‘Gầm chạn’ với anh là thiên đường
Anh dặn tôi ở chung nhà bố mẹ, không được bên trọng bên khinh. Em quấn bố lơ anh không sao vì mình còn cả đời cạnh nhau, nhưng em chăm sóc chồng mà ngó lơ bố mẹ, ông bà sẽ buồn và tủi thân lắm.
“Con không hứa mình sẽ trở nên giàu có nhưng con sẽ cho Linh một cuộc sống tốt nhất, sẽ làm cho Linh hạnh phúc, sẽ không bao giờ phải khóc. Xin bác…”
Anh không còn bố mẹ, chỉ có một chị gái là con riêng của bố anh. Anh hơn tôi sáu tuổi và như bố nói, anh khắc khổ đến mức khi đứng cạnh tôi, trông không khác gì chú cháu, anh đứng cạnh bố cứ như hai người bạn. Bố hỏi tôi, yêu anh vì điểm gì, tôi không trả lời được, chỉ biết anh mang lại cho tôi sự yên tâm, ấm áp, tin cậy và nương tựa. Ở nhà, tôi luôn bám bố, từ khi biết anh, tôi cảm giác anh cũng như bố.
Ảnh minh họa
Nhưng đám cưới bị lùi lại vì dự án anh đang theo vào giai đoạn nước rút, anh phải đi công tác mười tháng. Bố mẹ không cho tôi đi thăm vì sợ ở công trình tạm bợ toàn đàn ông con trai, tôi đến chỉ thêm phiền, mà anh thì bận tối mặt không thu xếp về được. Thời gian đó lại có người đến cạnh tôi, so với anh, người này hơn tất cả. Ngạc nhiên là bố mẹ lại động viên tôi chờ anh.
Một lần nữa kế hoạch mua chung cư của anh không thành do chị gái anh bị bệnh. Anh lấy hết tiền dành dụm đưa chị không chút phân vân. Tôi từng có ý định buông xuôi, tôi không phải kẻ tham tiền tham giàu nhưng nghĩ cảnh phải làm lại từ hai bàn tay trắng, tôi thấy nản. Sau những lời an ủi, anh nói tùy tôi quyết định tất cả, vì ngay từ đầu, anh đã thấy tủi thân cho tôi.
Bố mẹ tôi bảo hai đứa tôi về ở cùng, chung cư vẫn mua nhưng mua dự án, chừng ba năm nữa mới giao nhà, khi ấy vợ chồng ở riêng còn kịp. Tôi nhìn anh khó xử, có phải bố nghĩ anh không có gia đình nên bắt nạt làm khó dễ, nhưng anh vui vẻ đồng ý. Anh nói lâu lắm anh không có cảm giác gia đình. Tôi lo anh ái ngại cảnh “chui gầm chạn”, nhưng anh lại động viên ngược lại. Anh nói, một người đang trắng tay như anh, được cái “gầm chạn” thế này là thiên đường rồi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Những lo lắng của tôi bằng thừa khi anh thích nghi khá nhanh với gia đình tôi. Anh làm cái bảng thời khóa biểu của mình, ghi rõ ngày nào, giờ nào đi làm thêm ở đâu, mấy giờ về và đưa cho bố mẹ để khỏi chờ cơm. Bố mẹ bệnh anh chạy tới lui lo lắng, những bữa ăn cơm chung cả nhà, bao giờ anh cũng tranh rửa bát. Mẹ tôi mắng con gái không biết nấu ăn, anh nói mẹ dạy con được không, con sẽ phụ mẹ, mẹ đừng mắng vợ con. Mẹ tôi phì cười: “Bây giờ quyền mắng con gái, tôi cũng bị cướp rồi hay sao?”
Tôi mua cho anh cái áo sơ mi, lúc điện khoe, anh nói nhớ mua thêm cái size 41 cho bố. Anh dặn tôi ở chung nhà bố mẹ, không được bên trọng bên khinh. Em quấn bố lơ anh không sao vì mình còn cả đời cạnh nhau, nhưng em chăm sóc chồng mà ngó lơ bố mẹ, ông bà sẽ buồn, tủi thân lắm.
Lúc tôi mang cái áo biếu bố, bố tôi lại dặn, bố mẹ chồng không còn, chị gái riêng nhưng cũng là thân thuộc, thi thoảng vợ chồng ghé thăm chị, mua gì đó cho các cháu. Con đừng ỷ được chồng thương mà coi thường bà con bà con nhà chồng.
Ảnh minh họa
Rồi bố còn nói, chỉ có nó mới chịu được tính phổi bò, đồng bóng của mày. Tôi bĩu môi, thế sao lúc anh đến nhà, bố ra bao nhiêu điều kiện làm con tưởng mình có giá lắm! Giá gì, bố nạt, tao là tao sợ nó khổ, đời nó đã đủ khổ rồi nên tao thương!
Tôi phì cười, “bố xem những gì ảnh hứa, ảnh làm được bao nhiêu rồi?”. “Nó làm được ngần ấy tao đã tạ ơn trời đất rồi. Riết rồi tao không biết mày là con tao hay con chồng mày!”.
