Gần 50 tuổi có nên cưới “hot boy”?
Tôi chưa bao giờ “say tình” ai như khi yêu “anh”, tôi có nên cưới một người kém mình gần 20 tuổi?
Gần 50 tuổi, tôi không nghĩ có ngày mình lại khốn khổ vì tình yêu như thế này. Ở tuổi này rồi mà còn không biết phải quyết định chuyện tình cảm như thế nào quả thực khác thường nhưng phải ở địa vị tôi mọi người mới thấu hiểu được. Tôi đang yêu! Yêu say đắm một chàng trai kém mình gần 20 tuổi. Và “anh ấy” là một hot boy.
Cái từ hot boy đó là mãi tới sau này tôi mới “cập nhật” được theo ngôn ngữ của giới trẻ thôi, còn lúc đầu khi gặp “anh” tôi thực sự bị ấn tượng bởi nụ cười, ánh mắt, đôi môi…Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp đến rạng ngời. Tôi thấy mình đã yêu “anh” ngay giây phút đó mặc dù tôi biết khoảng cách chúng tôi là cả một quãng không hề ngắn.
Mặc dù đã gần 50 nhưng tôi trẻ, đẹp lắm. Đó là nhận xét khách quan của mọi người. Tôi là một người phụ nữ thành đạt trong cuộc sống nhưng lại kém may mắn trong hạnh phúc lứa đôi vì chồng tôi mất cách đây đã quá lâu rồi. Hai con của tôi giờ định cư ở nước ngoài. Tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của chồng và ở lại Việt Nam. Tiền nhiều nhưng sống cô đơn nên nhiều lúc tôi chán nản ghê ghớm lắm.
Tôi gặp “anh” tình cờ khi “anh” đến thăm người dì họ cũng là bạn của tôi. Không hiểu sao ngay lần đầu gặp tôi đã thấy rạo rực, thấy yêu và khao khát được ở gần bên “anh ấy” rồi. Có lẽ chính vì tình cảm quá mạnh mẽ đó mà tôi đã không kiềm chế được mình. Tôi chủ động gọi điện thoại để bắt thân, để làm quen và mời “anh ấy” đi chơi, đi ăn. Chỉ hơn một tuần sau đó, “anh ấy” dường như đã “đọc” rõ được tình cảm của tôi.
Tôi đã từng yêu nhiều nhưng chưa say đắm ai mãnh liệt như khi yêu “anh” (Ảnh minh họa)
Lúc đầu tôi cũng hơi xấu hổ khi “anh ấy” hỏi tôi: “Đằng ấy thích tôi phải không?” vì dù sao tôi cũng hơn “anh ấy” tới gần 20 tuổi. Nhưng nghe câu nói đó rồi tôi lại thấy thích thích và thú vị vô cùng. Thế là tôi gật đầu không ngượng ngùng. “Anh” nói với tôi rằng, “anh” là người được rất nhiều cô gái thích (theo ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ là hot boy) nhưng “anh” chỉ yêu đương chơi bời chứ không thật lòng. “Anh” ghét cái tính đỏng đảnh, ghét cái việc phải đi chinh phục, tán tỉnh và chiều chuộng mấy cô tiểu thư mới lớn. Vì thế, “anh” nói nếu tôi muốn, cả hai sẽ làm bồ của nhau để thử xem cuộc phiêu lưu tình ái này thú vị tới mức nào.
Video đang HOT
Chỉ đợi có thể, tôi hạnh phúc vô cùng. Vậy là tôi và “anh” chính thức trở thành một cặp. Mặc dù mọi người có thể nghĩ chuyện này thật khác thường nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi đều là những người độc thân thì tới với nhau có tội tình gì cơ chứ. Còn về tuổi tác ư? Tình yêu không có tuổi mà. Mọi người cũng có thể nghĩ “anh” đến với tôi chỉ vì lợi dụng: Cũng được, không sao cả vì với tôi tiền chưa bao giờ là một thứ quan trọng. Điều quan trọng là cả hai chúng tôi thấy thoải mái, hạnh phúc từ mối quan hệ này. Thế là đủ!
