Gái xinh nghiện sex dụ bạn trai sống thử
Từ ngày tôi và anh ấy quan hệ tinh dục lần đầu tiên tôi luôn khao khát làm tình và có thể nói rằng tôi đã nghiện sex, chính vì điều đó tôi đã dụ bạn trai của mình sống thử để có điều kiện làm tình cùng anh mỗi ngày
Tôi và người yêu hiện tại quen và yêu nhau đã được hai năm. Anh ấy quả là một mẫu người đàn ông lý tưởng: cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, lại biết cách chăm sóc, quan tâm đến người khác. Ngày đầu mới yêu, tôi còn không dám cầm tay anh ấy, tất cả đều để anh ấy chủ động. Nhưng sau khi chúng tôi “vượt rào”, tôi lại đâm ra mạnh bạo hẳn. Anh ấy không những hoàn hảo về mọi thứ mà còn rất tâm lý và giỏi trong “chuyện ấy”.
Chúng tôi thường xuyên gặp và “yêu nhau” trong suốt một thời gian khá dài. Anh ấy cũng tính đợi thêm 2 năm nữa, khi tôi ra trường, tìm được công việc ổn định rồi sẽ làm đám cưới. Tôi được sống trong hạnh phúc lại đâm “nghiện”. Cứ lúc nào anh ấy rảnh, tôi lại đòi gặp cho bằng được và thể nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau. Người yêu tôi đi làm cả ngày, đôi khi còn bận bịu, nhưng tôi lại đang đi học, ngoài việc học ra tôi cũng không làm thêm gì nên có khá nhiều thời gian rảnh. Và hễ cứ rảnh rỗi là tôi lại ngồi mơ mộng đến những lúc ân ái mặn nồng của hai đứa.
Tôi cũng thấy nhu cầu về “chuyện ấy” của mình khá cao. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi luôn tìm gặp người yêu. Nhà trọ của tôi cách chung cư của anh ấy hơn 10 km nên mỗi lần gặp gỡ cũng mất khá nhiều thời gian đi lại. Tôi thì lại muốn gặp anh ấy càng nhiều càng tốt, mà khoảng thời gian của bạn trai tôi lại quá eo hẹp. Ham muốn được chiếm hữu anh ấy suốt ngày đêm luôn thúc giục. Thế nên, một chiếc lược công phu được tôi vạch ra khá tỉ mỉ với mục đích cuối cùng là được về ở chung nhà với anh ấy.
Đầu tiên, tôi thông báo với anh bằng gương mặt mếu máo, đau khổ, rằng gia đình tôi đang gặp khó khăn, bố mẹ không thể chu cấp cho tôi như trước được. Mọi khoản chi tiêu, học hành tôi đều phải tiết kiệm và dè sẻn hết mức. Người yêu tôi nghe thế bèn đề nghị chia sẻ khó khăn với tôi. Nhưng tôi không chịu.
Trong những lúc hai đứa đang ân ái mặn nồng, tôi thủ thỉ nói với anh rằng, tôi muốn chuyển về chung cư ở với anh, bởi dù sao thì chúng tôi cũng sẽ cưới nhau, nhà anh lại rộng rãi. Hơn nữa, nếu tôi về ở cạnh, chăm sóc, cơm nước cho anh thì sẽ tiện hơn, khỏi phải tất bật lo chuyện xa xôi mỗi lần gặp gỡ.
Lúc đầu anh cũng chần chừ, nhưng nghe tôi thuyết phục mãi, anh cũng đồng ý. Thế là tôi thu dọn đồ đạc về ở hẳn nhà anh. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, tôi dọn nhà và chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ cho anh như một người vợ thực thụ.
Video đang HOT
Khi đã chuyển về sống chung, tất nhiên tần suất làm “chuyện ấy” của chúng tôi nhiều hơn hẳn. Vốn có ý định từ trước nên khi anh ấy rảnh, tôi đều tìm cách kéo anh ở nhà để “yêu”. Sau một thời gian sống chung với nhau, dù được tôi chăm sóc tử tế nhưng bạn trai tôi cứ gầy rộc đi và trông rất mệt mỏi.
