chịu tủi nhục để nuôi nó khôn lớn, vậy mà anh..
Tôi chết điếng, tôi không ngờ đứa con riêng của vợ lại là cháu ruột của mình. Tôi quỳ xuống xin lỗi vợ, lúc này tôi mới thấy hối hận vì hành động bộc phát và độc ác của mình. Giờ đây, tôi chỉ mong rằng có ai đó đang che chở cháu tôi để nó có cơ hội quay về với gia đình, nếu không chắc cả đời này tôi sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ mất.
Theo PNVN
Cơn nóng giận của người chồng 'nghe một tai' và sự hối hận muộn màng Nghĩ đến bóng lưng thui thủi của vợ tối hôm ấy, lòng anh nhói đau từng cơn. Con của anh, vợ anh... Ảnh minh hoạ Cô mang bầu sau 2 tháng làm đám cưới. Vì sức khỏe kém nên cô buộc lòng phải nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Và cô trở thành kẻ ăn bám chồng. Anh đi làm cả ngày, giờ...