Game Bàn Long OL ngày 31/10 mở Close Beta tại Trung Quốc
Game online chiến đấu 3D mới của Shanda Games “ Bàn Long OL” được cải biên từ “Tôi ăn cà chua”, vừa chính thức tuyên bố sẽ mở Close Beta vào ngày 31/10.
Lần Close Beta này của Bàn Long OL sẽ mở map mới “Áo Bố Lai Ân” nơi ở của võ thần trong tiểu thuyết, tăng thêm bản đồ tinh anh “bí cảnh võ thần” và “doanh trại phản quân”. Quy tắc PK ưu hóa hoàn thiện, tăng thêm giám ngục đỏ. Ngoài ra, mọi người đều có giới linh Loli của mình, có thể hoàn thành kế hoạch nuôi dưỡng thiếu nữ đẹp. Giao diện cũng thay đổi phiên bản toàn diện.
Áo Bố Lai Ân
Nuôi dưỡng giới linh
Là 1 game online PK mạnh không khóa, Bàn Long OL sẽ tiến hành đến cùng khái niệm chiến đấu, người yêu thích hòa bình cẩn thận khi vào. Ngoài ra, trò chơi sẽ tập hợp người dùng loại 18 như “yêu thích game online”, “Quân tử động khẩu không động tay”, “chọn thức ăn không ăn cà chua”, nếu như quả thật đúng là sở thích của bạn, thì cứ vào!
Video đang HOT
PK mạnh
5 cô gái gia giáo xinh đẹp khác nhau, cứ mỗi tối thứ 2 đến thứ 6 từ 19:00-23:00 và cả ngày chủ nhật sẽ cùng chơi game cùng game thủ. Nữ vương xinh đẹp kiêu ngạo, cô gái trong sáng, cô gái xinh đẹp thời thượng, em gái dễ thương hài hước, giáo chủ ngọt ngào có thể là “thầy” của bạn. Chú ý, người chơi chưa đủ 18 tuổi chỉ có thể xin phụ đạo cuối tuần. nếu không chăm chỉ học tập, phải cẩn thận cây roi của “thầy” đó.
Thầy dạy xinh đẹp gia giáo
Để trải nghiệm Bàn Long OL phiên bản Close Beta, người chơi cần có mã kích hoạt.
Theo VNE
"Đừng có thương hại em"...
Cô gái ấy đã tìm gặp Tâm và van xin em hãy nói giúp dùm để tôi yêu cô ấy! Chính vì vậy mà lần gặp nhau mới đây, Tâm bảo tôi: "Anh cưới vợ đi. Người ta yêu anh thât lòng ...".
Nhưng chỉ nói được vậy rồi em nghẹn lời. Nhìn Tâm bây giờ, tôi thây em giông hêt 3 năm vê trước khi em từ biệt mối tình đầu của mình.
... Hôm đó tôi ghé qua chô Tâm trước khi đi dự đám cưới. Em nhờ tôi chuyên quà mừng cưới cho vợ chông Kiên rôi ngôi lặng đi. Tôi nhìn em lòng đây thương xót nhưng không thê nói lên bât cứ điêu gì đê an ủi. Bởi tôi biêt những gì em đang chịu đựng nó còn hơn cả nôi đau bị phản bôi.
"Nêu em muôn khóc thì cứ khóc đi". Cuôi cùng tôi chỉ biêt thôt lên như vây và khẽ vuôt nhẹ đôi vai gây đang rung bân bât của em. Giới hạn cuôi cùng của nôi đau đã bị phá vỡ. Em bât khóc. Đây là lân đâu tiên tôi thây em khóc kê từ khi nhân được tin Kiên lâp gia đình.
"Thôi, anh đi đi kẻo trễ. Em không sao đâu", em lau nước mắt. Tôi không thê không dự đám cưới này vì Kiên là bạn thân của tôi từ khi hai đứa còn học trường làng. Qua bao nhiêu thăng trâm, chúng tôi vân là bạn tôt của nhau, chỉ duy nhât môt điêu là tôi không thê nào châp nhân được sự thât là Kiên đã rời bỏ em, người con gái đã dành hêt cả tuôi thanh xuân đê chăm lo cho Kiên có được ngày hôm nay.
"Câu đừng hỏi tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia. Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà tôi không thê nào giải thích được"- Kiên đã nói với tôi như thê khi bị chât vân tại sao lại bỏ rơi Tâm. Tôi bực bôi: "Nhưng là con người thì phải ăn ở có trước, có sau. Lúc nghèo khó, người ta đã hi sinh đê chăm lo cho mình; đên khi xênh xang thì lại vứt bỏ. Này, tôi nói cho câu biêt, có quả báo đây, mà thời bây giờ, quả báo nhỡn tiên chớ không chờ lâu đâu". "Nêu câu còn nói cái giọng ây nữa thì vê đi, tôi bân lắm"- Kiên cũng quát lại.
