Gái quê tham giàu vội vã bỏ chạy sau khi phát hiện âm mưu ấy của bố chồng
Hà như chế.t đứng trước những gì vừa được nghe thấy. Thật sự có nằm mơ, Hà cũng không ra được đằng sau việc gia đình Trung chấp nhận một cô con dâu quê nghèo khó như mình là cả một âm mưu đen tối đến vậy.
Tự tin với nhan sắc mình sở hữu có thể khiến cho khối anh chế.t mê chế.t mệt nên Hà tự cho mình cái quyền được lựa chọn. Mà đã chọn thì phải chọn cái tốt nhất. Vậy nên Hà đã chọn Trung – chàng công tử nhà giàu nứt đố đổ vách.
Trung nổi tiếng ăn chơi, đua đòi, suốt ngày lông bông ăn chơi, chỉ trông vào tiề.n của bố mẹ. Điều ấy cũng chẳng quá quan trọng với Hà bởi vì Hà đến với Trung, mục đích của Hà chỉ là tiề.n, là gia sản nhà Trung mà thôi.
Đó cũng là mục tiêu của Hà trước khi lên thành phố tìm việc. Vùng nông thôn nghèo khó đã chẳng thể giữ chân được khao khát đổi đời của Hà. Nhiều cô gái xấu hơn Hà mà sau khi lên thành phố còn có được một cuộc sống tốt đẹp thì cớ gì một cô gái thông minh, xinh đẹp hơn họ gấp nhiều lần như Hà lại không làm được điều ấy.
Hà nhận lời lấy Trung trong điều tiếng, dị nghị của nhiều người. Hà biết, sau lưng Hà, người ta đang mắng Hà là kẻ tham tiề.n nhưng chỉ cần đạt được mục đích thì mấy lời nói đó với Hà chẳng có ý nghĩa gì cả.
Một đám cưới hoành tráng được tổ chức. Trong chiếc váy cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy, Hà khiến cho mọi ánh mắt phải trầm trồ, thán phục mình. Hà không biết rằng đằng sau ánh hào quang kia là cả một tấn bi kịch đang chờ đón mình.
Thật sự có nằm mơ, Hà cũng không ra được đằng sau việc gia đình Trung chấp nhận một cô con dâu quê nghèo khó như mình là cả một âm mưu đen tối đến vậy. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đêm tân hôn không hề lãng mạn như Hà tưởng tượng. Trung chỉ muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của Hà. Và chỉ sau khi nhìn thấy vết má.u đỏ ấy vương trên ga giường trắng, Trung mới xoa đầu khen Hà ngoan. Rồi Trung kêu Hà ngủ trước, Trung còn có việc cần bàn với bố. Trung ra khỏi phòng mà Hà không hiểu sao trong lòng cứ có một dự cảm bất an. Không kiềm chế được lòng mình, Hà lén lút đi theo Trung.
Đằng sau cánh cửa phòng khép hờ ấy, tai Hà cứ thế ù dần đi trước những gì được nghe thấy:
- Đúng như bố đoán. Cô ta vẫn còn trong trắng bố ạ, đúng là gái quê có khác, không giống mấy cô gái mà con từng qua lại. – giọng Trung cười hỉ hả
- Bố nhắm là phải chuẩn rồi. Con trai ngoan, chỉ cần con cho bố một đứa cháu trai nối dõi xong thì con có thể thoải mái làm những việc con thích. Cô ta là gái quê ngu dốt, không biết ăn chơi đua đòi bố con mình vừa không phải lo sợ chuyện nuôi con của kẻ khác, lại vừa có đứa ô sin phục vụ không công rồi. – giọng bố Trung đầy ranh mãnh
Hà như chế.t đứng trước những gì vừa được nghe thấy. Thật sự có nằm mơ, Hà cũng không ra được đằng sau việc gia đình Trung chấp nhận một cô con dâu quê nghèo khó như mình là cả một âm mưu đen tối đến vậy. Chợt nghĩ tới những tháng ngày sau này, Hà bỗng lo sợ vô cùng. Cuộc đời Hà sẽ thê thảm như thế nào nếu còn tiếp tục ở lại ngôi nhà giàu có. Nhanh chóng, Hà về phòng thu xếp đồ đạc. Đây có phải là cái giá mà Hà phải trả cho sự tham vinh hoa phú quý của mình hay không?
Theo Một Thế Giới
Nhận được mảnh giấy nhắn từ lễ tân khách sạn, tôi cuống cuồng mặc quần áo bỏ chạy
Đang lúc cao trào, tôi nghe có . Tôi và Mai đã định bỏ qua nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tôi bực mình hỏi: "Ai đó" thì bên ngoài có tiếng đáp lại: "Em là lễ tân khách sạn, có cái này cần chuyển cho anh gấp ạ". Tôi nghe vậy thì choàng vội chiếc áo lông vào rồi chạy ra mở cửa. tiếng gõ cửa
Tôi là gã đàn ông trăn.g ho.a, điều này tôi không giấu diếm, mà có giấu cũng chẳng được, bởi khi nào tôi cũng có gái vây quanh. Đến lúc tôi xác định yêu An, tôi cũng khốn khổ bởi suốt ngày có người gọi điện trách móc tôi bạc tình này nọ. Tôi đến điên lên mất, thực ra tôi cũng chỉ yêu đương, tìm hiểu bình thường, không hợp thì chia tay, chứ chẳng xác định cưới hỏi gì, vậy mà các nàng ấy cứ nhao nhao lên như đỉa phải vôi.