Cũng kể từ đó, sau giờ làm, anh ấy không còn về nhà ngay như trước mà cứ viện cớ bận hết việc này đến việc khác để tránh gặp tôi. Không những thế, anh ấy còn thường xuyên kêu mệt để từ chối chuyện yêu đương. Tôi thì càng ngày càng trở nên cáu gắt và hay cằn nhằn vì không được thỏa mãn. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu ngột ngạt.
Gần đây, người yêu tôi còn tỏ ra hoài nghi lý do tôi chuyển đến ở cùng. Có hôm anh ấy còn bóng gió với tôi: “Anh thấy em có nhiều tiền để mua áo quần hơn cả hồi còn thuê nhà đấy. Nghe bảo tiền mẹ em gửi cũng nhiều hơn”. Tôi đâm tự ái, nhưng vẫn gân cổ cãi lý với anh.
Thời gian anh ở cạnh tôi càng ngày càng ít, anh cũng không còn quan tâm đến tôi như trước. Ngược lại, anh rất hay đòi hỏi và bắt bẻ tôi trong mọi chuyện. Tình cảm của chúng tôi cũng đang tiến triển theo hướng xấu. Tôi đang rất lo lắng, không biết có phải do tôi đã quá ham hố dẫn đến sai lầm hay không? Nếu như tôi cố kìm hãm ham muốn được gần gũi anh, chấp nhận sống riêng cho đến khi kết hôn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.
Tôi đang cảm thấy hối hận vì đã dùng mưu mẹo để có thể sống chung với người yêu. Tôi có thể dọn đi với một lý do khác, nhưng tôi sợ tình cảm của mình sẽ bị sứt mẻ, sợ mất anh. Tôi không biết nên làm thế nào cho đúng, và hơn hết, tôi càng không thể nói với bạn trai tôi rằng, tôi đã bày ra nhiều mưu mẹo để có thể sống thử với anh vì quá nghiện sex.
Theo VNE
Hoa cải cuối mùa
Năm nó học cấp hai, người ấy vào cấp ba, thì nhà họ chuyển về Hà Nội do bác trai nghỉ hưu, ở đó tiện cho con cái ăn học. Khi ấy nó chưa có cảm xúc gì, chỉ tiếc vì xa hàng xóm vốn rất thân thiết với nhà mình.
Họ liên lạc trở lại với nhau khi nó vào đại học còn người ta đang đi thực tập. Ra trường nó đi làm gần công ty người ta. Đó như là thần tượng của nó, một anh chàng đẹp trai, tài giỏi và cư xử vô cùng mẫu mực. Người ta đã thành lập công ty riêng và còn tự mua được chung cư nên cứ mê mải làm, ít về nhà. Bác gái, mẹ của người ta cuối tuần nào cũng nhiệt tình "nhờ" nó đến phụ nấu ăn, để lấy cớ gọi cậu con trai cưng về.
Tháng 11 đang mùa hoa cải, nghe đồng nghiệp rộn ràng rủ nhau đi chụp ảnh khiến nó cũng xốn xang. Một lần đi café nó làm bộ vô tình kể chuyện, rồi tranh thủ nhắn nhe: "Chúng làm em nhớ đến những luống hoa, vàng cả bãi bồi ven sông ở quê. Em thích những bông cải mượt từng cánh, ghép lại thành một thảm màu thật quyến rũ".
Người ta phì cười rồi sốt sắng "Để cuối tuần này anh dẫn em đi".
"Anh có thời gian cơ à, mà biết chỗ không đấy?".
"Nơi trồng hoa cải cách nhà anh đâu có xa. Thư giãn tí, sang tuần sẽ làm việc hăng say hơn cho mà xem".
Khi còn bé nhìn những vườn hoa cải, nó thấy dửng dưng, lớn hơn một chút nó mới biết rung cảm mạnh mẽ trước cái đẹp mong manh, giờ nhìn những bông hoa vàng cánh mỏng ấy tim nó lại khẽ run lên, như một cô gái đã biết yêu.
