Gần 30 tuổi, tôi mòn mỏi chờ đợi anh bỏ vợ để kết hôn
Tôi quen anh 3 năm, chấp nhận 3 năm là người phụ nữ trong bóng tối. Đến giờ gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có một danh phận rõ ràng.
Tôi từng là một cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Tôi cũng thuộc dạng yêu nhiều, từ hồi mới vào năm nhất đến hết năm 3, cũng trải qua vài ba mối tình nhưng đều chia tay, tôi cũng không buồn nhiều lắm.
Đến năm 4 thì có người đàn ông theo đuổi tôi, yêu nhau mấy tháng chúng tôi gần gũi, nhưng anh ta là người thích kiểm soát, trong khi tôi lại là mẫu người thích tự do, vậy là cãi nhau suốt ngày. Tôi đòi chia tay, níu kéo không được anh ta bèn tung hê hết chuyện yêu đương, ăn ngủ với tôi cho cả lớp tôi biết. Lúc ấy tôi xấu hổ, suy sụp vô cùng, nhưng may mắn là chúng tôi cũng ra trường sau đó không lâu, nên cũng chẳng ai buồn nhớ chuyện của tôi.
Đi làm 1 năm, tôi quen một người khác, nhưng tôi lại lần nữa bị lừa khi anh ta là người đã có vợ nhưng giấu tôi, tôi qua lại với người đàn ông ấy, xác định kết hôn được khoảng 1 năm thì vợ anh ta đến công ty đánh ghen ầm ĩ.
Ảnh minh họa
Một lần nữa nhục nhã, tôi thấm thía câu nói hồng nhan bạc phận dành cho mình. Tôi chuyển công ty dù công việc ban đầu rất hợp với tôi.
Sau đó tôi không yêu thêm ai nữa, mất một thời gian dài lấy lại tinh thần, thế nhưng ông trời khéo đùa, tôi lần nữa vướng vào lưới tình với một người đàn ông đã có gia đình, anh nói với tôi anh và vợ không hạnh phúc, hai người ly thân nhiều năm nay, nhưng vì cùng góp vốn làm ăn, nên chưa thể ly hôn dứt điểm được, anh xin tôi cho anh thời gian.
Video đang HOT
Cứ như thế, tôi chờ anh đằng đẵng, khi ngoảnh lại đã 29 tuổi.
Đúng là anh rất tốt, anh chăm lo cho tôi từng chút một, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của tôi. Nhưng ở cái tuổi này, tôi mong có một gia đình, một danh phận, chứ không phải kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” này.
Tôi chỉ sợ tôi cứ chờ, đến khi anh không bỏ vợ thì tôi sẽ thế nào. Tôi phải làm sao bây giờ đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo PNVN
5 năm sau ngày theo bồ bỏ vợ, tôi bàng hoàng vô cùng khi ngày gặp lại
Vợ chồng mới cưới nhau được chưa đầy 3 năm, tôi đã chán vợ đến tận đỉnh đầu vì nàng ngày nay khác ngày xưa quá, người sồ sề xấu xí, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nuốt không nổi rồi nên tôi bỏ vợ theo bồ
Tôi và vợ trước đây cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Ngày mới yêu, vợ tôi cũng xinh đẹp như bao người, nhưng rồi sinh xong đứa con đầu lòng, người ta lấy lại vóc dáng rất nhanh, trong khi vợ tôi lại không thế.
Chán vợ, tôi cặp kè với người khác. Vợ biết nhưng im lặng, nhẫn nhịn đến lạ, hơn 1 năm sau vợ mới có một cuộc nói chuyện với tôi, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi:
- Anh à, mình ly hôn nhé.
- Em muốn ly hôn à? - Tôi gặng hỏi lại.
- Vâng, em biết anh chán bà vợ này lắm rồi, nên mình ly hôn đi anh.
- Ừ, được thôi.
Tôi gật đầu tức khắc với lời đề nghị có phần thỏa ước nguyện ấy của mình. Chẳng có gì đáng ngại khi con mới hơn 1 tuổi, chắc chắn vợ sẽ là người nuôi, tôi 1 mình thỏa sức tung hoành. Ly hôn vợ rồi tôi chẳng khác gì độc thân, một thằng con trai thì chỉ mong có vậy chứ chẳng ước nguyện gì nhiều.