Tôi hâm hực bỏ vê. Thât ra, người bị phản bôi là Tâm, người phải tức giân là Tâm nhưng chẳng hiêu sao tôi lại thây như chính mình là người trong cuôc. Có lẽ vì tôi đã biêt quá nhiêu vê họ, vê tình yêu và sự hi sinh mà Tâm đã dành cho Kiên nên thây bât bình cho em. Và còn vì ngày xưa, tôi là người đê ý Tâm trước nhưng lại bị Kiên "phông tay trên" nên đành ngâm bô hòn chuyên tình yêu thành tình cảm anh em, bạn bè.
Chúng tôi học trên Tâm một lớp. Năm tôi và Kiên học lớp 12 thì cả trường đêu biêt Kiên với Tâm là môt cặp. Năm sau, tôi và Kiên thi đâu đại học. Cũng năm đó, ba Tâm mât, em phải nghỉ học lên Sài Gòn làm thuê phụ mẹ lo cho đàn em 4 đứa. "Tâm không phải có 4 đứa em mà là 5 đứa. Đứa thứ 5 là mày đó"- có lân tôi đã nói với Kiên như vây. Kiên cười: "Ừ, tao thât có phước. Tâm lo cho tao như vây, sau này tao không biêt lây gì đê đên đáp".
Tôi thây ghen tị với bạn vì nó có được môt người con gái hêt dạ yêu thương, lo lắng như vây. Tâm nuôi mẹ, nuôi em và nuôi cả người yêu ăn học bằng nghê may áo dài học từ mẹ. Sau đó em mở cơ sở may gia công. 10 năm sau, cái cơ sở may gia công trở thành công ty. Chừng ây thời gian đủ đê Kiên học xong đại học, học lên cao học, được giữ lại trường rôi tiêp tục làm luân án tiên sĩ.
Và chừng ây thời gian cũng đủ đê biên người bạn tôi thành môt kẻ thực dụng. Kiên đã chạy theo cô gái khác trẻ hơn, đẹp hơn, học thức hơn, lại là con của môt cán bô cao câp. Tâm chỉ biêt điêu này khi họ chuân bị làm đám cưới... "Anh xin lôi... Có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ. Câu mong em sẽ gặp được môt người xứng đáng hơn anh. Những gì anh nợ em, anh sẽ trả"- Kiên đã nói thẳng như thê vê quyêt định của mình. Hôm đó Tâm đã gọi cho tôi. Giọng em rung rung: "Kiên bỏ em rôi. Anh ây đã nói với em như thê...". Tôi không kịp hỏi thêm thì em đã cúp máy.
Nửa tháng sau, Kiên tô chức cưới. Tiêc cưới hôm đó vắng mặt môt khách mời mà lẽ ra người ây phải là nhân vât chính. Nhìn Kiên rạng ngời bên người vợ trẻ đẹp, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhớ vê Tâm. Tôi không ngờ chính từ giây phút đó, em đã hoàn toàn chiếm trọn mọi suy nghĩ, tình cảm của tôi.
Nhưng Tâm không cho tôi cơ hôi đó. Em đã câm nín suôt 3 năm qua. Em lao vào công việc như thể muốn đầu óc mình chẳng còn thời giờ để nghĩ đến những chuyện buồn vui. Điều đó càng khiến tôi xót thương em đến vô cùng. Thế nhưng mỗi lần tôi xa gần thì em lại nói: "Anh đừng bận lòng vì em. Nếu người ta yêu anh thật lòng thì đừng có quay lưng như thế. Anh chẳng còn trẻ nữa đâu".
Đúng là trên đầu tôi đã có những sợi tóc bạc nhưng điều đó đâu có nghĩa là trái tim tôi không thể rung động vì một người con gái đẹp cả sắc vóc lẫn tính tình? Tôi nhìn em lom lom: "Nè, cấm em nói đến chuyện đó. Người ta yêu anh là chuyện của người ta, còn anh yêu ai là quyền của anh".
Thật lòng nếu không có em thì có lẽ tôi đã nhận lời cô gái ấy vì mẹ tôi cứ hối thúc và ra tối hậu thư. Nhưng mà, đúng như Kiên nói, con tim có lý lẽ riêng của nó. Tiếc sự biết nhau quá muộn màng...
Bây giờ thì cả 3 chúng tôi đang chờ đợi nhau. Cái vòng tròn lẩn quẩn ấy chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Cô gái kia "thề ở vậy suốt đời nếu không lấy được anh". Còn em thì lại nói: "Đừng có thương hại em...".
Tôi có thương hại em đâu? Tôi thương em thật lòng và thương rất nhiều... Nhưng tôi chẳng biết mình đã làm gì để khiến em nghĩ như vậy? Hay là vì tôi cứ mãi xa gần mà chưa lần nào thực sự nói yêu em?
Theo VNE