Đến nơi nó choáng ngợp trước rừng hoa đẹp lạ lùng: "Anh cùng ai đến đây rồi à?"
Anh cười lớn "Có chứ, nhiều lần là đằng khác", rồi anh cười híp mắt như muốn "trêu ngươi" nó. "Đi cùng mấy thằng bạn thích đú làm nhiếp ảnh gia của anh. Cái bọn cũng học đòi lãng mạn và yêu nghệ thuật như em ấy". Nó cười khoái chí và dưới cánh đồng hoa vàng rực rỡ, nó thả cho mái tóc tung bay.
Anh miệt mài "tác nghiệp", "lợi dụng" nắm tay nó để nắn nót từng khung hình, ánh mắt nó nhìn vào máy ảnh, nhìn anh như trao gửi bao niềm yêu thương.
Chưa ai nói tiếng yêu nhưng dường như con tim họ đã thuộc về nhau, nhìn ánh mắt người ấy nó tin mình không hề ngộ nhận và nó ngày đêm mong chờ anh nói ra tiếng lòng mình. Hai bên bố mẹ có vẻ "ưng cái bụng" lắm rồi vì dù sao hai nhà đã có mối thâm giao bao nhiêu năm, hiểu rất rõ về nhau... Nó cứ đợi, ngày này qua ngày khác.
Thế rồi những cuộc hẹn hò, điện thoại, tin nhắn người ấy gửi thưa dần, lời mẹ anh mời đến nhà ăn cơm cũng vắng bóng, nó hụt hẫng và cảm thấy khó hiểu.
Tháng 3, vẫn còn mưa phùn li ti rơi, trong một hôm giá rét trở lại nó được mời đến dự đám cưới người ta. Nó gặp bác gái, bác có vẻ không thực sự vui, chỉ nắm tay nó rồi hỏi "bố mẹ con không đến à?" rồi quay mặt đi, hình như bác trai cũng ngại.
Trước cô dâu và vài người khách, nó được giới thiệu là em gái, sống cùng khu tập thể từ bé. Đôi má nó đã được điểm phấn hồng mà sao gương mặt vẫn không thể nhuận sắc. Dù nó cười tươi lắm, thành thực chúc anh chị hạnh phúc. Nó nhận thấy chị ấy không được xinh và có phần kênh kiệu, nó chào hỏi rất thân tình mà chị chỉ nhếch mép.
Lúc đi cùng đoàn nhà trai sang đón dâu nó đã choáng với dinh cơ nhà gái. Nó bỗng nhớ lần đi ăn tất niên cùng công ty người ta, nghe phong thanh công ty dạo này gặp khó khăn, chẳng có việc mà làm. Cả chuyện người ta mạo hiểm đầu tư vào bất động sản và chết dí, nợ đầm nợ đìa... Bạn thân của người ta đã khẳng định cho những nghi ngờ của nó, ra là chị ấy thích người ta đã lâu và gia đình chị thừa khả năng cứu người ta ra khỏi khó khăn hiện tại.
Tan tiệc cưới, giữa trời mưa xuân lất phất nó liều lĩnh phóng xe máy một mạch hơn trăm cây số để về quê, nó không về nhà mà chạy xe thẳng ra bãi bồi ven sông Hồng. Đâu đây vẫn còn màu hoa vàng, những bông hoa cải cuối mùa thôi rực rỡ mà hơi rủ xuống vì dính mưa. Nước mắt nó hay là mưa rơi chảy xuống má, âm ấm, mằn mặn.
Theo VNE
Nhất định em phải lấy bác sĩ Sau bữa liên hoan mừng nhỏ Hoa ra mắt người yêu được tổ chức tại các quán bún thịt nướng, kem, ốc trộn... Hân nhập viện ngay đêm đó vì bị... đau ruột thừa. Nó khóc than ầm ĩ khi nghĩ đến cảnh người ta sẽ mổ ruột nó, để lấy một thứ gì đó không cần dùng đến. Nó cố mở mắt...