Tôi bật cười ha hả. Bố vì thương rể mà không chịu công nhận thành tích của con gái. Hẳn bố không biết tôi đã nhờ người tìm việc cho anh rể, nhận lo học phí cho một đứa con chị gái anh. Thi thoảng chúng tôi về thăm anh chị, cùng cuốc đất trồng vườn… Tôi đã sẵn sàng đối đầu với những khó khăn, nhưng có bố mẹ, có anh, mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng biết bao, dù khi nghĩ lại thời điểm đó, tôi vẫn rùng mình.
Tôi đâu nghĩ hạnh phúc ở gần mình đến thế.
Hạnh phúc là khi mình có thể đem lại hạnh phúc cho những người quanh mình.
Thúy Liễu
Theo phunuonline.com.vn
Bạn gái quyết liệt đòi chia tay chỉ vì một câu hỏi
Thời đại giờ, trai gái yêu nhau, cảm thấy thích thú thì "dìu nhau đến thiên đường" cũng không có chuyện gì là xấu.
Tôi đã trải qua vài mối tình và đều đã vượt quá giới hạn. Yêu nhau thời gian, thấy không còn hòa hợp thì chia tay. Cho đến khi gặp bạn gái hiện tại, tôi đã nghĩ nên tính chuyện nghiêm túc lâu dài.
Vì là tính chuyện nghiêm túc nên tôi có chút thận trọng hơn. Sáu tháng quen và yêu nhau, tất cả cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm, những nụ hôn ở các buổi hẹn hò. Tôi muốn có thời gian tìm hiểu kĩ người con gái tôi sẽ chọn làm vợ, bởi cũng đến lúc phải ổn định gia đình rồi.
Ngay ngày đầu mới yêu, bạn gái đã không giấu tôi việc cô ấy không còn con gái. Tuy tôi hơi có chút hụt hẫng trước thông tin này nhưng không sao cả, ai bảo tôi không gặp cô ấy sớm hơn cơ chứ. Xét về mọi mặt, chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng. Tôi đã về nhà cô ấy chơi, mọi người tương đối cởi mở và dễ mến. Dù tôi chưa mở lời cầu hôn nhưng trong lòng đã nghĩ đến kết quả tốt đẹp một ngày không xa.
Một buổi tối gần đây, bố mẹ tôi về quê đám giỗ nên cô ấy đến nhà nói nấu cơm cho tôi ăn. Sau bữa tối, nhà vắng vẻ như làm cho đam mê rực lửa, tôi liền kéo cô ấy vào phòng. Yêu nhau sáu tháng rồi nhưng chúng tôi chưa vượt qua giới hạn. Khi tôi kéo cô ấy về phòng, cô ấy không phản đối gì cả, có lẽ do đây không phải là lần đầu nên không còn e ngại.
Khi lần mở cúc áo cho nàng, trong đầu tôi tự nhiên nghĩ không biết bao nhiêu người đàn ông đã mở cúc áo cho nàng như vậy rồi. Suy nghĩ trong đầu tôi không hiểu sao lại tuột ra miệng: "Em đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi?". Thực sự tôi cũng không hề nghĩ đó là một câu nói nghiêm trọng cho đến khi cô ấy tức giận đẩy tôi ra và vùng dậy khỏi giường.
"Anh hỏi vậy là có ý gì?". Cô ấy vừa hỏi vừa như muốn khóc khiến tôi bối rối. Tôi biết mình lỡ lời liền cuống quýt xin lỗi. Tôi không có chủ ý gì xấu, đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi, nhưng bạn gái lại cho rằng tôi đang mỉa mai, xúc phạm nhân phẩm cô ấy.
Tôi cho là cô ấy đang làm quan trọng hóa vấn đề lên. Nếu cô ấy đã từng quan hệ với bạn trai và coi đó là việc bình thường thì sao lại coi đó là một lời xúc phạm. Tôi cũng nói tôi đã từng vượt rào nhiều lần rồi, và tôi chẳng có thành kiến gì với việc không còn trong trắng của cô ấy. Vậy thì câu hỏi đó chẳng hề có ý thăm dò hay xúc phạm gì cả.
Mấy hôm nay cô ấy tìm cách tránh mặt tôi, điện thoại cũng không chịu nghe. Cô ấy chỉ nhắn cho tôi một tin: "Em nghĩ chúng ta nên dừng lại". Trời ạ, cô ấy làm sao thế, yêu nhau nửa năm trời, tình cảm đang tốt đẹp như thế, chỉ vì một câu hỏi lúc tôi không làm chủ được cảm xúc mà đã nghĩ đến chia tay? Một câu hỏi khó nghe một chút cô ấy không chịu được, vậy đời có bao nhiêu biến cố làm sao có thể cùng nhau vượt qua?
Có lẽ tôi đã không lịch sự nên chạm vào lòng tự ái của cô ấy. Hay là vì cô ấy không còn trong trắng, gặp phải câu hỏi có chút động chạm thì "thẹn quá hóa giận"? Chỉ vì một câu hỏi mà chia tay, chẳng phải là vì cô ấy chưa yêu tôi đủ nhiều sao?
T. V. Hoàng
Theo dantri.com.vn
Cần nhờ tư vấn chuyện gia đình- mâu thuẫn giữa chồng và bố chồng Chuyện đang làm em đau đầu là mấy hôm trước nhà em có lắp thêm 1 bồn nước mới để phòng khi có bị mất nước thì vẫn có nước mà dùng. Hình ảnh minh họa Em chào các bà , các mẹ, các chị ạ. Em đang có một chuyện rất đau đầu và không biết xử lý thế nào nhờ các...