Chỉ có đơn giản vậy, tôi và vợ ly hôn. Ngày ly hôn, vợ nhìn tôi giấu đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi, tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy, nhưng ngoài chu cấp tiền hàng tháng hỗ trợ nuôi con thì tôi cũng không làm gì hơn.
Nhìn thấy vợ tôi vô cùng bàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Tính tôi cũng không đến nỗi tuyệt tình, tôi muốn thăm con và đưa vợ đi chơi cuối tuần cho con đỡ thiệt thòi, nhưng ly hôn rồi, vợ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi, chỉ có số tiền đó hàng tháng tôi vẫn gửi đều đặn vào tài khoản của vợ theo lời hứa dù không biết vợ có dùng đến không. Tôi chẳng thế biết được cuộc sống của vợ con mình rasao sau ngày ly hôn đó.
Cuộc sống sau này của tôi không có gì thay đổi cả, sống độc thân, tự do, thay tình nhân như thay áo. Nhưng chỉ 1 năm sau tôi bắt đầu thấy nhàm chán với cuộc sống đó. Tôi nhớ cơm nhà, nhớ căn nhà luôn sáng đèn và đầy ắp tiếng cười ngày trước.
Thấm thoắt 5 năm trôi qua, tôi trợn tròn con mắt khi gặp lại vợ cũ, người hiện vô cùng xinh đẹp và bước sang đường, đang tiến dần về phía mình. Đang ôm eo cô bồ xinh xắn, tôi giật mình thu tay lại như một phản xạ tự nhiên bị vợ bắt gặp. Tôi hiểu, đến giờ phút này, với tôi cô ấy vẫn là vợ tôi, là mẹ của con tôi. Chỉ có điều tôi đã không đủ tốt để khiến cô ấy phải bỏ đi.
Vợ đến cạnh nhìn tôi một tay dắt một cậu nhóc khoảng 5, 6 tuổi, tôi chắc chắn đó là Bin, con trai tôi. Còn một cô bé vợ đang bế, chắc là con của cô ấy và một người đàn ông nào đó khác. Nhìn thấy tôi, vợ bước đến bằng vẻ mặt bình thản rồi hỏi thăm cuộc sống ra sao và đề nghị hai đứa con chào bố. Tôi như chết đứng trước hành động đó của vợ, tại sao lại cả hai đứa đều chào tôi bằng bố. Nhìn vẻ mặt thắc mắc của tôi, có thể vợ ngầm đoán được điều gì đó nên nhìn tôi đang trong lúc bối rối nhất rồi cười.
- Anh thắc mắc lắm hả, hai đứa đều là con anh cả. Ngày ly hôn em mới biết mình mang thai, nhưng lúc đó cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn được nữa nên em không muốn làm anh bận tâm.
- Mẹ con em khỏe chứ, anh xin lỗi... - Cô bồ lúc này đã hậm hực vì phải chứng kiến cảnh gia đình tôi đoàn tụ nên bỏ đi không thèm nói gì.
Tôi bối rối quá, từ hôm gặp vợ hôm nào tôi cũng sang nhà mẹ đẻ để chơi với con và ngắm nhìn người vợ hiền thảo của mình. Hiện tại cô ấy vẫn chưa có ai, liệu tôi có nên thử hỏi cô ấy về chuyện tái hôn không? Không biết cô ấy có chấp nhận kẻ làm chồng này không nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo PNVN
Đàn ông không bao giờ muốn bỏ vợ, đàn bà đừng 'ép' họ phải làm như thế! Tôi không muốn phản bội vợ, nhưng nếu tôi có sai, thì cũng do vợ ép tôi phải như thế. Ảnh minh họa: Internet. "Bỏ thì thương, mà vương thì tội" - Đó là tình cảnh của tôi lúc này. Tôi không thể nào chấp nhận được một người vợ "hổ báo" suốt ngày nhăn nhó. Hồi yêu nhau, tôi chưa hề thấy...