Nhưng cái số tôi nó vậy. Đi đâu cũng nhiều gái theo, không làm gì cũng có người theo. Tôi xem đó là lợi thế của mình và khá thích thú. Tôi lấy An sau 2 năm hẹn hò. Nhưng kể cả khi tôi lấy vợ rồi, các em gái cũng cứ theo tôi, có người còn bảo rằng, họ chỉ muốn yêu tôi, nhìn tôi từ xa cũng được, không dám đòi hỏi gì hơn.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi biết rõ điều đó, nhưng cô ấy cũng nói với tôi rằng, cô ấy tin tôi. Cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ không tự tay vứt bỏ hạnh phúc mình đang có để chạy theo những thứ phù phiếm kia. Tôi nghe An nói thì cảm động lắm. An không xinh bằng những cô gái đã đến với tôi trước đây, nhưng An có một trái tim bao dung, sâu sắc ít người phụ nữ nào có được. Tôi sợ nhất là việc làm An bị tổn thương.
Thế mà tôi lại làm cô ấy bị tổn thương thật. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại rơi vào mối tình đầy ngang trái với Mai. Mai lại là gái đã có chồng nữa chứ. Nhưng sức hút từ cô ấy tỏa ra quá mạnh, Mai thông minh, sắc sảo, hiểu tâm lý người khác. Tôi nói thực, từ xưa đến giờ không có người phụ nữ nào, kể cả vợ tôi lại có thể làm cho tôi suy nghĩ nhiều đến vậy.
Rồi việc gì đến cũng đã đến, chúng tôi ngoạ.i tìn.h với nhau. Lén lút nhưng đầy đam mê. Chồng Mai thường xuyên đi công tác nước ngoài nên cô ấy được tự do. Tôi thì chỉ cần bịa ra lý do bận việc, cần phải làm thêm giờ là ổn. Chúng tôi thường hẹn nhau ở nhiều nhà nghỉ, khách sạn khác nhau để tránh bị nghi ngờ.
Được khoảng nửa năm thì tôi gặp họa lớn. Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đã báo với vợ cắt cơm tối và ra khỏi văn phòng từ 3h chiều. Tôi vòng qua đón Mai đến khách sạn đã đặt sẵn vì hôm nay là sinh nhật cô ấy. Chúng tôi đã có một bữa tối tuyệt vời ngay tại khách sạn. Sau đó, tôi đắm chìm trong vòng tay đê mê của người tình.
Đang lúc cao trào, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tôi và Mai đã định bỏ qua nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tôi bực mình hỏi: "Ai đó" thì bên ngoài có tiếng đáp lại: "Em là lễ tân, có cái này cần chuyển cho anh gấp ạ". Tôi nghe vậy thì choàng vội chiếc áo lông vào rồi chạy ra mở cửa. Nhận mảnh giấy từ tay cô lễ tân khách sạn, mặt tôi tái mét không còn một giọt má.u nào.
(Ảnh minh họa)
Mai hỏi vọng ra xem có chuyện gì những tôi không thể cất lời. Tôi lao vào phía trong, mặc quần áo rồi bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của Mai. Tôi vào vào thang máy, xuống sảnh rồi lao ra đường tìm quanh tìm quất. Lúc đó đã là 10h đêm, trời vẫn mưa như trút nước. Tôi đưa tay quệt những giọt nước mưa đọng trên mặt, nhìn xung quanh rồi gọi lớn: "An ơi, đừng đi. Anh sai rồi".
(Ảnh minh họa)
Nhưng dù cho tôi gọi hay tìm thế nào, vợ tôi cũng không xuất hiện. Trong tay tôi vẫn nắm mảnh giấy cô lễ tân khách sạn mang đến cho tôi. Trên đó có viết: "Nếu anh đã yêu cô ấy đến mức không dứt ra được thì em tự nguyện nhường anh lại cho cô ấy. Em đã đợi anh gần 6 tiếng dưới sảnh khách sạn nhưng có lẽ, giờ em không thể đợi được nữa. Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh".
Theo Một Thế Giới
Tôi 25, vội vã đến rồi vội vã đi Tuổ.i 25 có lẽ đã là một phần ba cuộc đời rồi phải không? Nói thế cho nhiều chứ thật ra chắc chỉ vừa đủ lớn để nhận thức được chúng ta cần gì ở cuộc đời này và những người xung quanh ta cần gì ở ta! Đã qua rồi một nửa tuổ.i trẻ bồng bột hoang dại theo đuổi những đam...