Tôi cũng đã không còn trẻ trung, cũng đã yêu nhiều người nhưng không hiểu sao chưa bao giờ tôi yêu một ai mà lại phấn khích như thế. Lúc nào tôi cũng nhớ “anh ấy”. Thậm chí nhiều hôm vừa ở bên nhau cả ngày, tối về tôi lại thấy nhớ “anh” đến cồn cào. Chưa bao giờ tôi khao khát được trẻ trung hơn để xứng với “anh” như lúc này. Chính vì thế tôi đã cố gắng chăm sóc cho ngoại hình của mình. Tôi diện những bộ đồ “mát mẻ” và gợi cảm mỗi khi bên “anh” và điều đó dường như cũng khiến “anh” bị thu hút.
Tôi không muốn mất “anh”, muốn cưới để giữ “anh” mãi bên mình (Ảnh minh họa)
Chúng tôi thường xuyên đi du lịch xa với nhau và đó là những khoảng thời gian tuyệt vời. Tối ngày tôi muốn “anh” phải ở bên mình. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là thấy thú vị thì yêu “anh” nhưng càng ngày tôi càng mê mệt “anh”. Tôi không tiếc tiền để chi cho anh những món đồ hiệu đắt tiền, mua cho “anh” những thứ “anh” cần. Tôi không tính toán thiệt hơn mà chỉ cần “anh” ở bên tôi nhiều hơn là được rồi. Mỗi lần nghĩ tới việc phải xa “anh” là tôi lại khóc…Tôi sợ lắm!
Tôi thực sự muốn cưới “anh” làm chồng vì tôi không muốn mất anh, tôi muốn lúc nào “anh” cũng ở bên mình. Tôi tin là tôi có một phần nào đó hấp dẫn và đáp ứng được cho “anh” cả về thể xác lẫn tinh thần và vật chất. Ở bên tôi “anh” sẽ không phải suy nghĩ hay đau đầu vì chuyện tiền nong. “Anh” sẽ được sung sướng hoàn toàn nếu lấy tôi. Tôi nghĩ “anh” sẽ không từ chối.
Chỉ có một điều duy nhất mà tôi băn khoăn đó là “anh” vẫn chưa đủ tự tin để đi cùng tôi. Mỗi lần đi bên nhau “anh” có vẻ ngượng ngùng không chịu nắm tay tôi, toàn có ý lảng tránh tôi thôi. Không hiểu sao mỗi khi bên nhau “anh” rất cuồng nhiệt mà khi có mọi người anh lại dửng dưng với tôi. Liệu tôi có nên quyết định lấy “anh” làm chồng không?
Theo VNE
Vá trinh để yêu được trai trẻ
Nghĩ tôi còn trong trắng, cậu ấy muốn được cưới tôi, nhưng tôi khổ tâm lắm vì đó chỉ là giả tạo.
Tôi đang có quan hệ với một chàng trai kém mình 5 tuổi. Câu chuyện của tôi có thể gọi là phi công trẻ lái máy bay bà già như người ta vẫn thường gọi. Bởi thế khi đọc tâm sự của mọi người qua những bài viết Khổ tâm vì trót làm gái già có bầu; Đàn ông đừng dại lấy vợ già; Chồng và phi công trẻ, tôi phải chọn ai...tôi không thể không nghĩ đến tình cảm lúc này của mình.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn không một người phụ nữ nào xác định ngay từ đầu là sẽ lấy người kém tuổi cả. Hầu hết phụ nữ đều mong muốn tìm được người chồng là chỗ dựa cả cuộc đời, có thể che chở và bao bọc. Mà những điều ấy, một người con trai ít tuổi hơn khó lòng làm được cho người con gái. Nhưng cuộc đời vẫn có cái gọi là chữ "Duyên". Mà đã là duyên thì không thể tránh được.
Trước đây tôi cũng đã từng yêu rất nhiều. Người yêu của tôi anh nào cũng đẹp trai, cao ráo và tôi si mê họ đến mức mê muội. Nhưng những người đàn ông đó đều từ bỏ tôi. Họ nhận từ tôi mọi sự cung phụng cả về thể xác lẫn vật chất và rồi ra đi. Phải nói thật, tôi đã khánh kiệt sau những cuộc tình đó bởi những gã đàn ông già dặn, sành sỏi tình trường. Tôi hận đàn ông, không còn nghĩ tới chuyện yêu đương nữa.
Tôi đã không còn trong trắng, nhưng vì yêu cậu ấy - một chàng trai ít tuổi hơn tôi đã đi "vá lại đời con gái" (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nghĩ tới chuyện sẽ chỉ sống đơn độc một mình như vậy nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà chỉ có một mình cô con gái là tôi nên mong ước lớn nhất của bà là tôi yên bề gia thất. Thế rồi cứ lần lữa mãi, năm này qua năm khác, mới đó mà tôi đã bước sang tuổi 34. Tôi cứ nghĩ mình khó lòng mà tìm được một người khiến mình yêu để cưới làm chồng. Nhưng chính trong giai đoạn đó, tôi đã gặp cậu ấy.
Cậu ấy trẻ hơn tôi 5 tuổi, chuyển từ một đơn vị khác về công ty tôi làm. Tôi hướng dẫn cậu ấy những vấn đề trong công việc như một người chị với cậu em trai. Ở công ty cậu ấy rất được lòng mọi người vì vui tính, điển trai, hài hước. Chính vì những ưu điểm đó mà cậu ấy đã dần dần chiếm được cảm tình của tôi.
Không hiểu là chúng tôi có duyên với nhau hay vì tò mò cậu ấy lại đem lòng yêu tôi. Cậu ấy còn nói trước đó cậu ấy chưa yêu ai bao giờ, chỉ có một mối tình học trò với cô bạn cùng lớp cấp 3 diễn ra trong vài tháng ngắn ngủi. Tôi đã từ chối nhưng cậu ấy ra sức tấn công vì nói rất yêu tôi. Một người phụ nữ vốn sống lâu trong cái héo heo của tình cảm, giờ đây cậu ấy lại như một luồng gió tươi mát thổi đến trong đời khiến tôi không cưỡng lại được. Và thế là tôi để thuận theo tự nhiên...
Tôi sợ nói ra sự thật, cậu ấy sẽ lại rời xa tôi mãi mãi (Ảnh minh họa)
Để xứng với cậu ấy, tôi đã quyết định đi "vá lại đời con gái" để có thể ở bên cậu ấy mà không tủi hổ. Lần đó, tôi thấy cậu ấy rất hạnh phúc khi được tôi dâng tặng tất cả. Sau đó cậu ấy càng nằng nặc phải cưới tôi bằng được vì nghĩ rằng đã lấy đi đời con gái của tôi. Tôi thấy cậu ấy mừng vui thật sự nhưng chính sự hân hoan đó của cậu ấy càng khiến tôi thấy mặc cảm, tội lỗi. Cậu ấy tôn sùng tôi như thể tôi là một trinh nữ tiết trinh đức hạnh, coi trọng tôi vì nghĩ rằng tôi dù đã lớn tuổi vẫn giữ được cái quý giá của đời con gái.
Cậu ấy đúng là một chàng trai chưa biết đến "mùi đời", trong khi đó tôi đã là một người đàn bà theo đúng nghĩa. Tôi cũng đã từng trải qua nhiều cuộc tình, với nhiều người đàn ông khác nhau. Tôi thấy thương thay cho cậu ấy vì đã yêu phải một người như tôi. Tôi biết nếu tôi nói ra sự thật, chắc chắn cậu ấy sẽ thay đổi cái nhìn về tôi nhưng tôi không muốn nói điều ấy vì tôi không muốn mất người mình yêu. Tôi muốn có cho mình một tổ ấm, một người chồng chứ không muốn phải sống mãi cuộc đời độc thân như thế này nữa. Hơn nữa mẹ tôi cũng mong ngóng tôi lấy chồng từng ngày.
Thực sự tôi không muốn mất cậu ấy, nhưng lừa dối cậu ấy như thế này tôi thấy mình có tội lắm. Tôi nên làm gì lúc này, liệu tôi nói ra sự thật thì cậu ấy có chịu chấp nhận tôi nữa không hay là cậu ấy sẽ lại bỏ rơi tôi. Nếu lần này tôi lại bị bỏ nữa thì tôi sợ rằng mình sẽ không thể nào yêu thương ai được nữa, thậm chí có lẽ tôi sẽ không lấy chồng nữa. Nhưng nếu tôi giấu kín có an toàn không, biết đâu một ngày nào đó nó bại lộ ra thì tối sẽ ra sao? Tôi sắp nổ tung vì sự khón khổ này, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo Eva
Lấy vợ già, được thả ga "bồ bịch" Vì già hơn chồng nên cô ấy không bao giờ dám cãi tôi, chiều theo ý tôi mọi điều. Mấy hôm nay tôi có đọc các bài viết Khổ tâm vì trót làm gái già có bầu; Đàn ông đừng dại lấy vợ già;Tôi sai lầm khi lấy chồng trẻ ranh trên chuyên mục Tình yêu giới tính của Eva.vn xoay quanh câu...